• Chương 11: Địa ngục của Tomino •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜 M: hình như thể loại truyện thế này hơi kén bạn đọc thì phải :v so với " Song Sinh " thì mình thích viết kiểu suy luận kinh dị thế này hơn ấy nên bạn nào có đang đọc cứ suy luận nhiệt tình đi =)))) nhớ sao cho tác phẩm để mình có động lực vắt não tiếp

------------------------------

Jimin khi nghe manh mối từ chỗ Taehyung đã bắt đầu liên tưởng chắc màn chơi tiếp theo mang bối cảnh Nhật Bản cũng nên. Cậu ngồi vào máy tính, tìm kiếm các thông tin và kết quả đầu tiên xuất hiện là một bài thơ.


"Cô chị nôn ra máu, cô em thì phun ra lửa.
Tomino dễ thương thì phun ra trang sức quý giá.
Tomino chết một mình và rơi xuống địa ngục.
Địa ngục, tối tăm, không có hoa.
Có phải chị của Tomino là cán roi đó không?
Số lượng vết sẹo thật đáng lo.
Cứ vung roi và đánh và đập,
Con đường dẫn đến địa ngục chỉ có một lối.
Cầu xin để sự dẫn dắt vào bóng tối của địa ngục vĩnh hằng,
Từ những con cừu vàng, từ những chú sơn ca.
Còn lại bao nhiêu trong túi da?
Chuẩn bị cho cuộc hành trình vô tận vào địa ngục.
Mùa xuân đến với rừng và thung lũng,
Bảy lượt trong thung lũng tối tăm của địa ngục.
Trong lồng là một chú sơn ca, trong giỏ một con cừu,
Trong con mắt của Tomino đáng yêu toàn là nước mắt.
Khóc đi, chim sơn ca, cho khu rừng và cho mưa
Bày tỏ tình yêu của bạn cho em gái mình.
Âm vang tiếng khóc của bạn vang khắp địa ngục,
và một đóa hoa nhuốm máu nở.
Qua bảy ngọn núi và thung lũng của địa ngục,
Tomino đáng yêu đi một mình.
Để chào đón bạn đến với địa ngục,
Ánh sáng le lói của đỉnh núi nhọn chót vót.
Xuyên thủng những thân xác còn tươi,
Như một lời chào từ Tomino dễ thương."


Đây là một truyền thuyết đô thị nổi tiếng ở Nhật, người ta nói rằng nếu như đọc bài thơ này thành tiếng thì tai hoạ sẽ ập xuống đầu bạn, nhẹ là bị thương còn nặng thì sẽ chết. Jimin có chút rợn rợn người chà hai cánh tay, bài thơ này đúng chuẩn rất kinh dị. Nếu nó là một lời nguyền thì cậu lại cảm thấy may mắn vì nãy giờ không đọc ra thành tiếng. Nhưng bài thơ cũng rất khó hiểu, cậu vẫn chưa tìm ra được gì ngoại trừ việc nội dung của nó chắc hẳn nói về hai chị em Tomino.


Thời gian trôi đi, Jimin cảm thấy đầu có dấu hiệu đau nhức vì phải vắt óc nghĩ ngợi, sau đó cậu tặc lưỡi quyết định đi ngủ vì dù sao với người như cậu có bốn ngày cũng không hiểu được cái gì đâu, nên để cho Taehyung nghiên cứu thì hơn. Đưa tay tắt máy tính, vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi leo lên giường ngủ, trước khi nhắm mắt Jimin còn cảm thấy hài lòng vì chất lượng giường của nơi này quá tuyệt vời đi.


Bởi ngủ trong tình trạng tinh thần thoải mái nên vô tình Jimin lại ngủ nướng, lúc mở mắt ra đã là mười một giờ trưa rồi. Cậu xuống nhà và phát hiện chỉ có Hoseok đang tập nhảy trước gương lớn ở phòng khách. Anh thấy cậu xuống thì quay lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười toả nắng chói sáng muốn mù đôi mắt kẻ phàm tục là Jimin đây mà cá rằng bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng sẽ tim đập chân run.


"Buổi sáng tốt lành, xem ra tinh thần của em tốt hơn nhiều so với hôm qua tới đây đó."


"Mọi người đi đâu hết rồi thế hyung, sao lại chỉ còn có mình hyung vậy."


"Jin hyung và Namjoon đã vào trò chơi rồi, bọn họ đi kèm người chơi mới. Chắc cũng nhanh thôi sẽ trở lại. Yoongi hyung thì đưa Jungkook đi mua sắm đó, lần nào trước lúc vào trò chơi hyung ấy cũng phải chuẩn bị kĩ lưỡng. Còn Taehyung, thằng nhóc ấy đi quay phim rồi."


Jimin à lên một tiếng, cậu gãi gãi đầu rồi xoay người vào bếp mở tủ lạnh lấy ra một hộp ngũ cốc để ăn. Bên ngoài tiếng nhạc ngừng lại và Hoseok nói vọng vào trong:


"Nghe Taetae bảo hai đứa ba hôm nữa sẽ vào màn chơi mới phải không? Có cần anh giúp gì không?"


"Em cũng hông rõ nữa... cái manh mối nó có hơi khó. Cái gì nhỉ?... À "Địa ngục của Tomino" đó hyung~" Jimin nói lúng búng khi vừa xúc đầy một thìa ngũ cốc vào miệng.

"Á, lại mấy thứ ma quỷ đô thị Nhật Bản phải không? Yah... anh thật sự rất dị ứng mấy thứ đó, mỗi lần phát hiện màn tiếp theo phải gặp ma quỷ đô thị thế này anh đều bị ám ảnh suốt mấy ngày. Lần trước gặp Sadako, nếu không phải có Yoongi hyung đi cùng anh cảm giác mình sẽ không qua màn nổi mất." Hoseok hồi tưởng lại màn 9 lần trước, cả người đột nhiên lạnh ngắt, quả nhiên đám ma quỷ là khắc tinh của anh mà.


"Nếu không thích thì hyung không cần ép mình giúp em đâu. Dù sao còn có Taehyung mà, em nghĩ cậu ấy sẽ tìm ra được manh mối tiếp thôi."


"Thằng nhóc đó thực sự rất giỏi, cảm giác nó giống như sinh ra để làm MVP cho trò chơi này ấy. Gặp ma quỷ mà mặt không đổi sắc lấy một lần, cái gì cũng bình tĩnh làm. Mỗi lần qua màn mà được đi cùng Taetae anh đều cảm giác an tâm lắm." Hoseok vỗ vỗ vai Jimin an ủi, dù sao nếu anh không nói cậu cũng vẫn cảm thấy Taehyung rất rất giỏi, ngay cả lúc đối mặt với Kính Quỷ cũng không thấy anh ta tỏ ra sợ hãi chút nào.


Năm giờ chiều khi Taehyung trở về, anh đã ngoắc Jimin lên phòng mình. Hoá ra muốn giới thiệu cho cậu về đối tượng mà bọn họ sẽ kèm qua màn sắp tới. Đối phương là nam, ba mươi tuổi, tên trong trò chơi mà bọn họ trao đổi với nhau là Choseok, anh ta sẽ mặc sơ mi xám và quần công sở để bọn họ có thể nhận diện được. Jimin bày tỏ bản thân đã hiểu, cũng tranh thủ hỏi luôn Taehyung rằng anh đã nghiên cứu chút gì về manh mối chưa thì Taehyung chỉ dặn cậu yên tâm rồi xua cậu đi về phòng.

***********


Thời gian thật nhanh, thấm thoắt đã tới ngày bọn cậu phải vào trò chơi, bữa sáng chỉ vừa mới ăn xong thì điện thoại cả hai đều nhận được tin nhắn của Sinh Tử Lộ. Jimin trở về phòng ngồi khoanh chân lên giường nhắm mắt chờ đợi, khi mùi hoa anh đào tràn ngập khoang mũi báo hiệu bản thân đã tiến vào trò chơi cậu mới mở mắt vươn vai. Hiện tại cậu đang đứng tại con đường hơi thoai thoải, cảm giác giống như là đường dẫn lên núi, xung quanh là hoa anh đào trải dọc lối đi. Jimin không ngó nghiêng lung tung mà nhanh chóng di chuyển lên trên, thời gian ở đây không hề có quy luật nên cậu lo lắng rằng nếu không tập trung trước trời tối cậu sẽ trở thành người chết đầu tiên mất.


Đi tới lưng chừng cậu đã thấy thấp thoáng đằng trước cánh cổng của thị trấn, phải nói cái trò chơi này cũng quá lười đi, đến cái tên thị trấn cũng không nỡ đặt cho có tâm. Nhìn cái biển hiệu "Thị trấn Hoa Anh Đào" Jimin có chút buồn cười lắc lắc đầu, phía trước có một đám người đang tập trung rồi, nhân số lần này đông hơn lần đầu cậu vào. Trong đám người Jimin cũng thấy một thanh niên với mái tóc xoăn quen thuộc, trên mặt còn đeo thêm một chiếc kính khiến anh ta càng trở nên thư sinh hơn, là kiểu hiền lành vô hại. Cậu chậm chạp đi tới gần, tỏ ra tự nhiên vô tình tìm tới anh rồi mỉm cười đưa tay ra:


"Xin chào tôi tên là Park Jihyun, lần thứ hai tham gia trò chơi. Tôi thấy anh đứng một mình nên chắc là chưa có bạn đồng hành phải không? Tôi có thể chứ?"


Taehyung cũng nheo mắt cười, nắm lấy tay cậu, ngón tay không chú ý mà gãi gãi ở lòng bàn tay khiến cả người Jimin có chút run rẩy vì xúc cảm va chạm:


"Chào cậu, tôi là Kim Taeguk, tôi cũng là lần thứ hai vào trò chơi."


Phía xa có một cô gái trẻ cũng đang nhìn về phía này, khi thấy Jimin đi tới phía Taehyung và họ trao đổi thành bạn đồng hành thì có chút thất vọng. Chaeyoung đưa tay vỗ về người đang gục trên vai mình khóc. Cả hai người bọn cô đang trên đường đi tới công ty và bất ngờ gặp tai nạn, tưởng chừng là chết nhưng mở mắt ra lại thấy mình đang ở một nơi xa lạ thế này. Somin bạn của cô không giống như cô có thể bình tĩnh tiếp nhận tình huống, hiện tại sợ hãi khóc đến thảm nhưng vì cô an ủi nên mới không khóc to khiến mọi người xung quanh chú ý.


Vốn dĩ cô đang muốn chờ bạn mình nín khóc rồi đến chỗ Taehyung để xin làm bạn đồng hành. Khi cô và Somin tới đây đã thấy mọi người hầu hết đều có bạn đồng hành rồi, chỉ còn có anh chàng đẹp trai đeo kính đằng kia vẫn đang đứng một mình. Ấy vậy quay qua quay lại đã thấy anh ta cười nói cùng một chàng trai thấp bé trông có vẻ đáng yêu. Chaeyong chỉ có thể thở dài một tiếng, xem ra một lát nữa phải thử hỏi xung quanh lại vậy, tình huống xấu nhất hai người bọn cô đành tự nương tựa lẫn nhau ở chỗ này thôi.

Phía cổng vào trong lúc mọi người không chú ý lại xuất hiện thêm một người đàn ông nữa. Người này đi tới đã luôn treo trên mặt sự bất an, anh ta nhìn trái ngó phải, thấy hai người Taehyung, Jimin thì nhanh chóng lại gần:


"Xin chào... tôi... tôi là Choseok, tôi có thể đi cùng các cậu không?"


Taehyung, Jimin có bàn bạc trước nên nhận ra người này đúng là người đã thuê mình kèm qua màn nên ngay lập tức mỉm cười thân thiện:

"Được chứ, tôi là Taeguk còn cậu ấy là Jihyun. Vậy chúng ta cứ đi cùng nhau đi!"

"Mẹ kiếp đây là cái chỗ quái quỷ nào vậy, chúng mày có phải công ty đối thủ bày trò hại tao không? Hôm nay tao còn phải đi kí hợp đồng, không rảnh để chơi với chúng mày đâu!" Một gã béo bụng phệ ăn mặc có vẻ giàu có đang tức giận to tiếng với đám người xung quanh. Hình như lão cũng là người chơi mới nhưng không giữ được bình tĩnh cho lắm. Những người xung quanh thấy gã bực tức chửi bới thì rất khó chịu, không ai trả lời lão ta khiến lão càng cau có hơn. Jimin thấy vậy thì thở dài, ở nơi này con người ai cũng chỉ nghĩ tới bản thân mình thôi, rồi cậu tiến về chỗ gã:


"Tôi nghĩ ông nên bình tĩnh một chút, nơi này là một trò chơi và ông cần phải tìm cách thoát ra."


"Ranh con mày đang nói chuyện điên rồ gì vậy? Cái gì trò chơi... tại sao tao phải chơi cùng đám chúng mày, tao phải đi về." Rồi gã quay đầu muốn đi ra phía ngoài, khi người chơi tập hợp đầy đủ, ở cổng trấn đã bắt đầu xẩm tối và sương mù bao quanh như một lời cảnh báo họ không thể quay đầu rời đi được nữa. Jimin tiến tới giữ tay gã, cậu thật sự không muốn khi trò chơi còn chưa bắt đầu đã có người chết một chút nào, sương mù ngoài kia không rõ ràng, gã này nếu đi ra chắc chắn là tìm đường chết. Gã thấy cậu kéo tay mình lại thì bực tức quay người túm lấy cổ áo cậu "Mày muốn cản tao?"


Nhanh như chớp Taehyung cũng xông lên giữ chặt lấy tay gã, "Buông tay" anh ngắn gọn mà nói, miệng vẫn đang mỉm cười vô cùng lịch sự.


Gã không muốn bỏ nhưng tay của Taehyung giống như gọng kìm kẹp lấy tay gã, một thằng trông gầy gò ẻo lả thế này không lý nào sức mạnh lớn như vậy. Gã đành run rẩy buông tay ra khỏi cổ áo Jimin, anh quay qua nhẹ nhàng vuốt phẳng mấy nếp nhăn chỗ cổ áo của cậu một cách cẩn thận. Hành động này khiến những người xung quanh và cả gã bụng phệ cảm thấy có chút kì lạ. Gã sợ mất mặt nên to tiếng: "Mày bênh nó... hai chúng mày có phải một đôi không vậy? Một đám đồng tính kinh tởm."


"Ông có thể rời khỏi đây, không ai muốn cản trở ông đâu." Taehyung giống như không nghe thấy lời của gã. Anh quay lại chỉ về phía cổng trấn, thoải mái mà nói.


Gã cười khẩy, cầm cái túi xách tài liệu nghênh ngang đi thẳng ra cổng, gã cũng không muốn ở lại cái nơi kì lạ cùng đám người này. Mọi người nhìn theo bóng gã cho tới lúc biến mất sau đám sương mù, khi mà bọn họ bắt đầu lần lượt muốn di chuyển vào bên trong trấn lại nghe thấy tiếng gào thảm thiết vang lên. Gã bụng phệ lảo đảo từ trong đám sương mù chạy vào, gương mặt tràn ngập sợ hãi, túi tài liệu cũng biến mất lúc nào không hay, gã túm lấy tay một người gần nhất lẩm bẩm khiến người đó hoảng sợ hất gã ra lùi về phía sau:


"Có quỷ... quỷ, nơi này nhất định bị quỷ ám... không thể rời khỏi đây."


Taehyung quay sang nhìn Jimin nhún vai, với loại rác rưởi thế này vẫn là để bản thân tự trải nghiệm mới biết điều được.


Jimin đưa mắt ra hiệu với anh "Anh cũng thực sự quá đáng mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro