• Chương 14 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜M : Mấy hôm nay tận dụng những ngày nghỉ cuối cùng dồn viết 3 chương để hôm nay đăng một lượt lên :v hi vọng rằng sắp tới tiến độ của mình vẫn tốt thế này
-----------------

Nửa đêm khi cậu đang thiu thiu ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng người đi lại ngoài hành lang. Không hiểu sao quay đi quay lại mấy cái tình huống quỷ dị toàn rơi xuống đầu mình. Đang định đánh thức Taehyung dậy thì phát hiện anh đã mở mắt từ lúc nào, cũng đang im lặng lắng nghe như cậu. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi rón rén đi xuống giường ra chỗ cửa. Cái tên Choseok ngủ say như chết, nếu như thực sự có quỷ tới phòng các cậu tên này nhất định chết mà còn không biết mình chết như nào.

Taehyung nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra, thật may đây là kiểu cửa kéo cũ của Nhật Bản nên dịch chuyển rất dễ không một tiếng động và quan sát thuận tiện. Cả hai bọn họ đều thấy bên ngoài là bóng một đứa trẻ con đang đi lại trước cửa phòng của gã Seongho và tên thanh niên băm trợn. Đứa trẻ đó không phải ai khác chính là Kami, cô bé đang sốt ruột lưỡng lự đi tới trước cánh cửa phòng nhưng lại không hề bước vào. Jimin cảm thấy rất thắc mắc nhưng Taehyung đã lại nhanh chóng đẩy cửa vào rồi dắt cậu trở lại giường. Biết cậu muốn hỏi nhưng anh chỉ ấn đầu cậu vào lòng mình thì thầm: "Ngủ đi, ngày mai rồi nói."


Không còn cách nào khác vì cái tên này lại ép người nữa rồi nên Jimin cũng chỉ có cách nén sự tò mò của mình lại để đi vào giấc ngủ mà thôi.


Sáng hôm sau cả hai người bọn họ thế mà lại được Choseok đánh thức dậy, anh ta nhìn có vẻ tinh thần rất tốt. Cũng đúng thôi vì đêm qua tên này ngủ say như chết có biết gì đâu, chỉ có hai người cậu trằn trọc tới gần sáng mới ngủ được vì cô bé Kami.


Dưới phòng khách đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho mọi người, chỉ đơn giản là cơm nắm vừng thêm một chút thịt gà làm nhân. Hiện tại thời điểm chưa có người bị chết luôn là lúc mọi món ăn đều trông rất ngon lành, đấy là đối với Jimin thì thế nhưng cái tên phổi bò thần kinh dây điện bên cạnh thì không chắc. Chết người hay không chết anh ta vẫn ăn như hổ đói vậy.


Khi mọi người còn đang ăn dở thì trưởng trấn đột nhiên tới, Asharuma thấy các vị khách đều tập trung đông đủ mới thần bí thông báo về việc buổi trưa ông ta sẽ đến đây và dẫn đoàn khách các cậu tới ngôi đền linh thiêng nhất tại trấn này. Mọi người ai nấy đều sững lại, bọn họ không biết rằng tới chỗ này phải đi thăm quan, còn tính toán cả ngày nay sẽ chia nhau đi hỏi thông tin mà. Nhưng nghĩ rằng nếu trò chơi đã muốn bọn họ đến ngôi đền thì nhất định là có manh mối gì đó rồi, vì vậy không ai bảo ai đều có cảm giác hồi hộp. Asharuma rời đi chưa lâu, nhóm Bomi và Kihyun cũng chuẩn bị sẵn sàng để đi tìm hiểu, bọn họ muốn nhanh chóng tìm kiếm để tiết kiệm được nhiều thời gian thu thập thông tin hơn.


Jimin quay sang nhìn Taehyung như đang muốn hỏi anh nhóm họ có đi luôn không nhưng anh chỉ nói: "Cứ thong thả thôi, một lát nữa chúng ta đi tìm trưởng trấn rồi hỏi xem người sống lâu năm nhất trấn này là ai."


Jimin ồ lên, cậu không nghĩ tới cái này nha, nếu tìm thấy người sống lâu nhất là sẽ hỏi được nhiều thông tin nhất mà không mất công đi khắp nơi.


"Cậu thật sự rất giỏi đốt cháy giai đoạn đấy!" Choseok bên cạnh gật gù khen Taehyung, anh ta cũng chẳng nghĩ nổi tới cái này đâu. Vậy là ba con người với thái độ nhàn nhã cưỡi ngựa xem hoa đi đường ngắm cảnh cuối cùng cũng tới chỗ một bà cụ sống lâu đời nhất ở đây.

Bà ấy ở rất sâu trong mé rừng hoa anh đào, bọn họ loanh quanh mất hai tiếng mới có thể tìm tới nhà. Vừa bước vào sân đã thấy bà cụ đang ngồi bên hiên nhà phơi nắng, trên đùi đắp một chiếc chăn len mỏng và tay đang vuốt ve chú mèo tam thể nằm cạnh. Bà ta dường như đoán biết được sẽ có người đến tìm mình nên khi các cậu còn chưa tới cổng đã nhìn thấy rồi.


Taehyung nhanh chóng vào vai một thanh niên kính trọng người già. Tiến tới bắt chuyện với bà cụ và cả ba thở phào khi bà cụ này không phải là một người già khó tính. Bà ta thấy các cậu đều tò mò về chuyện trong trấn thì cũng rất hào hứng kể, nhưng trong chuyện kể lại chẳng có chút thông tin nào về Tomino cả.


"Bà ơi, trong trấn này có đứa trẻ nào tên là Tomino không?" Jimin không phải là người quá kiên nhẫn nhất là với người già nên cậu đành phải ngắt lời bà cụ hỏi thẳng.


Cả cơ thể bà cụ căng lại rồi đột ngột run bần bật khiến ba người các cậu đều hoảng sợ. Bà ta ngó nghiêng xung quanh như đang bị ai đó theo dõi rồi trầm giọng giống đang kể lại một chuyện gì đó rất kinh dị:

"Trong trấn này đúng là có một đứa trẻ tên là Tomino. Không... không phải là một mà là một cặp song sinh, chúng là con gái của Houtaru và tên hai đứa là Kami cùng Tomino. Kami là cô chị, Tomino là cô em. Nhưng Tomino đã chết cách đây năm năm, mọi người đều cố gắng tìm kiếm xác đứa trẻ nhưng không thể tìm thấy, mẹ nó đã đau khổ suốt một thời gian dài."


"Thời gian trôi qua có lẽ sẽ khiến nỗi đau vơi bớt đi nếu như con bé Kami nó không trở nên quái lạ. Mỗi khi gặp người trong trấn nó đều hỏi mọi người có thấy em nó không, em nó đang đau lắm nên nó phải đi tìm em nó, là mẹ nó giết em nó. Nhưng khi Houtaru tới thì nó lại trở nên im lặng. Trong trấn cũng bắt đầu có quỷ xuất hiện, vài người nhìn thấy vào ban đêm có một con quỷ toàn thân đều là máu di chuyển trong trấn. Vì vậy sau đó không ai nhắc tới Tomino nữa."


Ba người đều rơi vào trầm tư, quả nhiên trò chơi không sắp xếp cái gì ngẫu nhiên. Khách sạn nơi các cậu ở chính là nhà của Tomino, hai mẹ con đó là mẹ và chị gái của Tomino. Choseok rùng mình ôm lấy người, gã theo bản năng nép lại gần chỗ Jimin:

"Đúng là trò chơi đáng sợ, vậy mà để chúng ta ở trong gia đình Tomino. Không biết có phải bà ta thực sự giết con gái mình không, nếu vậy không phải bà ta có thể giết chết chúng ta sao!"

Tạm biệt bà cụ xong, ba người nhanh chóng trở về, sắp tới giờ cơm trưa rồi và bọn họ còn phải tập hợp tới đền nữa. Taehyung cố ý đi chậm lại một chút, tay kéo lấy Jimin để hai người tách xa khỏi Choseok. Anh nói nhỏ với cậu: "Xem ra đã có lời giải cho việc đêm qua chúng ta nhìn thấy. Tôi nghĩ gã Seongho đã gặp con quỷ đỏ Tomino kia, vậy nên cô bé Kami mới liên tục đi lại trước cửa phòng gã như vậy."


"Nếu vậy hẳn là phải có dấu hiệu gì đó khiến cô bé nhận thấy được chứ? Có phải hay không là thứ ở cổ tay mà gã vẫn giấu?" Jimin cũng tiếp lời.


"Quan trọng hơn là tại sao Kami lại chỉ đi lại trước cửa phòng? Vì sao cô bé không vào bên trong tìm gã? Cô bé đang lo lắng điều gì chăng..." Taehyung chỉ ra một vấn đề vô cùng quan trọng.


"Hai người sao tự dưng tụt lại vậy, hại tôi đi một mình lạnh hết cả sống lưng!" Choseok đi đằng trước phát hiện không thấy hai người bọn cậu đâu thì tất tả chạy ngược trở lại, anh ta còn tưởng bọn cậu gặp quỷ rồi cơ.


Vì Choseok tới nên cả hai ăn ý im lặng không bàn tiếp, mặc dù ông anh này là khách hàng của các cậu nhưng anh ta không phải là một "good player", không nên để anh ta biết quá nhiều. Kẻ địch không nguy hiểm mà đồng đội ngu mới đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro