• Part 5 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin...Park Jimin...cậu còn tỉnh táo không vậy?" Taehyung dở khóc dở cười lay lay người đang gục đầu xuống bàn, người này hôm nay hào hứng đến mức chai rượu mang ra đã uống hết nhẵn. Vì tình trạng sức khoẻ nên mặc dù tửu lượng tốt nhưng Taehyung không uống nhiều, chỉ có cậu là cứ thoải mái uống. Ban đầu còn muốn cùng nhau cụng chén nhưng sau anh không uống nữa thì cậu vẫn tiếp tục.

"Còn..hic..tôi chưa say đâu...chúng ta tiếp tục uống" Jimin ngước khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín lên nhìn anh, mắt sáng lấp lánh.

"Không ổn, xỉn thật rồi" Taehyung nghĩ thầm rồi giữ tay ngăn lại Jimin đang định đứng dậy gọi phục vụ mang thêm rượu ra.
"Đừng uống nữa Jimin, chúng ta đi ăn mà chứ có phải đi uống rượu, uống nhiều quá mai cậu sẽ đau đầu không đi chơi thăm thú được đâu."

Lời nói khá hợp tình hợp lý nên Jimin cũng thôi không gọi rượu, cậu chống cằm, miệng cười hì hì nhìn chằm chằm vào mặt Taehyung khiến anh cảm thấy khó hiểu: "Cậu tự dưng nhìn tôi cười gì vậy?"

"Anh đẹp trai thật đấy, đẹp trai đến mức một tên con trai như tôi còn muốn xuýt xoa."

"Cậu thích gương mặt này của tôi?" Vẫn là giọng nói dịu dàng, chưa bao giờ Taehyung thấy biết ơn vì mình được sinh ra với khuôn mặt đẹp thế này. Người ta nói khi say con người ta luôn nói lời thật lòng nên anh cũng muốn nghe xem Jimin muốn nói những gì với mình.

"Thích chứ, cực kì thích ấy, anh còn là thiên tài nữa, dịu dàng...tinh tế. Nói chung là vô cùng hoàn hảo....khiến tôi bị...rung động." Câu cuối cậu nói nhỏ dần đi và gương mặt gục xuống khiến Taehyung không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu nhưng anh vẫn kịp đọc được khẩu hình miệng câu cuối đó. Anh vươn người nắm lấy bàn tay cậu, chờ khi cậu chịu ngẩng mặt lên nhìn mình mới chậm chạp nói từng từ:

"Tôi cũng thích em, Park Jimin" thấy cậu ngơ ngẩn ra thì anh lại lặp lại lần nữa "Tôi rất thích em, ngay từ lần đầu tiên đã thích rồi."

"Vậy mà thật, không phải đoán nữa, Kim Taehyung thích tôi thật này." Có lẽ do rượu nên cậu lúc này từ vò tung mái tóc của mình rồi lại tự lẩm bẩm, cậu giống như bị sốc bởi những lời anh nói nhưng lại không có cảm giác cậu ghét bỏ nó.

"Narin có nói với tôi nó thấy anh giống như thích tôi, tôi không tin. Đám sinh viên trên diễn đàn nói chúng ta là một cặp, tôi vẫn không tin. Yoongi hyung nói tôi có thể thử anh, tôi liền thử gọi anh hôm lễ hội Chuseok, anh ngay lập tức xuất hiện....tôi cứ vẫn tiếp tục không tin. Cho đến lúc này anh nói anh thích tôi...tôi lại tin." Mắt cậu đỏ ửng, cậu nói có chút lắp bắp nhưng vì Jimin đang cảm thấy vui mừng vô cùng và có chút bối rối, cộng thêm rượu khiến cậu không kiểm soát nổi cảm xúc.

"Vậy là em vẫn biết tôi thích em, mấy lần đưa tín hiệu của tôi xem ra không uổng phí rồi. Tôi còn cứ nghĩ mọi người đều biết hết như vậy rồi mà sao mãi em vẫn không biết, hay do em không thích tôi." Lần này tới lượt Taehyung bị làm cho sững người, bên trong quán bây giờ vẫn rất đông nhưng cũng không ai để ý đến sự kì lạ của bọn cậu, hai người con trai đến một quán ăn ồn ào thế này để thổ lộ tình cảm cả.

"Xin lỗi vì nhận ra muộn như vậy" Jimin nắm lấy tay anh vẫn đang để trên bàn "mặc dù có vẻ kì lạ nhưng hình như tôi không phản cảm chút nào, thứ này...coi như là để đền bù cho anh đi". Rồi cậu ngó nghiêng trái phải, chắc chắn rằng sẽ không có ai để ý tới cả hai mới bất ngờ nhào lên phía Taehyung, như chuồn chuồn đạp nước hôn nhẹ lên môi anh. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức Taehyung mới chỉ cảm giác có thứ gì đó lướt qua môi mình rồi rời đi, anh có chút tiếc nuối đưa tay chạm lên môi. Xong rồi, hôm nay Jimin thế này, ngày mai tỉnh táo rồi liệu có thấy hối hận không. Nhưng anh cũng vẫn mặc kệ, đứng dậy với lấy tay cậu rồi kéo cậu rời khỏi quán.

Bữa ăn đã được Yoongi thanh toán từ trước nên hai người bọn họ có thể thoải mái rời đi, gió trời bên ngoài thổi vào khiến cơn say vơi bớt đi một chút. Hai người bọn họ cứ rảo bước như vậy trên đường phố đã bớt đông đúc, Jimin nhìn xuống bàn tay cậu đang nằm gọn cho bàn tay to dày ấm áp của Taehyung cười ngốc nghếch lúc lắc cánh tay khiến anh phải quay lại : "Giờ chúng ta tới chỗ anh đi, tôi không muốn trở về."

Người đằng trước khựng lại khiến cậu không phản ứng kịp mà va vào anh: "Jimin, em không biết mình đang nói gì đâu phải không? Em say rượu bình thường cũng táo bạo thế này sao?"

"Không biết nữa, nhưng dù sao tôi cũng không muốn về, anh không chào đón tôi à?." Cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn anh hỏi, nhìn cậu với gương mặt đã bớt đỏ lúc này thì không có cảm giác cậu say chỗ nào như Taehyung vẫn tin cậu là say không tỉnh táo mới nói vậy. Anh thở dài rồi tiếp tục dắt cậu đi tiếp: "Tới chỗ tôi cũng được, tôi cũng chờ lâu như vậy, thêm lần này cũng không vấn đề gì." Vế sau anh nói rất nhỏ, chỉ đủ cho bản thân nghe thấy giống như một lời tự nhắc nhở vậy. Rồi bỗng nhiên, anh giống như nhớ ra gì đó, quay đầu lại kéo cậu về phía mình, ôm lấy gương mặt cậu và đặt lên môi một nụ hôn vô cùng sâu. Nụ hôn dịu dàng giống như con người Taehyung vậy nhưng nó kéo dài tới khi cậu túm chặt lấy áo anh thì anh mới rời khỏi môi cậu. Jimin thở hổn hển dựa vào lồng ngực Taehyung, ngước đôi mắt khó hiểu còn ngấn nước nhìn anh giống như một lời thắc mắc.

"Mặc dù em nói là để đền bù nhưng tôi nghĩ tôi vẫn nên đáp lại nó như một phép lịch sự phải không." Một lý do rất vớ vẩn nhưng được nói ra bởi Taehyung nó lại trở nên nghiêm túc một cách lạ thường. Anh kéo cậu đi bộ thêm một đoạn thì gọi taxi, hai người trở về biệt thự tư nhân của anh ở Daegu. Căn biệt thự này trông thiết kế vô cùng tối giản, so với căn biệt thự ở Seoul của anh thì chẳng khác là bao. Vì say rượu nên Jimin cũng chẳng rảnh rỗi ngó nghiêng bên trong nhà nhưng cậu vẫn biết được ở đây không trang trí tỉ mỉ nghệ thuật vì chắc Taehyung không thường xuyên về đây.

Anh đưa cậu lên phòng mình, lục tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo muốn nhắc cậu đi tắm rồi ngủ sớm ngày mai sẽ đỡ đau đầu hơn nhưng vừa quay lại đã thấy Jimin ngã ra giường ngủ từ lúc nào. Thở dài lắc lắc đầu, có lẽ đêm nay cứ để kệ cậu như vậy cũng được vì dù sao Jimin say cũng rất ngoan ngoãn không nôn mửa gì hết. Taehyung cất ngược quần áo trở lại tủ, tiến tới bế cậu rồi đặt cậu nằm ngay ngắn, bị anh bế lên mà cậu còn chẳng có phản ứng gì, chỉ hơi cựa mình rồi vùi đầu vào gối ngủ say.

Còn lo cậu cứ say như vậy sẽ làm loạn khiến anh phải sẵn sàng tinh thần kiềm chế nhưng may mắn là mọi thứ vẫn bình yên. Lấy điện thoại mình nhắn một tin thông báo cho Yoongi biết Jimin ngủ lại nhà mình rồi xoay người đi tắm rửa. Taehyung tắm khá lâu, tới lúc xong đã là nửa tiếng sau, mặc trên người chiếc áo choàng ngủ dài màu đen che đi cơ thể cân đối của mình rồi nhẹ nhàng đi về phía giường ngủ. Yoongi đã nhắn tin trả lời lại anh, một tin nhắn rất đơn giản và không quá ngạc nhiên với việc Jimin sẽ ngủ ở đây.

"Chăm sóc em ấy cẩn thận...anh cũng thật là, lỡ như tôi không tử tế như anh nghĩ thì sao." Lẩm nhẩm lại tin nhắn của người nào đó, Taehyung cười nhẹ rồi kéo chăn ngả người xuống giường, còn chưa kịp nhắm mắt đi vào giấc ngủ thì người bên cạnh bỗng nhiên cử động. Jimin giống như cảm nhận được có thêm người nằm bên cạnh, cậu trong cơn mơ ngủ nhanh chóng dịch người tới gần nguồn nhiệt rồi tự nhiên mà ôm lấy khiến Taehyung cứng đờ người thở mạnh một hơi. Anh tưởng cậu tỉnh giấc nhưng ngó xuống thấy hai mắt cậu vẫn nhắm, mũi hít thở đều và ba bốn cúc áo đã bị cậu kéo bung ra từ lúc nào.

Cậu xích lại gần người anh rồi miệng ngâm một tiếng khó hiểu, đầu dụi dụi vào lồng ngực giống như chú mèo con đang làm nũng vậy. Nhiệt độ trong người Taehyung bỗng chốc tăng mạnh, ngay lúc này cơ thể anh và cậu sát gần nhau thế này khiến anh có chút mất bình tĩnh, hô hấp cũng không tự chủ loạn hơn một chút. Cố gắng dời mắt khỏi lồng ngực trắng hồng đang phập phồng dưới lớp áo rơi rớt một nửa, Taehyung tự ép mình phải bình tĩnh nhắm mắt ngủ, chưa bao giờ anh thấy mình rơi vào tình trạng khổ sở như thế này. Park Jimin giống như thiên sứ mà ông trời gửi đến làm kiếp nạn tình ái của anh vậy. Đêm đó người bên cạnh còn lăn lộn thêm mấy lần khiến Taehyung tới gần sáng mới ngủ được.

----------------

Ánh nắng sớm ban mai của ngày hôm sau đã đánh thức Jimin khỏi giấc ngủ mộng mị do rượu gây ra. Cậu mở mắt với cổ họng khô khốc và trần nhà thì giống như đang xoay tròn trước mắt cậu vậy. Vỗ mạnh vào trán hai cái, chống tay ngồi dậy lắc lắc đầu cho tới khi cảm thấy ổn hơn thì Jimin mới có thời gian nhìn xung quanh. Tường đen trắng, chăn ga màu xanh rêu??!! Này đâu phải phòng cậu trong nhà anh Yoongi đâu, cậu đang ở đâu thế này. Cúi vội xuống nhìn dưới chăn, sau khi xác định quần áo vẫn là bộ quần áo tối qua cậu mặc thì Jimin mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu vò vò tóc bắt đầu hồi tưởng lại ngày hôm qua sau khi uống rượu cậu đã làm cái gì.

"Xong rồi...chết rồi, vậy mà lại dám làm thế với Taehyung. Jimin ơi, rượu vào làm mày bị điên rồi à, sao lại hành động như vậy."

Cậu giờ mới nhớ ra nơi này là nhà Taehyung, cũng nhớ ra luôn tối qua say rượu đã thổ lộ mình thích anh rồi còn hôn anh nữa. Sau đó còn dám mặt dày đòi tới nhà anh ngủ, cậu thật sự muốn bóp chết bản thân mà. Tự tát vào mặt mình một cái, nhìn sang bên cạnh Taehyung cũng không có ở đây nên cậu đứng dậy xỏ đôi dép đã được đặt ngay ngắn cạnh giường rồi đi ra bên ngoài. Vừa mở cửa phòng ngủ ra thì một mùi thức ăn thơm nức tràn vào mũi cậu khiến Jimin tỉnh táo hẳn. Đây là mùi cháo thịt nạc và  thịt xông khói rán với bơ mà. Tiếng dụng cụ làm bếp va chạm kéo sự chú ý của Jimin trở lại. Taehyung đang đứng trước bếp cặm cụi làm bữa ăn sáng cho cậu, anh mặc chiếc tạp dề màu nâu. Áo dài tay mỏng màu trắng cùng với quần thể thao màu ghi, nhìn thế nào cũng giống hệt một hình mẫu anh chồng đảm đang đang chuẩn bị đồ ăn buổi sáng cho vợ mình. "Hả? Sao tự dưng cậu lại nghĩ như vậy nhỉ" Jimin bị giật mình bởi chính suy nghĩ vừa rồi của bản thân, cậu lắc lắc đầu rồi đi tới cạnh bàn ăn. Nhưng cậu không phủ nhận một điều Taehyung khi nấu ăn thực sự quyến rũ chết người, huhu cậu nhặt được báu vật rồi, không biết bao nhiêu cô gái sẽ ghen tị khi cậu- một thằng con trai lại có một quý ông cực phẩm thế này là người yêu đâu. Taehyung cầm trên tay đĩa thịt đang bốc khói nghi ngút, quay lại đã thấy Jimin ngồi ở bàn ăn từ bao giờ.

"Dậy rồi sao? Có đau đầu không? Cũng không biết em thích ăn gì buổi sáng nên tôi đã nấu cháo và chiên thịt."

Thấy anh tự nhiên bình thản như không có gì xảy ra như vậy thì cậu cũng đỡ cảm thấy ngại ngùng hơn. Cậu đỡ lấy đĩa thịt trên tay anh, ngập ngừng một chút:

"Tôi...à em ăn gì cũng được, em dễ ăn lắm mà đồ ăn anh nấu cũng ngon."

"Nếu em cảm thấy ngại vì mấy chuyện tối qua thì tôi có thể coi như chưa có gì xảy ra." Taehyung dịu dàng nhìn cậu nói khiến cậu sửng sốt vội vàng xua tay:

"Không... không phải vậy, em không phải say xỉn nói bừa, em thực sự cũng thích anh. Đừng giận nhé, em chỉ đang chưa kịp thích ứng thôi."

Anh phì cười nhìn bộ dạng sốt sắng của cậu, nhanh chóng đi sang cạnh cậu rồi khi cậu không đề phòng hôn một cái lên môi.

"Đây là nụ hôn chào buổi sáng, có thứ này em có thể tin tưởng chúng ta đang là một đôi rồi chứ."

"Ah...em còn chưa đánh răng mà"Jimin xấu hổ lùi về sau rồi đứng dậy chạy nhanh về phòng, sao cậu không biết Taehyung cũng có một mặt thế này nhỉ, làm cậu không trở tay kịp. Đi về phòng vệ sinh cá nhân xong xuôi, trước khi ra ngoài phòng khách cậu còn không quên nhắn một tin cho ông anh quý hoá Yoongi của cậu:

"Min Yoongi, đồ xấu xa nhà anh...sao anh nỡ bán đứa em trai bé bỏng của mình vào tay địch vậy? 😒😒"

Tin nhắn vừa gửi đi rất nhanh đã có hồi đáp:
"Đồ phản quốc nhà em, là ai tự mình mặt dày đòi theo địch, đừng tưởng cậu ta không nói cho anh biết là em say xỉn sống chết đòi tới nhà người ta ngủ. Bán nước còn muốn ụp nồi lên đầu vua sao, về biết tay anh mày 🙂🙂"

Nhìn thấy tin nhắn của Yoongi, biết được hoá ra anh cũng biết hết mọi thứ nên cậu cũng không dám đùa giỡn nữa, vội vàng gửi mấy cái icon hối lỗi rồi vứt điện thoại đấy đi ăn sáng, cậu sợ Taehyung chờ lâu sẽ lại vào phòng tìm cậu.

Hai người ngọt ngào ăn sáng xong rồi cùng nhau tới bệnh viện chỗ Yoongi làm việc để chào hỏi sau đó mới đi hẹn hò buổi đầu tiên. Vừa gặp Yoongi cậu đã bị anh lườm cho xém mặt phải nấp sau lưng Taehyung, thật may Taehyung cũng là người có trọng lượng nên Yoongi mới không phạt cậu ngay tại đấy. Cậu thề lần tới sẽ phải nhắc Taehyung để anh về phe mình, không phải cái gì cũng sẽ báo cáo cho ông anh này được, cậu cũng không có cơ hội đùa giỡn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro