• Chương 12 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ còn chưa kịp hoang mang lâu vì gã béo thì phía trong trấn có một bóng người từ từ đi tới, đôi chân đeo guốc gỗ tạo thành những tiếng lộc cộc trên đường. Người đàn ông trung niên mới xuất hiện có gương mặt rất phúc hậu, ông ta thấy mọi người thì bắt đầu mỉm cười:

"Chào mừng mọi người đã đến tham quan nghỉ dưỡng tại thị trấn Hoa Anh Đào. Nơi đây có vườn hoa anh đào đẹp nổi tiếng và có suối nước nóng rất tốt cho việc điều dưỡng sức khoẻ. Tôi là Asharuma, trưởng trấn và cũng là người sẽ hướng dẫn, sắp xếp chỗ ăn ở cho các bạn khi ở đây. Hi vọng mọi người có thể tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian tại thị trấn. Buổi tối tất cả nhớ đừng ra ngoài đi lung tung nhé, bên ngoài có nhiều thứ không tốt lành và tôi cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu." Trưởng trấn sau khi thông báo xong thì ra hiệu cho mọi người đi theo mình. Cả một đoàn người rồng rắn đi sau ông ta, trong đầu đều là một loạt thắc mắc không có người giải đáp.


Bọn họ đi bộ cho tới khi thấy một toà nhà bốn tầng to đẹp thì dừng lại, không hiểu sao ấn tượng của tất cả những người ở đây đều là nhìn từ phía ngoài tòa nhà này có chút âm u rợn người. Asharuma giải thích rằng đây là khách sạn duy nhất trong trấn của bọn họ và bà chủ sẽ chăm sóc cho tất cả khách du lịch khi tới đây, bữa ăn cũng sẽ là bà chủ chuẩn bị hàng ngày, sau đó ông ta rời đi và biến mất nhanh chóng vào màn đêm.


Mọi người có chút chần chừ không ai muốn bước chân vào vì cảm giác doạ người kia. Taehyung khẽ lách qua họ, tay anh kéo theo Jimin và cả hai là những người đầu tiên bước vào bên trong. Cánh cửa có gắn một chiếc chuông gió nhỏ nên khi kéo ra có tiếng leng keng rất vui tai, ngay sau khi bọn họ vào là cái tên Choseok cũng lấm lét theo sau. Thấy có người tiên phong, sự e ngại trong đám người chơi cũng được xua bớt, suy cho cùng nếu lựa chọn ở khách sạn u ám này và ở bên ngoài trời tối thì họ vẫn sẽ lựa chọn khách sạn thôi.

Phòng khách hiện tại có một người phụ nữ đang ngồi pha trà trên một chiếc bàn dài thấp và xung quanh là những tấm nệm dày ấm áp. Quả nhiên nhìn đã thấy được đặc trưng phong cách nhà cửa truyền thống Nhật Bản. Người phụ nữ rất xinh đẹp nhưng gương mặt bà ta tái nhợt như người thiếu máu, đôi môi lại đỏ tươi lúc này đang nhoẻn miệng cười khi thấy họ, trên người bà ta mặc một bộ kimono màu hồng có hoạ tiết hoa anh đào. Bà ta đứng dậy khi mọi người đã tiến vào phòng khách đông đủ hết:


"Xin chào tất cả các vị khách, tôi là Houtaru... chủ của khách sạn này. Asharuma-san đã thông báo cho tôi về sự xuất hiện của các vị và căn dặn tôi phải chăm sóc khi các vị ở đây. Bây giờ tôi sẽ dẫn tất cả đi nhận phòng, đường xa tới đây mọi người cũng đã vất vả rồi."


Mọi người thấy bà chủ ngoài việc có chút kì lạ thì cũng rất thân thiện nên cả người đều thả lỏng, rất nhanh đã có người đáp lại lời bà ta. Sau đó như trước khi tới đây đã chia nhóm họ bắt đầu di chuyển về phòng theo sự hướng dẫn của bà chủ. Hiện tại cả thảy có mười ba người, một con số xui xẻo vô cùng, có chín nam bốn nữ.


Trong đó chia nhóm thì Taehyung, Jimin và người đàn ông Choseok một phòng, hai cô gái người mới một phòng, có một nhóm có ba cậu thanh niên... nhìn nét mặt của bọn họ có thể đều là người chơi cũ. Một phòng nữa là hai cô gái cùng một cậu nhóc và Jimin để ý được cậu nhóc và một cô gái trong số đó là chị em, họ là người chơi mới. Cuối cùng là gã béo đáng ghét và một gã nhìn có vẻ băm trợn chung một phòng, quả nhiên những nhân tố nhìn bất hảo thường sẽ tụ hội chung một chỗ.


Nhóm các cậu là nhóm cuối cùng đi nhận phòng vì Taehyung nói bọn họ nên tranh thủ quan sát nơi này một chút. Bỗng nhiên đang đi trên hành lang thì Jimin phát hiện ra một đôi mắt bé xíu nhòm qua khe cửa của một căn phòng. Đây chắc chắn không phải mắt của một trong số mấy người chơi vì có cảm giác giống như mắt của một đứa trẻ. Cậu kéo kéo tay áo Taehyung, chỉ cho anh thấy ánh mắt đó vẫn đang dõi theo bọn cậu, khi đứa trẻ ấy nhìn thấy bóng dáng bà chủ đang đi phía trước thì trở nên hung ác. Cả hai người đều cảm thấy thắc mắc vô cùng, bỗng nhiên Choseok bên cạnh á lên một tiếng, anh ta cũng trông thấy đôi mắt nên bị dọa kêu lên thành tiếng.


Bà chủ nhà quay lại và đôi mắt đó nhanh chóng trở về bình thường, không còn vẻ hung ác như vừa rồi:

"Kami-chan, mẹ đã nói con không được lén lút nhìn như thế. Sẽ doạ các vị khách của chúng ta sợ hãi đấy, mau lại đây với mẹ."


Cánh cửa lúc này mới từ từ mở ra và một cô bé buộc tóc hai bên, mặc một chiếc váy màu tím xuất hiện. Cô bé trông rất gầy và cao, khoảng đến thắt lưng của Jimin. Cô cúi gằm mặt di chuyển về phía bà chủ, đưa tay nắm lấy tay bà ta và cười rạng rỡ: "Mama, nhà chúng ta lại có khách rồi ạ!"


Jimin có chút khó hiểu, đứa trẻ này sao cứ như tâm thần phân liệt vậy. Có một lúc mà cảm xúc chuyển tới mấy lần khéo còn hơn cả vị diễn viên đang đứng cạnh cậu đây. Đúng thật là rất có vấn đề. Khi bọn họ đi đến căn phòng của mình ở cuối hành lang tầng 3 thì bà chủ dặn dò họ một lát xuống phòng khách để chờ ăn tối rồi mới rời đi.


Choseok ngã vật ra giường, phòng này là phòng hai giường nên gã vừa thấy cái giường gần nhất đã ngã ra đầy mệt mỏi.

"Hai người có thấy hai mẹ con kia cảm giác rất quái dị không? Tôi đi cạnh mà cứ thấy lạnh hết cả người."


"Đương nhiên là quái dị rồi, bọn họ là manh mối lần này của chúng ta mà." Taehyung thong thả sửa sang lại gối đầu giường.


"Nhưng manh mối không phải hai chị em nhà Tomino hả? Sao lại là hai mẹ con nhà này, đứa trẻ kia cũng đâu phải Tomino." Jimin thắc mắc.


"Chỉ là cảm giác vậy thôi." Mặc dù Taehyung nói là cảm giác của anh nhưng Jimin lại rất tin tưởng, qua màn một cậu đã biết thực lực anh chàng này ở đâu nên không lí nào anh ta sẽ nói lung tung đâu.


"À, tôi còn có một vấn đề, nơi này là Nhật Bản, chúng ta lại là người Hàn. Sao tôi lại thấy chúng ta nghe bọn họ nói chuyện lại hiểu được nhỉ?" Jimin như chợt nhớ ra gì đó.


"Trò chơi này khá cẩn thận, nó tạo nhiều bối cảnh nền văn hoá khác nhau cho chúng ta nhưng cũng giúp chúng ta hiểu được ngôn ngữ. Cảm giác giống như được dùng Naver hay Google translate ấy." Taehyung lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cậu.


"À thì ra là vậy, tôi còn tưởng trước khi chết mình đã học tiếng Nhật mà không biết cơ."


Choseok thấy hai người còn đang định trò chuyện thêm thì nhanh miệng cắt ngang: "Tôi nghĩ để một lát nữa về phòng lại rồi nói tiếp. Hai người có muốn đi ăn gì không chứ bụng tôi biểu tình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro