• Chương 13 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Taehyung cùng Jimin mới chợt nhớ ra rằng nãy bà chủ có nhắc bọn họ phải xuống ăn bữa tối. Khi ba người lần lượt kéo nhau xuống thì mọi người đã tập trung đông đủ hết ở dưới rồi. Tất cả mấy chục con mắt đổ dồn vào nhóm bọn cậu khi bước vào căn phòng, nhất là nhìn về phía Taehyung và Jimin. Thoải mái ngồi vào ba vị trí trống còn lại, Taehyung mới bắt đầu lên tiếng:


"Xin chào tôi là Taeguk, tôi không biết ở đây có bao nhiêu người là người chơi cũ và chơi mới nhưng nơi này là một trò chơi vô cùng nguy hiểm, mọi người có thể chết bất cứ lúc nào. Lúc ban đầu tôi cũng định nhắc tất cả rằng khi tới đây phải tách ra thành nhóm nhỏ không quá bốn người vì đó là một trong những điều kiện gây ra tử vong. Nhưng thấy mọi người có vẻ cũng quen biết và tự chia đội hết rồi nên cái đó bỏ qua. Cũng không thể tập trung tất cả cùng một chỗ vì lí do tương tự."


Jimin trong lúc Taehyung nói cũng đã tranh thủ quan sát mọi người và nhận định so với ban đầu mới đến khá khớp. Số lượng người chơi mới lần này khá đông, tất cả là sáu người. Nó có thể là dấu hiệu cho thấy người chết ở màn này sẽ nhiều đây.


"Ở đây có ai sở hữu manh mối gì không? Nếu có thì hãy chia sẻ để mọi người cùng nhau tìm kiếm sẽ nhanh có lối thoát hơn. Nãy ở chỗ quầy thanh toán tôi đã để ý thấy có một tấm áp phích thông báo năm ngày nữa nơi này sẽ có lễ hội. Vì vậy tôi mạnh dạn suy đoán rằng thời gian trong màn chơi của chúng ta chỉ có năm ngày mà thôi."


Khi cứ ngỡ là sẽ chẳng có ai chịu chia sẻ manh mối thì một người đàn ông đeo kính lạnh nhạt lên tiếng: ""Địa ngục của Tomino"... đây là manh mối tôi nhận được."


Là tiếng nói của một thành viên trong nhóm ba nam người chơi cũ. Taehyung giả bộ suy tư "Manh mối này thực sự rất mơ hồ... xem ra sẽ khó tìm kiếm nếu như chúng ta có quá nhiều người chơi mới."

Anh nói xong thì ánh mắt của sáu người mới trong phòng trở nên bất an hơn.


"Tôi nghĩ nó là cái chết của hai chị em nhà Tomino. Hướng điều tra của chúng ta nên từ đây, trấn này cũng không quá nhiều dân, mai có thể đi hỏi thăm mọi người thử xem chắc sẽ nhanh có kết quả mà chúng ta cần." Lần này người lên tiếng là cô gái đi cùng hai chị em.


"Vậy thì chúng ta cứ theo hướng của cô mà làm, mọi người ngày mai nhớ chia nhau ra hỏi cư dân trong trấn nhé." Taehyung ngay lập tức đồng tình với ý kiến của cô gái. Sau đó tất cả bắt đầu quá trình giới thiệu tên và làm quen với nhau.


Chàng trai đeo kính cùng cô gái vừa rồi lên tiếng nói ra manh mối tên là Kihyun và Bomi. Trông rõ ràng nhóm của Kihyun là ba người chơi cũ hợp tác nhưng vẫn có cảm giác anh ta không thân thiết giống như hai người kia. Còn cô gái Bomi và hai chị em Seohyun, Seojun chỉ là vô tình ở trên một chuyến xe bus với nhau nên bọn họ vẫn còn vẻ ngượng ngùng xa cách là điều có thể hiểu.


Khi Jimin đang nhấp ngụm trà ở chiếc tách trước mặt thì bên cạnh Chaeyoung đã khều tay cậu: "Xin chào em tên là Chaeyoung, anh là Jihyun phải không? Em và bạn mình lần đầu tiên đến đây nên có chút lo sợ. Ngày mai nhóm các anh đi ra ngoài có thể cho tụi em đi cùng được không?"


Jimin có chút ngơ ngác, cậu đang bị bối rối vì lần đầu tiên có con gái chủ động nói chuyện với mình như thế này, khi còn đang chưa biết phải trả lời thế nào thì Taehyung đã choàng tay kéo cậu ôm vào lòng: "Chaeyoung-ssi, anh nghĩ tụi em nên đi một mình, ngày mai dù sao mọi người cũng đi ban ngày nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Với lại một nhóm nếu quá đông sẽ bị hạn chế điều tra đó, em thấy có phải không?" rồi cười híp mắt nhìn cô.


Chaeyoung có chút khựng lại, cô nhìn cả hai với vẻ mặt hơi khó hiểu: "Có lẽ anh nói đúng, ngày mai tụi em sẽ đi riêng vậy. Cơ mà hai người các anh thực sự là người yêu của nhau à? Em không kì thị gì đâu chỉ là tò mò thôi."


"Không phải, tụi anh là anh em sinh đôi khác trứng. Khác trứng nên mặc dù không giống nhau nhưng tụi anh đúng là sinh đôi đó. Em ấy từ nhỏ đã hơi yếu ớt còn ngại ngùng, ít nói nên anh phải bảo vệ em ấy, đứa em trai mà anh yêu nhất." Jimin còn chưa kịp lên tiếng thanh minh đã bị dán nhãn em trai sinh đôi yếu ớt, ngại ngùng ít nói.

Chaeyoung với vẻ mặt à lên giống như đã hiểu ra, cô cũng không hỏi thêm gì nữa mà quay sang nói chuyện với bạn mình.


Jimin quay lại trừng mắt nhìn cái tên tự tiện nói lung tung này "Lần sau nếu anh muốn diễn cũng phải nói cho tôi kịch bản trước chứ." Taehyung nhìn cậu khó chịu thì cười phì ra tiếng, lại được thêm Choseok bên cạnh hóng hớt vào: "Hai người là anh em sinh đôi thật?" và bị Jimin lườm cho ngậm miệng.


Rất nhanh bà chủ nhà đã đẩy một chiếc xe gỗ có đựng các đĩa thức ăn đi lên. Bà ta đi lại rất nhẹ nhàng đến mức đẩy xe tới tận cửa phòng khách rồi nhưng mọi người vẫn không phát hiện ra. Khi bà chủ đến thì ai trong phòng cũng biết điều ngậm miệng lại, bọn họ từ khi nhìn thấy bà chủ đều có cảm giác người phụ nữ xinh đẹp này có chút kì lạ. Ngay cả đứa con gái của bà ta cũng thế, cứ lén lút nhìn trộm bọn họ. Bà ta đưa thức ăn lên xong thì ngay lập tức rời đi chứ không ở lại nên tất cả đều cảm thấy dễ thở hơn mà bắt đầu đánh chén.


Chờ mọi người ăn uống xong xuôi, Taehyung chống tay nhìn về phía gã béo xấu tính lúc đầu muốn đánh Jimin dò hỏi:


"Seongho, lúc ông đi ra ngoài cổng trấn đã thấy gì? Tại sao ông lại sợ hãi như vậy rồi còn kêu với mọi người rằng ông gặp quỷ?"


Taehyung không hỏi thì mọi người cũng quên mất tình cảnh lúc ấy, tất cả đều đổ dồn vào chờ đợi câu trả lời của gã. Gã tức tối nhìn anh nhưng vẫn mở miệng:

"Lúc đấy tao đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng sột soạt chỗ cây hoa anh đào phía trước, ở đó có một bóng người đang bám ở thân cây. Vì tưởng có ai đó cũng định rời đi nên tao đã lại gần... sau đó... sau đó tao thấy được đấy không phải con người mà là một con quỷ toàn thân đỏ như máu vậy!"


"Ông gặp quỷ vậy mà nó lại không làm gì ông à?"


"Ý mày là sao thằng ranh, mày đang trù tao chết phải không!" Gã nghe Taehyung nói thì nhảy dựng lên to tiếng nhưng vẫn vô ý nắm lấy cổ tay phải giấu dưới ống tay áo. Mọi người đều không phát hiện ra, chỉ có Jimin tinh ý nhận ra điều này.


"Không có ý gì, tôi chỉ cảm thấy ông rất là may mắn đấy. Lũ quỷ trong đây thường không hay dễ dàng bỏ qua ai nếu chúng gặp đâu~" Anh thong thả gắp một miệng đậu hũ bỏ vào miệng. Khi gã hừ một tiếng quay đi, Jimin mới nhỏ giọng nói với anh "Gã ta vẫn giấu diếm gì đó chưa nói hết ra, chỗ cổ tay phải tôi thấy có vấn đề... vừa rồi lúc nói gã cứ chạm vào chỗ đó."


"Jihyun yêu dấu của anh, em thật giỏi quá đi... có muốn anh trai thưởng cho em một nụ hôn không~" Taehyung lại bắt đầu cợt nhả với cậu, cái tên này nghiêm túc không quá một phút mà. Cậu biết điều ngậm miệng quay đi không thèm để ý anh nữa.


Mọi người ăn uống xong thì giải tán ai về phòng nấy, bọn họ nên lấy sức để ngày mai đi điều tra được nhiều thông tin hơn. Khi ba người các cậu về phòng còn ngẫu nhiên nhìn thấy cô bé Kami, cô bé vẫn kì lạ như lúc đầu, chẳng để ý thấy bọn họ đi đến mà cứ cúi gằm mặt bước tới bước lui giống như đang tìm kiếm gì. Bọn họ cũng không tiện hỏi chuyện vì ngay sau đó lại có tiếng gọi của bà chủ và cô bé chạy vụt đi.


"Tối nay hai người định ngủ thế nào?" Vừa về đến phòng Choseok đã nghĩ ngay đến đoạn chia giường rồi. Vì có ba người mà giường lại chỉ có hai cái... đây là vấn đề nan giải mà.


"Jihyun tất nhiên là ngủ với tôi rồi, tôi không thể ngủ một mình được nếu thiếu hơi em ấy. Ôm Jihyun rất là thoải mái~" Taehyung nhanh chóng quyết định.


"Có tin là tôi đá anh xuống đất ngay bây giờ không?" Jimin liếc nhìn anh.

"Nếu như em không sợ nửa đêm lại bị cái gì đó đánh thức làm cho sợ hãi thì cứ ngủ tách thôi." Taehyung tỉnh bơ đáp trả.

Jimin im lặng và cuối cùng cũng đành lựa chọn ngủ cùng Taehyung. Lần trước ở chỗ Kính Quỷ đã doạ cậu muốn rớt tim nhưng cái tên này ôm cậu lại cảm thấy rất an toàn nên bản năng của kẻ yếu vẫn khiến cậu khuất phục.


Choseok bị coi là người vô hình đã rất biết điều tự giác lên chiếc giường còn lại nằm ngủ từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro