• Part 4 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa nói xong thì Taehyung đã lại nhoẻn miệng cười, anh cười rất đẹp, nụ cười khiến ai nhìn cũng thấy ấn tượng và có thiện cảm. Trong ánh mắt lấp lánh của anh phản chiếu ảnh ngược của cậu khiến Jimin bỗng cảm thấy mình phản ứng hơi lớn, cậu buông tay đang áp lấy má anh rồi đứng dậy vòng qua ghế, đi lên đứng cạnh anh.

"Thật ra tôi bị bạn cho leo cây nên mới phải tự đi chơi lễ Chuseok một mình. Mỗi tội tôi lần đầu tới Daegu, không rành đường nên bị lạc mất rồi. Nãy gọi cho anh chỉ là một phút giây xúc động của tôi thôi." Jimin nói xong còn ngại ngùng gãi mũi nhìn xuống đất. Cậu nghe thấy tiếng anh phì cười khẽ, Taehyung hắng giọng rồi đưa cốc cafe cho cậu:

"Không sao, tôi vui vì người cậu nghĩ đến trong lúc ấy là tôi. Dù sao tôi cũng đi công việc ở gần đây nên tiện xong việc rồi tôi tới đón cậu. Bây giờ cậu có muốn đi chơi đâu không? Tôi sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho cậu." Anh nhất định sẽ không nói bản thân còn chưa xong việc, lúc cậu gọi đến đã lo lắng gần chết bỏ lại đấy mà bắt taxi đường dài tới tận đây để tìm người. Ngày mai Hoseok hyung kiểm tra hoá đơn với công việc nhất định sẽ mắng anh đầu nở hoa luôn mất.

Jimin nghe được anh nói vậy thì hứng khởi hẳn lên, cậu gật đầu lia lịa rồi nắm lấy tay anh kéo hoà vào trong dòng người. Hai người bọn cậu vui vẻ đi cùng nhau, Taehyung mua cho cậu một chiếc đèn lồng hình một đàn bướm đang bay lượn khiến cho mấy đứa trẻ nhỏ đi qua nhìn thấy cậu đều kêu lên "chú lớn rồi sao còn chơi đèn lồng như con nít thế" . Jimin xấu hổ tới mức phải đưa đèn lồng lại cho Taehyung cầm, anh vừa đi còn kể cho cậu nghe nguồn gốc của việc treo đèn lồng trong dịp Chuseok. Sau đấy Jimin bắt anh phải uống Baekju cùng cậu, không ngờ một người nho nhã dịu dàng như Taehyung lại biết uống rượu mà tửu lượng còn rất tốt.

"Tôi chụp ảnh cho cậu nhé?" Taehyung nói lớn với Jimin vì xung quanh khá ồn ào, anh cầm điện thoại lên quơ quơ trước mặt cậu thì cậu mới biết anh đang nói gì. Taehyung chụp ảnh cũng rất đẹp, khi anh chụp ảnh cũng chỉ có tấm đầu tiên là bảo cậu còn lại đều là lúc cậu không để ý đã lọt vào ống kính của anh. Giống như lúc này, cậu đang ngắm mấy con gấu được treo ở gian hàng, ánh mắt vui vẻ như mấy đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi mà mình thích. Miệng cậu khẽ mỉm cười thích thú và Taehyung ngay lúc đấy đã bắt được khoảnh khắc mà nhấn chụp ảnh. Anh nhìn tấm hình cậu cười xinh đẹp mà cũng mỉm cười theo trong vô thức, lưu nó vào một mục riêng rồi mới rảo bước theo Jimin đã đi trước một đoạn.

Bọn họ đi thêm một lúc lâu tới gần quảng trường Jimin mới sực nhớ ra gì đó, cậu nhìn đồng hồ trên tay rồi lại quay ra nhìn anh:

"Quên mất, bây giờ gần 12h giờ, chỗ này sắp bắn pháo hoa đó. Chúng ta đi tìm một chỗ đẹp chờ xem được không?"

Taehyung chờ cậu nói xong thì rơi vào im lặng, rồi anh nắm lấy tay cậu, dắt cậu rời khỏi quảng trường rồi cứ thế dẫn cậu đi ngược hướng ra khỏi lễ hội đi về phía ngọn đồi gần đó. Jimin có chút khó hiểu với hành động của anh nhưng cũng không tiện hỏi, cậu cứ im lặng để mặc anh kéo mình, nhìn xuống bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay to ấm áp của anh mà có chút ngọt ngào len lỏi nơi con tim. Hình như cậu bắt đầu có một chút thích anh rồi...

Cậu cứ ngơ ngẩn như vậy mà không biết Taehyung đã dừng lại, đến lúc buông tay cậu ra cậu mới biết bọ họ đang đứng ở đỉnh đồi. Ở khoảng đất trống này nhìn tới chỗ quảng trường rất rõ, nơi này là một vị trí xem pháo hoa cực đẹp.

"Khói pháo rất độc hại nên tôi không nghĩ để cậu ở lại đấy đứng xem. Đứng gần quá cũng dễ bị nguy hiểm vì vậy tôi mới dẫn cậu lên chỗ này, dù hơi xa một chút nhưng nhìn toàn cảnh pháo hoa rất rõ đó." Sợ cậu không hiểu hành động của mình nên Taehyung đã cẩn thận giải thích cho cậu nghe, nói xong còn lén quan sát thái độ của cậu xem cậu có thấy khó chịu hay không.

Không nghĩ rằng anh để ý tới vậy, một người hoàn hảo thế này có phải do Jimin kiếp trước giải cứu thế giới nên mới gặp được anh không. Cậu đi tới rìa khoảng đất rồi không ngần ngại mà ngồi bệt xuống, cậu ngửa cổ ra sau nhìn lên bầu trời đầy sao nói với anh:

"Chỗ này tuyệt thật đấy, chưa có pháo hoa có thể ngắm trời sao, có pháo hoa còn nhìn rõ chẳng cần phải chen lấn xung quanh."

Taehyung cũng ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn gương mặt của cậu nói ra một câu bâng quơ: "Cậu hết buồn rồi chứ? Lúc tôi tới nhìn thấy cậu, trông cậu cứ như đứa bé bị bỏ rơi vậy, trông rất tủi thân."

Ah! Anh ấy nhìn ra sao? Jimin hơi bối rối, cậu không ngờ tới là biểu cảm của bản thân lại lộ liễu vậy. Nhưng cũng phải nói giờ cậu không còn thấy buồn tí nào nữa rồi, nếu Yoongi hyung có gọi cho cậu thì chắc cậu cũng rất thoải mái mà tha thứ cho người anh vì người yêu bỏ bạn. Cậu nghiêng người huých khuỷu tay mình vào tay anh rồi nháy nháy mắt: "anh cứ như này tôi mà là con gái sẽ thích anh thật mất."

"Vậy bây giờ không phải con gái thì cậu không thích tôi chút nào hả?" Taehyung cũng hùa vào câu nói đùa của cậu, nhưng cảm giác lời anh nói không giống với cậu, tưởng như nói đùa nhưng lại giống như đang hỏi thật vậy. Jimin ngơ ngác mất vài giây rồi phá ra cười: "Đương nhiên là thích chứ, tôi thích anh chết đi được ấy Taehyung à."

Anh nghe câu trả lời của cậu thì biết rằng cậu vẫn không hiểu ý mình nên chỉ có thể lắc đầu cười bất lực. Phía sau lưng có tiếng pháo hoa nổ, đồng hồ đã điểm mười hai giờ và buổi trình diễn pháo hoa bắt đầu diễn ra. Nhìn những hình ảnh được tạo ra bởi pháo hoa rực sáng trên bầu trời khiến Jimin cảm thấy rất hạnh phúc, thật lâu rồi cậu mới có thể xem pháo hoa như này, lần cuối cùng cậu xem pháo hoa là cùng với Yoongi và Namjoon vào cái năm cậu lên cấp 3. Bố mẹ cậu mất sớm và cậu được nuôi nấng bởi họ hàng, bọn họ đối xử với cậu không tốt lắm nhưng may sao Yoongi là anh họ cậu cùng Namjoon đã cứu thoát cậu khỏi quãng thời gian tăm tối đó.

Cậu trong vô thức đã dựa đầu vào vai Taehyung mà ngắm nhìn ánh sáng sặc sỡ trên bầu trời đêm kia. Vì đầu vẫn luôn nhớ lại những kỉ niệm cũ nên Jimin không trông thấy Taehyung đang nhìn mình, so với pháo hoa anh vẫn thấy cậu mới là sự xinh đẹp mà anh muốn ngắm nhìn nhất. Hai người cứ như vậy lặng im bên nhau cho tới khi tiếng pháo nổ cuối cùng đã dừng lại. Bầu trời mịt mù khói pháo và Jimin cảm thấy may mắn vì sự nhìn xa trông rộng của Taehyung, mũi cậu có chút nhạy cảm nên nếu bọn họ chọn đứng dưới đó thì cậu giờ này chắc sẽ gập người ho sặc sụa rồi.

Bọn họ men theo con đường mòn mà đi xuống, Jimin muốn nói rằng bọn họ có thể tạm biệt ở đây và cậu sẽ tự gọi taxi trở về nhưng Taehyung lại kiêm quyết muốn tiễn cậu. Anh chẳng cho cậu cơ hội từ chối mà đã nhanh nhẹn gọi xe đến rồi, hai người ngồi trên xe, Taehyung đang làm gì đó trên điện thoại chắc là công việc ngày hôm nay của anh còn cậu thì nghiêng người nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn đường phố Daegu khi về đêm.

Khi xe dừng lại trước cổng nhà Yoongi, Jimin đã nhanh hơn giành được cơ hội trả tiền taxi, nếu cứ để Taehyung tiếp tục trả tiền cậu sẽ ngại tới chết mất.

"Nơi này là nhà bạn cậu à?" Taehyung nhìn căn biệt thự kiểu nhỏ trước mắt mình hỏi Jimin

"Đúng rồi, đây là nhà anh bạn của tôi, nói kĩ hơn thì là anh họ đằng ngoại. Anh ấy hôm nay đi với người yêu nên tôi mới phải đi một mình, nếu mai gặp nhau được tôi sẽ nói kĩ hơn với anh. Mai anh vẫn còn ở Daegu chứ?" cậu vừa trả tiền xong, dặn bác tài chờ thêm một lúc để đưa Taehyung về rồi mới bước ra khỏi xe quay sang nhìn anh.

Taehyung nghe cậu hỏi như vậy thì ánh mắt có một tia vui vẻ, anh vươn tay gỡ đi một cái lá cây nhỏ bám trên tóc cậu rồi đáp:
"Có, ba ngày tới tôi vẫn ở lại Daegu nên nếu cậu muốn đi đâu mà chỉ có một mình thì tôi luôn sẵn sàng."

Nghe được điều này Jimin hơi bất ngờ vì anh cũng nói với cậu mấy hôm trước là dịp này anh rất bận. Không nghĩ là bây giờ đột nhiên lại thành rảnh rỗi rồi, cậu sẽ không hỏi kĩ hơn mà nói luôn: "Vậy thì tốt, có gì tôi sẽ nhắn tin lại cho anh nhé. Giờ anh nên trở về sớm nghỉ ngơi đi, hôm nay để anh phải bận rộn đi tới lui vì tôi rồi."

"Ừ, tôi trở về đây, cậu đừng cảm thấy có lỗi, mọi thứ đều là tôi tình nguyện." Vẫn là sự dịu dàng như vậy mới khiến cậu càng lúc càng nhiều thêm một chút thích anh, hai má có chút nóng vẫy tay tạm biệt, nhìn Taehyung ngồi an ổn trên xe và bánh xe lăn bánh rồi cậu mới đi vào trong nhà.

Cậu loay hoay cúi xuống cởi giày, không biết rằng sau lưng mình có bóng người đứng từ lúc nào, tới lúc quay lại thì bị bộ dạng khoanh tay nhìn xuống của Yoongi doạ cho giật nảy mình:

"Ya cái hyung này, sao anh chẳng phát ra tiếng động gì vậy, anh là mèo à? Hù em sợ đứng cả tim... sao anh về sớm thế, không ở lại cạnh Hoseok hyung à?"

"Còn không phải sợ em giận anh sao, em thoải mái tha cho anh anh còn thấy không yên tâm hơn nên xong việc phải chạy về nhà luôn. Em giỏi thật, đi chơi cùng người khác tới giờ này" mặc dù lời nói có vẻ bực bội nhưng Yoongi lại chẳng có chút nào tức giận, anh ngược lại còn đang tò mò về người đi cùng Jimin tối nay.

"Cậu ta là Kim Taehyung à? Người đưa em về ấy."

"Sao anh biết, anh ấy đúng là Taehyung, em cũng đang định giới thiệu với anh." Jimin tròn mắt nhìn anh mình.

"Anh cũng cập nhật tin tức mà, cậu ta lên truyền hình suốt. Nãy anh đứng trên tầng nhìn thấy em với cậu ta anh đã kết luận...Jimin! Em thích cậu ta rồi phải không?" Câu hỏi của Yoongi đúng là hòn đá ném xuống mặt nước phẳng lặng, khiến Jimin không giữ được sự bình tĩnh. Cậu ngần ngừ nhìn anh, đầu suy tính, cậu nghĩ rằng mình nên nói dối Yoongi nhưng anh thật sự rất tinh tường. Là anh nhìn cậu lớn lên nên nếu cậu có nói dối cũng thật khó để qua mắt. Jimin đành thở dài một hơi gật gật đầu nhưng nhanh chóng nói một câu bổ sung:

"Không phải thích lâu mà em mới phát hiện ra mình thích anh ấy thôi.Anh nói em nên làm phép thử và hôm nay em đã làm vậy, em cảm thấy anh ấy cũng có tình cảm với mình."

Yoongi gật gù, anh cùng nhìn được thằng nhóc kia thích em mình, vừa vặn mai anh buổi tối rảnh rỗi, hẹn gặp coi như tìm hiểu trước xem cậu ta có xứng đáng để anh gửi gắm Jimin không. Dù sao anh cũng vẫn hơi nghĩ ngợi vì chứng mất đi thính giác của cậu ta, nghe Jimin nói chuyện thì em ấy chắc chưa biết tới điều này, Hoseok nói cậu ta vẫn đang muốn giấu em ấy nên anh cũng sẽ không nói. Yoongi quay người đi vào phòng khách, rót một cốc nước ấm đưa cho Jimin thư giãn cơ thể rồi mới bỏ lại một câu trước khi lên tầng:

"Tối mai hẹn gặp cậu ta đi, anh muốn thử nói chuyện với cậu ta thay vì nghe qua Seokie và em."

Ơ, này là muốn ra mắt phụ huynh à, bọn cậu còn chưa chính thức hẹn hò mà sao Yoongi lại muốn gặp mặt Taehyung rồi. Jimin một đầu dấu hỏi chấm cầm cốc nước uống một ngụm sau đó cũng quay người đi lên tầng, nếu Yoongi đã muốn gặp thì cậu để bọn họ gặp nhau chứ cái gì anh đã quyết còn lâu mới xoay chuyển được.

Lên tới phòng tắm rửa xong xuôi, ngã ra giường Jimin với lấy cái điện thoại bắt đầu nhắn tin cho Taehyung.

"Anh ngủ chưa? tối mai có rảnh không? Anh trai tôi đột nhiên muốn gặp anh."

Tin nhắn vừa gửi đi và chưa tới một phút đã nhận được hồi âm trở lại:

"Tôi vẫn chưa ngủ, ngày mai tôi rảnh cả ngày, anh cậu muốn hẹn gặp ở đâu?"

"Nếu có địa chỉ tôi sẽ nhắn qua cho anh,anh tôi cũng dễ tính lắm. Mà anh ngủ sớm đi, ngủ muộn thức khuya không tốt cho da đâu.

"Được, hẹn mai gặp lại. Ngủ ngon nhé Jimin"

"Anh cũng thế :3 ngủ ngon nhé Taehyung."

Cậu kết thúc trò chuyện với anh đã nhanh nhẹn trèo lên giường nhắm mắt ngủ. Cả ngày đi lại khiến cậu thấy mệt mỏi tới mức đặt lưng xuống giường cũng có thể ngủ luôn được.

-------------

Buổi sáng Jimin bị đánh thức bởi mùi sanwich bơ đậu phộng, là một bác sĩ nên nếp sống cũng như thói quen bình thường của Yoongi rất khoa học nên anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng đặt ở đầu giường của cậu.

Cậu dụi mắt xỏ chân vào dép và đi vào vệ sinh cá nhân, khi quay trở ra, hai mắt đã tỉnh táo hơn mới thấy được bên cạnh đĩa bánh còn kẹp một tờ giấy note. Yoongi ghi ở đấy chính là địa điểm hẹn gặp mặt ngày hôm nay "quán rượu Dambam-131B Daegu town". Jimin gật gù, quán rượu này cậu biết, nó khá là nổi tiếng không chỉ ở Daegu mà ngay cả Seoul cũng từng nghe tiếng tăm. Ai bảo đầu bếp ở nơi này từng chiến thắng cuộc thi nấu nướng và khá nhiều những người nổi tiếng trên mạng xã hội đều từng làm bài review về Dambam. Không ngờ Yoongi hyung nhà cậu còn có thể đặt được chỗ ở đây.

Ăn xong bữa sáng và dọn dẹp lại phòng bếp, Jimin lựa chọn sẽ đi kiếm một bộ phim nào đó và tận hưởng nó tới chiều tối trước khi đi gặp Taehyung và đến chỗ hẹn. Cậu gửi một tin nhắn cho anh về địa điểm gặp nhau và anh nhanh chóng đáp lại bằng một icon mỉm cười đáng yêu cùng câu nói "5h tôi sẽ đến chỗ cậu nhé, chúng ta sẽ cùng nhau đi tới Dambam, cậu cũng không biết đường mà."

Hôm nay Taehyung mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng cùng một chiếc quần vải ống rộng màu kem trông vô cùng thư sinh. Anh hôm nay cũng đeo chiếc kính màu bạc mà anh luôn đeo khi đi dạy, gương mặt đẹp trai cùng trang phục nổi bật khiến cả người anh giống như phát sáng nơi góc đường vậy. Jimin ngơ ngẩn đứng ở cổng nhà mất một lúc mới bình thường lại bước tới chỗ anh.

"Hôm nay anh trông rất đẹp trai ...tôi đã bị sốc lúc vừa nhìn thấy anh đấy." Cậu nhìn anh cười toe toét, Jimin hôm nay mặc một chiếc áo phông, bên ngoài khoác một chiếc áo da màu đen và quần bò tôn dáng. Vóc dáng của cậu lộ ra rõ mới thấy được đây đúng là thân hình tiêu chuẩn của một vũ công, Jimin đứng cạnh Taehyung trông cũng rất nhỏ nhắn.

"Cậu trông cũng vậy, chúng ta tới Dambam luôn nhé, chắc anh cậu cũng ở đó chờ sẵn rồi cũng nên." Taehyung rất muốn nói rằng Jimin trông rất đáng yêu nhưng lại sợ cậu giận dỗi nên đành nuốt ngược câu nói đã ra tới miệng lại. Hai người đi taxi đến chỗ hẹn thì vừa vặn thấy xe của Yoongi cũng vừa tới và anh đang mở cửa xe bước ra.

"Hyung! Tụi em tới rồi nè"

Yoongi nghe thấy tiếng gọi vui vẻ của cậu và quay ra sau thì thấy Jimin đang đi tới gần đây, bên cạnh là một chàng trai đẹp trai nổi bật vô cùng. Ánh mắt anh không lộ ra nhiều cảm xúc lắm, xoa xoa mái tóc Jimin rồi chìa tay ra trước mặt Taehyung:

"Chào cậu, tôi là Min Yoongi, là anh họ của Jimin. Cậu đúng như lời đồn đấy, rất nổi bật cậu Kim"

Gương mặt Taehyung lại xuất hiện một nụ cười, chìa tay bắt lấy bàn tay đưa ra của Yoongi rồi nhanh chóng trả lời:

"Rất vui được gặp anh, tôi là Kim Taehyung, tôi cũng biết anh là bạn trai của Hoseok hyung. Nghe kể đã lâu giờ mới được trực tiếp gặp mặt."

Không hiểu sao nhưng Jimin đứng giữa nhìn hai người này chào hỏi cứ thấy có cảm giác súng đạn nổ bùm bùm là sao, cậu gặp ảo giác à. Bọn họ bắt tay rất nhanh đã buông rồi cả ba cùng đi tới bàn đã đặt chỗ trước. Nơi này là quán rượu cao cấp có phục vụ cả món nhậu nên bọn họ đã gọi đồ ăn nhẹ trước khi uống rượu.

Bữa ăn này khá là im lặng, Yoongi không hề mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn cậu và Taehyung rồi gắp đồ ăn vào bát cậu. Taehyung cũng thế, anh nhìn cậu rất dịu dàng, hỏi cậu thích những món thế nào, ăn có vừa miệng không rồi cũng như Yoongi gắp đồ ăn cho cậu. Nhìn một núi thức ăn trong bát Jimin cảm thấy vô cùng khó hiểu, hai người này hẹn gặp nhau mà không định nói gì hay sao, hay phải chờ tới lúc gọi rượu lên mới nói chuyện vậy. Cảm thấy hơi ngột ngạt và ăn cũng no rồi nên Jimin đứng dậy nói với hai người kia rằng mình muốn đi vệ sinh. Cả Taehyung lẫn Yoongi đều là mỉm cười gật đầu với cậu nhưng khi Jimin đi khuất thì Yoongi mới mở miệng:

"Chứng mất đi thính giác của cậu là sao? Tôi biết cậu thích Jimin nhưng tôi phải chắc chắn cậu xứng đáng để em ấy yêu cậu."

Quả nhiên là khi có Jimin anh không muốn nói chuyện sợ cậu sẽ khó xử, Taehyung gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai cẩn thận sau đó mới nhìn Yoongi, anh bình thản:

"Là SARS, mất đi thính giác là một trong những di chứng mà tôi nhận được khi tôi bắt đầu lên đại học."

"Cái gì? Cậu từng bị SARS?" Yoongi hạ mạnh đũa xuống bàn nhìn Taehyung. Tại sao cậu ta lại có thể nói ra nó một cách nhẹ nhàng như vậy. Vì anh từng đi du học nước ngoài và tham gia các buổi hội chẩn điều trị người hậu di chứng SARS tại bệnh viện St.George của Anh nên Yoongi rất rõ bệnh SARS nguy hiểm tới mức nào. Nó được coi là căn bệnh "ung thư không thể chết", tất cả những người nhiễm SARS nếu như có thể sống sót vượt qua đều sẽ mang di chứng cả đời trong người. Có thể là thiếu máu dẫn đến hoại tử khớp xương,mất đi một trong số các giác quan và mất đi hệ miễn dịch, xơ hoá phổi và suy tim. Hầu hết người có di chứng của SARS muốn tiếp tục duy trì phải sử dụng hormone trong thời gian rất dài. Yoongi hít một hơi dài mới ngẩng lên mắt đối mắt với Taehyung:

"Ngoài mất đi thính giác cậu còn bị vấn đề gì nữa?"

"Gia đình tôi có khả năng chi trả nên tôi được đưa sang Mỹ điều trị, một di chứng khác đã kéo dài từ lúc tôi khỏi SARS, sớm hơn mất đi thính giác chính là suy tim." Vẫn là giọng nói bình thản cùng gương mặt không nhiều cảm xúc, dường như với Taehyung nó quá quen thuộc nên anh không cảm thấy nó là cái gì kinh khủng cho lắm.

"Suy tim cậu sẽ phải phẫu thuật đúng chứ?"

"Tôi vẫn đang suy nghĩ vì bác sĩ điều trị cho tôi nói xác suất thành công là 50/50, nếu như là trước đây có lẽ tôi sẽ từ bỏ nhưng bây giờ tôi thay đổi ý định rồi."

"Cậu nghĩ rằng sau khi cậu nói xong điều này tôi sẽ cho phép cậu cùng Jimin hẹn hò nữa không?" Yoongi lạnh lùng nhìn Taehyung và gương mặt của đối phương cũng không còn là vẻ dịu dàng như ban nãy, giờ phút này chỉ có một sự nghiêm túc đáp trả lại anh.

"Vì Jimin tôi mới muốn thay đổi, tôi muốn sống để ở bên em ấy. Nhưng tôi cũng không phải kẻ tham lam ích kỷ, mang trên người quả bom nổ chậm còn muốn trói buộc người khác. Nếu như Jimin cảm thấy không chấp nhận được muốn rời đi tôi cũng không trách em ấy."

"Cậu thật sự rất kì lạ, nhưng dù sao tôi cũng không ngăn cản, cậu là người Hoseok yêu quý, tôi cũng tôn trọng quyết định của Jimin nên tôi sẽ đứng một bên quan sát cả hai người. Về tình hình sức khoẻ của cậu vừa vặn tôi cũng có thể giúp đỡ nên nếu cậu cần có thể liên lạc với tôi."  Trái với dự đoán của Taehyung rằng Yoongi sẽ phản ứng rất lớn, anh lại vô cùng bình thản nói ra quan điểm của mình, còn chủ động nói muốn giúp đỡ nên sau đó hai người dường như đều thoải mái hơn, không khí im lặng căng thẳng ban đầu cũng biến mất.

Jimin sau khi quay trở lại thấy hai người không còn như lúc đầu, còn đang nói chuyện với nhau nên cậu cũng vui vẻ hẳn lên:

"Chà, bây giờ có vẻ dễ chịu hơn rồi này, hai người các anh đã làm quen được với nhau trong lúc em đi vệ sinh rồi phải không? Chúng ta gọi rượu ra nhậu đi, ăn mãi em cũng thấy chán rồi."

"Uống ít thôi Jimin, nếu tối nay em say xỉn rồi nôn ra bắt anh phải dọn anh sẽ đá đít em ra ngoài đấy. Quan trọng nữa là giờ anh có chút việc, cũng nói xong với Taehyung rồi nên anh đi trước đây. Lát nhờ cậu đưa Jimin về nhé." Yoongi lườm đứa em mình rồi với lấy áo khoác, tay đưa lên nhìn đồng hồ có chút vội vàng muốn rời đi.

Jimin nhìn anh nhăn nhó, cậu rên rỉ kêu: "Hyunggg~ anh lại như vậy nữa rồi."

Taehyung thì phì cười rồi nhìn Yoongi gật đầu: "Tôi sẽ đưa Jimin về giúp anh"

Hai người trao đổi ánh mắt xong xuôi thì phục vụ cũng mang chai rượu lên, Jimin đỡ lấy rượu từ tay người phục vụ, tự mình khui nó ra và rót đầy vào cốc của mình cùng Taehyung. Yoongi đi được hai bước bỗng quay đầu lại, gương mặt nở nụ cười nói với Taehyung:
"Hi vọng cậu sẽ không khiến tôi hối hận về quyết định của mình."

"Được" Taehyung có chút ngạc nhiên những cũng rất nhanh mỉm cười đáp lại.

Chỉ có Jimin vẫn ngơ ngác nhìn theo hai người, không rõ rằng cả hai đang nói về vấn đề gì: "Taehyung, anh và anh trai tôi vừa nói chuyện gì vậy? Nghe có vẻ là vấn đề quan trọng."

"Chỉ là vài quyết định liên quan tới tôi và anh ấy thôi, không có vấn đề gì đâu. Tối nay tôi sẽ lại tiếp cậu rồi, hi vọng nhìn bản mặt tôi hai ngày sẽ không khiến cậu chán chết." Anh xoa đầu cậu rồi nhấc cốc rượu nói đùa một câu khiến cả hai đều cười ra tiếng.

-------------------

💜M: Về ý tưởng Taehyung mắc bệnh SARS thế này là từ một bộ tiểu thuyết đọc khá lâu rồi, cảm thấy nó khá phù hợp cho cốt truyện mà mình dự định nên đã đem vào áp dụng luôn =)))) đảm bảo nó sẽ ngược đúng như yêu cầu của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro