• Chương 16 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao anh biết chỉ cần không chọn là có thể tránh được cái chết?" Jimin dừng lại bước chân đặt ra nghi vấn.


"Là bức tranh khắc trên đá đó, tôi đã quan sát nó rất lâu nhưng chỉ tới khi vào điện thờ thấy cái lọ quẻ của vị hoà thượng kia mới hiểu được ý nghĩa thực sự của bức tranh.

"Con quỷ hỏi kẻ nọ rằng xanh hay đỏ.
Kẻ nọ đáp xanh quỷ liền lột da một người, kẻ nọ đáp đỏ quỷ liền lột da người nữa.
Ta có thể chọn màu khác hay không? Quỷ liền đem hắn xuống địa ngục."


"Đây là một đoạn đồng dao dân gian, lúc nhìn bức tranh tôi đã thấy rất quen rồi. Thật may đúng là nó, tôi lúc đấy cũng không tự tin rằng liệu không chọn có thể thoát được không. Jihyun thân mến, em có thấy rằng mình có một người anh trai rất tài giỏi không?"


"Được, anh trai... anh là giỏi nhất!" Jimin thở phào trong lòng, cậu thực sự không thể ứng phó tình huống nhanh được như Taehyung nên lần này đúng thật anh đã cứu cả hai người. Nể mặt anh cứu tôi nên tôi mới gọi một tiếng anh trai đấy.


"Nhưng vẫn có một vấn đề..." Taehyung lại đột nhiên trở nên nghiêm trọng. "Cậu có nhớ rằng Asharuma đã nói đi tới đền thờ là việc bắt buộc không? Không thể nào thứ trong đền kia chấp nhận chỉ có mười hai người chúng ta."


"Ý anh là..." Jimin hình như đã hiểu việc Taehyung muốn nói đến là gì. Gã Seongho gặp chuyện rồi.


"Cách của hai người có hiệu quả lắm, chúng tôi đều bình an ra ngoài. Hai người tài thật đấy!" Choseok sung sướng xoắn xuýt cả chân tay chạy tới chỗ các cậu. Phía sau mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ vì thoát chết. Họ đều quên đi mất rằng vì ngôi đền mà mất đi hai người trong số người chơi.


"Lúc này chưa phải lúc để vui mừng sớm đâu, gã Seongho ở nhà có lẽ đã chết rồi." Jimin nghiêm nghị nói với tất cả. Bầu không khí còn đang vui mừng thoáng chốc đông cứng lại.


Kihyun đẩy kính nhìn về phía gã băm trợn: "Không phải sáng nay cậu ta còn nói chuyện với Seongho sao, nếu có chuyện gì cậu ta phải biết chứ" và gã băm trợn cũng gật đầu đồng ý.


"Trò chơi này không thể xảy ra sai sót, việc tới ngôi đền là bắt buộc nhưng tính hai kẻ chết kia và mọi người bình an có mặt ở đây thì ngôi đền đã chấp nhận nhóm người chơi chỉ có mười hai người." Jimin chậm rãi giải thích.

"Vì vậy Seongho đã xảy ra chuyện gì đó sau khi chúng ta tới đền phải không? Nên sĩ số khi tới đền mới vừa vặn là mười hai người để áp dụng nguyên tắc hai người vào một." Bomi tiếp lời cậu. Tình hình quá sức nghiêm trọng, mới sang ngày thứ hai đã chết tận ba người, tốc độ quá nhanh rồi. Mọi người ai nấy đều không lên tiếng, bầu không khí lúc này có chút trầm mặc lại lạnh lẽo mặc dù ánh nắng mặt trời chiếu xuống bỏng rát. Tiếng guốc gỗ quen thuộc vang lên, Asharuma cũng tới rồi nên bọn họ phải trở về để xác định thực hư tình huống suy đoán của mình.

***********

Vừa về tới nơi mọi người dồn dập di chuyển lên phòng của Seongho và không ngoài dự đoán... hắn ta đã chết. Seohyun chân đứng không vững, chỉ vừa nhìn thấy xác chết trong toilet kia đã hét ầm lên nhào vào lòng em trai mình khóc lóc thảm thiết. Chaeyoung và Somin thì khá hơn một chút, lùi rất nhanh chạy trở về phòng để nôn mửa. Jimin chỉ mang vẻ mặt chết lặng quan sát tất cả, phản ứng thế này không thể tránh được vì ngay cả cậu là con trai, lần đầu nhìn xác chết kinh dị cũng ói lên ói xuống mà.


Taehyung xoa nhẹ tóc cậu thì thầm: "Có ổn không, hay tôi dẫn cậu về phòng nhé?"


"Tôi không sao, đã có kinh nghiệm rồi chỉ là không biết phải thể hiện cảm xúc như nào. Đám ma quỷ trong trò chơi này sao toàn thích giết người theo độ khó cao, cứ phải máu me be bét hết cỡ mới chịu được vậy." Jimin đưa ngón tay day nhẹ hai mi mắt.


Seongho chết trong phòng tắm, cái xác của gã ở trong bồn tắm dài, tất cả các góc tường đều bị máu bắn lên. Cơ thể thì bị cắt bỏ từng lớp da một, hiện tại phơi bầy trước mắt bọn họ là một đống bầy nhầy nhìn rõ mạch máu cùng các cơ. Lột da thì cũng không giống bởi trong bồn rửa mặt chất đầy từng miếng da một của gã, giống như ai đó dùng dao từng nhát một xẻo xuống vậy.


Gã băm trợn cậu cứ nghĩ là vẻ ngoài và tính cách của gã sẽ giống nhau nhưng chắc cậu lầm rồi. Từ lúc bước vào thấy hiện trường gã đã ngã lăn ra ngất đến giờ còn chưa tỉnh lại, cú sốc tinh thần từ người bạn cùng phòng quá lớn.


Mọi người đều quay đầu nhanh chóng rời khỏi phòng, kể cả người cũ hay người mới, nhìn thấy xác chết cũng không tránh được ám ảnh tâm lý. Ấy vậy mà Jimin vẫn thấy Taehyung đang cố gắng nhìn chăm chú vào bồn rửa mặt, anh dường như đang tìm kiếm gì đó. Khi cậu động viên bản thân để cũng nhìn vào bồn rửa thì vô tình phát hiện ra một thứ. Có một lớp da trong đống đó hằn lên một vết đỏ, không lẽ là cái vết trên cổ tay gã. Vết hằn này nhìn thế nào cũng giống như bị quất bởi một chiếc roi da.


"Đi thôi, điều cần biết cũng đã biết rồi nên không cần thiết phải ở lại đây nữa. Chỗ này rất nhanh sẽ được dọn dẹp sạch sẽ."

Taehyung ôm lấy bả vai cậu, xoay người rời khỏi phòng. Nhưng đột nhiên cả hai sững lại vì trước cửa đang đứng là cô bé Kami, gương mặt đứa trẻ lúc này vô cùng tức giận khi nhìn thấy xác chết. Tay nó nắm chặt lấy cánh cửa và không hề biết có hai người bọn họ đang nhìn nó. Cho tới lúc cả hai tới gần, Kami mới phát giác ra và quay đầu bỏ chạy.


"Chắc chắn Kami biết cái gì đó, mắt xích lần này của chúng ta đều tập trung hết về cô bé này. Mấy ngày tới có lẽ chúng ta nên để ý cô bé kĩ hơn."


"Taehyung! Tôi có một linh cảm rất tồi là bữa ăn hôm nay sẽ có thịt..." Jimin như nghĩ đến cái gì, mặt mũi ỉu xìu lầm bầm với anh.


Hai người xuống tới phòng ăn, nhìn xung quay thấy sắc mặt ai nấy cũng đều trắng bệch uể oải. Xem ra bữa ăn này không còn tinh thần ăn rồi, hiếm thấy nhất là tên Choseok bên cạnh cậu lại tươi tỉnh hơn một chút, Jimin hỏi anh ta thì anh ta chỉ đáp khi sợ hãi anh ta sẽ thèm ăn, ăn no rồi sẽ không sợ nữa. Đúng là nên thành bạn ăn uống của Taehyung mới phải, thần kinh thô như nhau.


Bà chủ đẩy xe đồ ăn đi vào, Jimin chăm chú nhìn theo tay bà ta nhấc từng đĩa thức ăn đặt xuống bàn cho tới khi nhìn rõ món ăn. Cậu phải kêu gào, chửi thầm cái trò chơi chết tiệt này trong lòng N lần. Mẹ nó thật sự lại cho ăn thịt, cứ chết người thì ăn thịt là cái kiểu gì vậy!!!


"Ủa, nay có thịt xào với cá hồi tươi này... chắc là sashimi nhỉ?" Taehyung bên cạnh cậu bắt đầu hào hứng bình luận về mấy món ăn.


Những người khác sau khi nghe thấy anh nói món ăn ngày hôm nay thì đều biến sắc. Tên băm trợn ngay lập tức đỡ trán, hình như hắn ta lại chuẩn bị ngất nữa rồi. Bomi và Seohyun thì buông đũa nhanh chóng rời khỏi phòng ăn, Seojun cũng đứng dậy vội đuổi theo chị mình, hai cô gái còn lại thì vẫn run rẩy đưa từng gắp cơm trắng vào miệng, mấy món ăn không đụng tới. Chỉ có Kihyun đang chần chờ nhìn về phía cậu rồi lại nhìn sang hai bên, thấy Choseok cùng Taehyung đang ăn uống ngon lành rồi thì mới ra hiệu cho cậu. Xem ra cả anh và Jimin vẫn phải chấp nhận ăn bữa ăn này thôi, nhìn hai người kia ăn uống ngon lành nên nỗi ám ảnh cái chết của Seongho cũng đỡ hơn một chút. Vậy là một bữa ăn mười người hiện tại chỉ còn sáu người lặng lẽ ăn với hai phản ứng trái ngược nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro