• Chương 15 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người về tới cổng khách sạn thì vừa vặn nhóm Kihyun cũng về tới. Bọn họ thấy các cậu thì Kihyun nhanh chóng mỉm cười chào, còn hai tên kia lại im lặng coi như không thấy. Ở phòng khách nhóm các cô gái và gã băm trợn đều có mặt rồi. Jimin chợt phát hiện ra không thấy gã Seongho đâu cả, cậu quay sang hỏi thanh niên băm trợn: "Seongho đâu rồi? Anh ở cùng phòng với ông ta phải không, hình như sáng nay cũng không thấy ông ta xuống ăn sáng."


Mọi người lúc này mới nhận ra đúng là từ sáng tới giờ không thấy sự hiện diện của gã béo Seongho. Băm trợn bị hỏi tới cũng không tỏ ra khó chịu mà thản nhiên đáp: "Ông ta kêu hơi mệt nên có nhờ tôi mang đồ ăn lên, sau đó lại nghỉ ngơi... à chiều nay ông ta cũng không tới đền, còn bảo nếu có manh mối gì thì tối sẽ xuống bàn cùng mọi người."


Bomi bực tức lẩm bẩm: "Thật là một gã chết nhát."


Jimin lại không cảm thấy vậy, vì ở gã có rất nhiều điều kì lạ nên cậu chỉ nghĩ tới gã đang gặp phải vấn đề gì đó. Nhưng chắc để chờ tới tối nay nếu gã xuống nhà thì hỏi vậy.


Kihyun bên kia bỗng nhiên hỏi: "Buổi sáng mọi người có thu thập được manh mối gì không?"


Chaeyoung rụt rè lên tiếng, sáng nay hai cô đi không nhiều nhưng cũng hỏi được thông tin quan trọng. Cô nói: "Em có hỏi một ông bác ở tiệm hoa, ông ấy nói khách sạn này là của gia đình Houtaru và bà chủ có hai cô con gái, một trong hai đứa tên là Tomino."


Kihyun gật gù: "Đúng thế, cái này tôi cũng hỏi được. Cả hai đứa còn là song sinh nữa."


"Đứa bé Tomino đã chết cách đây năm năm mà vẫn chưa tìm được xác." Taehyung như tiếp lời mọi người nói.


Bomi lên tiếng cuối cùng: "Quan trọng là trong trấn này có lời đồn về một con quỷ toàn thân đầy máu. Tôi nghĩ nhất định có liên quan đến Tomino"


"Con quỷ toàn thân đầy máu không phải giống thứ mà hôm qua Seongho ông ta có nói là nhìn thấy sao!" Seohyun như chợt nhớ ra gì đó rồi có chút run rẩy mà nép mình vào người cậu em trai Seojun.


"Chờ tối nay gã xuống chúng ta sẽ hỏi kĩ lưỡng hơn vậy. Giờ chắc Asharuma cũng sắp đến rồi, phải tới ngôi đền trước đã nên mọi thứ cứ tạm gác lại đi." Kihyun nhìn đồng hồ đeo tay thông báo, vừa nói xong thì bên ngoài có người tới.

Asharuma đúng giờ xuất hiện tại thềm lối vào phòng khách mà chờ đợi bọn họ, ông ta cũng mặc một bộ kimono kiểu nam và chân đeo guốc gỗ. Tới đây, đáng lẽ bọn họ cũng phải nhập gia tuỳ tục nhưng Jimin thề rằng cái đôi guốc quái quỷ đó rất khó đi, nếu có gặp phải quỷ chắc chạy không kịp mất.


Jimin ghé vào tai Taehyung nói nhỏ: "Chúng ta thực sự gặp may rồi, mọi người đều không biết việc Kami luôn khẳng định mẹ nó giết em gái mình. Xem ra nhóm mình đụng bừa lại đụng trúng NPC có thông tin quan trọng."

Bọn họ bắt đầu xuất phát luôn để có thể tham quan ngôi đền và trở về kịp trước khi trời tối. Vừa đi Asharuma vừa giới thiệu trước cho các cậu về ngôi đền này, nó nằm ở trên đỉnh núi và xuất hiện rất lâu đời trước khi người dân chuyển đến đây. Trong ngôi đền cũng không rõ là thờ vị thần nào, chỉ biết rằng có một pho tượng hai đầu, một đầu là cừu, một đầu là chim mà thôi. Jimin và Taehyung sực nhớ gì đó quay sang nhìn nhau, cừu và chim không phải trong bài thơ về chị em Tomino có nhắc tới sao.


"Từ những con cừu vàng, từ những chú sơn ca. Còn lại bao nhiêu trong túi da? Liệu ngôi đền này có liên quan gì đến cái chết của Tomino không nhỉ?" Jimin nhỏ giọng lẩm bẩm.


Rất nhanh bọn họ đã đi tới đền, ở đây trông rất vắng vẻ, lá cây, hoa đào rụng đầy sân giống như đã lâu rồi không có ai chăm sóc cùng thăm viếng vậy. Asharuma nói, kể từ năm năm trở về đây mọi người đã không còn tới nơi này thờ cúng, xin quẻ nữa vì ngôi đền không còn linh và che chở cho người trong trấn.


"Vậy là bắt đầu kể từ lúc Tomino chết đi, cái ngôi đền này chắc chắn có liên quan gì đó mà." Jimin vẫn đang không ngừng liên kết các manh mối lại.


"Hết thiêng rồi mà ông còn dẫn bọn tôi đến đây làm gì? Quét dọn từ thiện à?" Tên mặt băm trợn nói.


"Nơi này bắt buộc phải tham quan, mọi người nhớ xin quẻ đấy nhé!" Asharuma mỉm cười với đám người.


"Ý ông ta là cái đền có manh mối đó." Taehyung gối tay sau đầu uể oải nói, lên cao buổi trưa quá nóng nực khiến anh cảm thấy mệt mỏi trong người. Cần phải nhanh giải quyết cho xong cái việc tham quan để trở về thôi. Mọi người nghe Taehyung nói thì đều gật gù có vẻ đã hiểu. Sau đó Bomi dẫn đầu tất cả tiến vào bên trong ngôi đền, Asharuma nói ông ta còn có việc nên phải rời đi trước, khi nào tất cả bọn họ hoàn thành xong việc cần làm thì ông ta sẽ quay lại.


Bên trong ngay điện chính có một vị hoà thượng, nhìn người này cảm giác cứ như pho tượng vậy, trông cứng ngắc không có tí sức sống nào. Khi mọi người định tiến vào thì ông ta nói vọng ra: "Chỉ được phép hai người vào một lần". Nếu như gã béo Seongho đi thì bọn họ chắc sẽ không chia đủ số người, thật may việc hắn ở lại ngoài ý muốn lại giúp tất cả người chơi. Cả đám bắt đầu chia thành cặp để lần lượt vào, ở nhóm Kihyun hai kẻ còn lại thân thiết với nhau hơn nên Kihyun đành cùng Bomi thành một cặp, Choseok ở đội hai người bọn cậu bắt cặp với gã băm trợn. Rồi ngay sau đó, hai kẻ bên đội Kihyun xung phong xin quẻ đầu tiên, bọn họ bước qua đồng thời cánh cửa điện thờ cũng đóng lại ngay lập tức.


Taehyung và Jimin đi lại loanh quanh trong sân, ở đây có rất nhiều bia đá khắc hình nên các cậu muốn xem xét một chút. Jimin để ý rằng từ lúc bước vào đền Taehyung đều trong tình trạng rất nghiêm túc chứ không uể oải như lúc đi lên. Cậu còn chưa kịp hỏi anh xảy ra chuyện gì thì thấy anh đang đi tới một bia đá và nhìn chăm chú vào nó. Lúc Jimin tới gần, cậu cũng nhận ra rằng bia đá này có chút khác với bia đá xung quanh vì nó được sơn thêm màu xanh và màu đỏ.

Tổng thể bức tranh khắc ấn tượng nhất là ở vị trí trung tâm có một con quỷ xanh và một con quỷ đỏ đang xé xác hai con người. Ở giữa hai con quỷ có một con người khác đang run rẩy sợ hãi. Đằng sau lưng lại có một con quỷ đang kéo một kẻ đi về phía vực thẳm. Bức tranh có ý nghĩa gì nhỉ? Jimin tự hỏi trong đầu. Nhưng ngay sau đấy tiếng la hét thảm thiết bên trong điện thờ vang lên. Hai kẻ kia đi vào đã gặp phải chuyện gì khiến bọn họ phải sợ hãi đến vậy?


Mọi người đều tập trung về phía cửa điện thờ, cánh cửa từ từ mở ra và tình cảnh bên trong thật khiến người sợ hãi. Máu bắn tung toé xung quanh, hai xác chết nằm trên mặt đất và cả hai đều bị xé xác, không phải bị lột mà bị xé từng miếng lớn một trông vô cùng nham nhở. Máu còn bắn lên cả hai chiếc đầu của bức tượng. Seohyun và Somin ngay lập tức bụm miệng nôn thốc thôn tháo, cậu em trai Seojun và cô nàng Chaeyoung phải liên tục vỗ lưng trấn an họ. Là thứ gì trong ngôi đền này đã giết họ vậy, có phải vị hoà thượng kia đã giết họ không? Hoà thượng tại sao lại giết người. Ngay lập tức âm thanh của hoà thượng lại vang lên: "Kế tiếp tiến vào đi!"


Sau khi hai kẻ kia chết thì bọn họ mới xác định được việc thờ cúng xin quẻ ở ngôi đền là một cái bẫy chết người. Ai cũng run rẩy, sợ hãi không muốn bước vào, hai người chết này đã cảnh cáo họ khiến họ đều chùn chân.

"Chúng ta vào thôi, yên tâm sẽ không sao đâu." Taehyung quay sang nắm lấy tay Jimin và nói với cậu. Xem ra anh đã nắm được lối thoát nào đó nên mới muốn vào bên trong. Đằng nào rồi cũng sẽ phải vào, đi trước kiểm chứng một chút vậy.

Choseok thấy bọn họ muốn tiến lên thì lập cập nói: "Taeguk, Jihyun... hai người các cậu... đi vào cố gắng trở ra nhé!"


"Chúng tôi mà không ra mấy người cũng phải chết thôi~" Taehyung mỉm cười đắc ý với đám người phía sau.


Mọi người: "......" Cái tên này, sắp chết hết cả rồi mà còn đùa giỡn được vậy sao.


Hai người bước vào bên trong thì cánh cửa lại khép lại. Bọn họ thấy hoà thượng đang ngồi nhắm mắt niệm gì đó, bên cạnh là lọ quẻ chỉ có duy nhất hai quẻ xanh và đỏ. Taehyung kéo Jimin quỳ xuống thành tâm vái ba vái trước một pho tượng mà các cậu còn chẳng biết là người hay quỷ. Khi đến chỗ hoà thượng, ông ta lắc lắc lọ quẻ trên tay rồi chìa ra trước mặt cả hai: "Chọn một quẻ đi."


Jimin quay sang nhìn Taehyung chờ đợi ý kiến của anh nhưng lại thấy anh không phản ứng gì cả mà chỉ nhìn chằm chằm vào lọ quẻ. Cậu tính đưa tay với lấy một quẻ thì anh lại giữ tay cậu lại:


"Xanh mới chả đỏ, ông đây không chọn. Chúng ta đi ra thôi!"


Jimin: "Cái người này, không chọn mà đi ra vậy có được không?"


"Tại sao?" Gã hoà thượng hỏi.


"Nhà tôi theo đạo Chúa." Taehyung tỉnh bơ đáp lại.


Jimin: "......."


Gã hoà thượng không nói gì nữa, hình như thực sự chấp nhận câu trả lời của Taehyung. Rồi sau đó anh khoác vai cậu đá cửa nghênh ngang bước ra. Kì lạ là hoà thượng chẳng hề tức giận, cũng không giữ bọn họ. Để bọn họ bước qua hai cái xác bị xé mà đi ra ngoài.


Đám người ở sau cánh cửa so với Jimin còn muốn sốc hơn, ai cũng mắt chữ O mồm chữ A lúc thấy hai người đạp cửa đi ra. Tiến tới tận chỗ bọn họ rồi mới tin rằng hai người này còn sống chứ không phải xác chết bị điều khiển hay gì.


"Lúc chọn quẻ đừng có chọn, cứ đi ra thôi. Chọn quẻ nào cũng chết." Anh nói lại với đám người một câu rồi cùng Jimin xoay người ra khỏi đền chờ Asharuma tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro