• Part 3 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi mãi cũng tới tiết mục kết thúc đêm hội liên hoan, khi MC đọc tên Swan lên mọi người ai nấy đều không bảo mà cùng im lặng để thưởng thức. Không giống như những tiết mục trước đấy, Swan là một vở múa mà bất kì ai cũng phải lắng nghe thật kĩ giai điệu của nó và kết hợp cùng với nhìn điệu múa của vũ công. Ánh đèn sân khấu vụt tắt và sương bắt đầu lan ra bao trùm lấy phía trên khán đài rồi ngay sau đó hai luồng ánh sáng bừng lên làm nổi bật hai con người. Kim Taehyung lúc này đã khoác trên mình một bộ vest đen bên ngoài áo sơ mi trắng với những đường viền mạ bạc lấp lánh, anh ở bên cánh trái bình thản khép hờ con mắt, ngón tay đặt trên saxophone giống như bất kì lúc nào đó có thể khiến nó vang lên giai điệu. Phía bên cánh phải là Jimin đã thay phục trang bằng bộ đồ lụa màu trắng, cậu đội một chiếc vương miện lông vũ đen và nằm phủ phục hoà mình vào trong sương.

Giai điệu đầu tiên đã điểm lên và Jimin bắt đầu di chuyển, tất cả khoảng thời gian sau đó thứ ghi dấu ấn vào trong đôi mắt và tâm trí mỗi một người có mặt trong hậu trường chính là điệu múa của cậu cùng âm thanh saxophone du dương của Taehyung. Cậu co một chân sải rộng hai cánh tay rồi đột nhiên ngã mình xuống dưới, lăn tròn một vòng uốn mình bao trọn lấy cơ thể giống như chú thiên nga khi biết vẻ đẹp của mình là thứ khiến bản thân trở nên lạc loài thì đã sợ hãi thu mình lại. Tiếng saxophone lột tả được cảm xúc cô đơn khi đó của chú thiên nga nhưng lại không chỉ bao hàm mỗi cô đơn mà còn mang một sự an ủi ấm áp. Cho đến đoạn kết của bản nhạc, giống như ngày cậu luyện tập cùng anh, Jimin xoạc rộng đôi chân rồi vươn mình nâng cánh tay hướng về phía Taehyung và anh giống như cảm nhận được điều cậu sắp làm mà mở đôi mắt chuyên chú nhìn cậu. Ánh mắt mà mỗi lần Jimin nhìn vào đều cảm giác nó chính là một sự mê hoặc dịu dàng và ngọt ngào nhất thế gian. Cậu đã sững người trong một giây lát và cả hai vẫn cứ là tư thế đó kết thúc màn trình diễn của mình. Trong hội trường sự im lặng giống như đóng băng thời gian được thay thế bằng tràng vỗ tay giống như cơn mưa rào trong ngày hạ. Các giáo viên gật gù trước một tác phẩm nghệ thuật còn sinh viên người khóc kẻ cười giống như tác phẩm đã thực sự đánh động đến trái tim của bọn họ vậy.

Taehyung buông saxophone trên tay xuống và tiến tới đỡ Jimin đứng dậy. Hai người nhìn nhau nở nụ cười rạng rỡ gật đầu, bọn họ lại một lần nữa đã hoàn thành Swan một cách hoàn hảo và đầy ăn ý. Sau đêm hội là tới tiết mục ăn uống mừng sự thành công của ban tổ chức, đám sinh viên tìm đủ mọi cách để giữ chân hai thầy giáo xuất sắc nhất đêm nay nhưng Taehyung rất khó đối phó. Dù cho có dụ dỗ thế nào anh cũng cương quyết từ chối muốn trở về nhà nghỉ ngơi, đương nhiên anh cũng không quên Jinin nên cậu đã may mắn tránh được bữa tiệc này cùng anh. Hai người thong thả đi bộ dọc con đường, đáng lẽ có thể gọi taxi trở về và Taehyung cũng có thể gọi Hoseok tới đón nhưng anh lại đề nghị bọn họ đi bộ một lúc.

Nhìn ngắm bóng những chiếc đèn đường chiếu dài xuống mặt đất, Jimin hít đầy vào khoang phổi không khí trong lành vào buổi đêm và tận hưởng Seoul về đêm khi mất đi sự ồn ào vội vã vốn có. Cậu đá một viên sỏi bên đường và bâng quơ nói:

"Tôi không ngờ anh lại hát hay đến vậy mà còn thuộc Love Story nữa chứ."

"Thật trùng hợp bài hát đấy tôi rất thích, thực ra hát hò tôi không có được luyện tập nhưng vì hay hát nên may mắn giọng ca đã trải qua tôi luyện không tới mức dở. Lúc đấy quá cấp bách, cô bé sinh viên kia không thể tìm được ai thay thế nên tôi mới đánh liều cầm mic lên hát. May mắn là chúng ta thể hiện bài hát không tồi chút nào, coi phản ứng của khán giả tôi đã thở phào nhẹ nhõm đấy" Taehyung bình thản đáp lại lời cậu, Jimin lúc nào cũng bị anh làm cho bất ngờ vì anh giống như một chiếc hộp bí ẩn, mỗi một lần mở ra đều có thể khám phá thêm một bí mật nữa.

"Lần tới khi Swan kết thúc quảng bá biểu diễn tôi nghĩ chúng ta nên kết hợp ra một bài hát đi.... tôi thấy ý tưởng này không tồi đâu." Jimin dí dỏm trêu đùa anh và cứ nghĩ anh sẽ cười cho qua trò đùa của cậu nhưng không ngờ anh nhìn mình rồi gật đầu dứt khoát: "được" khiến cậu ngẩn ra rồi bị anh bỏ rớt lại phía sau lúc nào không hay.

Khi cậu đuổi kịp anh thì thấy Hoseok đậu xe chờ gần đó, Hoseok vẫy tay với cả hai người rồi nói với Taehyung:

"Tiện đường nên anh qua đón em, anh làm phiền hai đứa rồi à?"

"Không có đâu Hoseok hyung, anh đưa Taehyung về đi, em cũng phải gọi xe trở về, cũng muộn rồi." Jimin cười híp mắt xua tay với anh rồi quay sang nhìn Taehyung vẫn đang có ý định muốn giữ cậu: "Tôi nghĩ muộn rồi nên chúng ta tạm biệt ở đây nhé, ngày mai vẫn còn phải đi dạy tôi sợ mình không dậy được mất. Cám ơn anh vì hôm nay đã trở thành Romeo" câu cuối cậu nói rất nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Taehyung nhìn cậu rồi ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên và sau đó khoé miệng lại kéo lên một nụ cười rạng rỡ. Jimin có chút ngại ngùng nhanh chóng quay đầu đi hướng ngược lại, ở phía sau Taehyung vẫn dõi ánh mắt theo nhìn cậu, sự dịu dàng chứa đầy nơi đáy mắt.

Anh ngồi ở ghế lái phụ, chậm rãi cài dây an toàn và vừa ngẩng đầu lên đã gặp phải ánh mắt vui vẻ của Hoseok: "hôm nay em cũng chơi trội thật đấy Taetae, coi diễn đàn học viện mọi người nháo nhào lên vì màn biểu diễn Love Story của hai đứa. Anh nghĩ Jimin chắc cũng phải cảm nhận được một chút chứ?"

"Em không nghĩ vậy đâu hyung, em ấy vẫn rất vô tư...điều này có vẻ ngoài sức tưởng tượng với một người như em ấy nên em nghĩ mình vẫn phải chậm rãi từ từ." Taehyung nói nhưng nét mặt vẫn đầy ý cười, chỉ có Hoseok trầm tư một chút nhìn ra cửa sổ kính sau lưng, anh đang nghĩ tới cuộc gọi của Jungkook vừa nãy. Taehyung ngoài việc mất đi thính giác thì còn rất nhiều vấn đề với cơ thể, đặc biệt là trái tim của em ấy giống như một trái bom nổ chậm vậy và chiều nay Jungkook nói chính là bàn tới việc Taehyung cần phải trở về Mỹ phẫu thuật. Anh cố gắng để tạm bỏ qua vấn đề đó tránh cho Taehyung cảm thấy mình có vấn đề, đứa em này của anh vô cùng tinh tế, nhạy cảm và rất khó để có thể giấu được nó.

Jimin gọi taxi rồi nhanh chóng trở về căn hộ, việc đầu tiên khi cậu bước vào nhà là phải đi tắm rửa. Các thủ tục xong xuôi thì cậu mới ôm một bịch snack ngồi ở trên giường lướt diễn đàn học viện. Không ngoài dự đoán topic về cậu và Taehyung vẫn là nóng nhất, rất nhiều comment của sinh viên bên dưới đều chung một điều rằng Taehyung có tình cảm với cậu. Đầu bắt đầu nhảy số, dù cậu có suy nghĩ thế nào cũng không thể cảm giác được rằng Taehyung thích mình, hay do cậu cảm chậm. Với lấy chiếc điện thoại, mở danh bạ và dừng lại ở cái tên Min Yoongi, cậu chần chừ vài giây rồi ấn nút gọi. Đầu dây bên kia đã rất nhanh có người bắt máy:

"Jimin, anh cho em 3 phút nói ra lí do cho cuộc gọi này. Thời gian của anh rất quý giá đấy." Giọng người đàn ông khàn khàn có chút lạnh lùng dội vào tai cậu.

"Yoongi~ anh có thể nể mặt em một chút được không? Em có vấn đề muốn hỏi ý kiến của anh đấy."

"Hửm, lần đầu thấy em hỏi ý kiến anh đấy, không hỏi Namjoon à?" Giọng nói pha chút ý cười và bông đùa của Yoongi khiến cậu ở đầu dây bên này thấy thoải mái hơn. Cậu lăn sang trái rồi sang phải mới mở miệng nói:

"Anh...anh có biết nếu một người yêu thích một người khác họ sẽ có hành động như nào không?"

Đầu giây bên kia đột nhiên im lặng, sự im lặng kéo dài tới mức Jimin tưởng như Yoongi đã ngắt điện thoại, cậu đưa điện thoại ra nhìn thấy thời gian vẫn đang chạy" alo,hyung?"

"Ya Jimin, em uống say à?"

"Không?! Em vừa tắm xong, đang nằm ăn snack...sao anh tự dưng hỏi vớ vẩn vậy"

"Anh là bác sĩ đa khoa, làm ơn Jimin à.. anh không phải bác sĩ tư vấn tình cảm đâu?" Giọng Yoongi có chút ngán ngẩm, Jimin có thể hình dung được chắc anh đang đưa tay lên bất lực che mắt. Nhưng khi cậu chưa kịp nói tiếp gì thì anh lại lên tiếng:

"Thực ra nó cũng đơn giản mà, nếu giả dụ có một người thích em thì đối phương sẽ không còn là mình khi đối diện với em nữa. Nói đơn giản người ta biểu hiện ra với những người xung quanh là một kiểu nhưng với em lại khác biệt hẳn đi thì tức là với đối phương em rất đặc biệt. Nếu em muốn biết chắc chắn hơn thì hãy làm phép thử, lựa một hoàn cảnh đối phương bận rộn và em nói em cần gặp mặt, nếu đối phương đến tìm em ngay lập tức thì là yêu thích em."

"Ồ~~ không hổ danh là cao thủ tình trường Min Yoongi, đây là cách anh dùng để tán tỉnh mấy cô gái ngây thơ đấy à." Cậu trêu ghẹo anh nhưng anh phản biện nhanh chóng:

"Anh mày chỉ có duy nhất một người yêu, anh mày rất chung thuỷ đấy. Ngược lại có cô gái nào bạo dạn thể hiện dấu hiệu với em à?"

"Không, em chỉ hỏi vậy thôi... em nghĩ nếu có cô gái nào thích em thì em đã tự chủ động trước rồi, một quý ông không nên để phụ nữ phải chờ đợi.Em chỉ định hỏi vậy thôi, tuần tới đến kì nghỉ lễ em sẽ tới Daegu thăm anh." Cậu bối rối phủ nhận rồi thông báo cho Yoongi biết về dự định của mình, anh lắng nghe rồi dặn lại cậu một câu cuối trước khi ngắt máy rằng nếu tới thì gọi báo trước để anh tới đón cậu.

Jimin nằm thẳng mắt nhìn lên trần nhà, cậu suy nghĩ về lời nói của Yoongi, lại nhớ tới câu hỏi ngây ngô của Narin khi hỏi về mối quan hệ của cậu với Taehyung "bình thường em thấy thầy ấy rất lạnh lùng nhưng khi ở cạnh thầy lại luôn mỉm cười dịu dàng". Taehyung thích mình? Anh ấy thật sự thích một người như cậu sao?

Cũng phải nói Taehyung giống như tri kỉ của cậu vì cả hai đều rất hợp nhau về nhiều mặt. Mỗi lần anh nhìn cậu cũng dịu dàng và đối xử với cậu rất tinh tế, cậu ở cạnh anh cũng thoải mái. Giả dụ như anh thích cậu thật thì cậu sẽ cảm thấy thế nào? Bất ngờ là khi nghĩ tới đây Jimin lại không có chút nào ghét bỏ hay khó chịu, cậu còn có một chút bối rối khi cứ nghĩ lại càng nhiều các sự việc, các hành động khi hai người ở cạnh nhau. Dù sao cậu cũng sẽ tìm cơ hội để dò hỏi anh hoặc Hoseok hyung thân thiết bên cạnh anh ấy.

Một tuần tiếp theo trôi qua rất nhanh vì "Swan" đã có những buổi biểu diễn cuối cũng, ở học viện việc lên lớp cũng nhàn lên vì sau kì nghỉ lễ Chuseok thì sinh viên trong học viện sẽ bước vào kì thi kết thúc học phần. Jimin háo hức sắm sửa và lên kế hoạch cho dịp nghỉ lễ ở Daegu và thăm ông anh lâu ngày không gặp Yoongi. Taehyung đi tới gần thấy gương mặt cậu trông rất vui và miệng mấp máy giống như ngân nga một giai điệu nào đó, anh vỗ nhẹ vai cậu:

"Trông cậu có vẻ hào hứng, có chuyện gì vui sao?"

"Kì nghỉ lễ Chuseok lần này tôi sẽ tới Daegu chơi và thăm một người bạn thân." Jimin thu dọn đồ đạc đáp lời anh.

"Daegu? Trùng hợp thật quê tôi cũng ở Daegu" hai mắt Taehyung có chút ngạc nhiên.

"Thật hả? Vậy anh có muốn đi cùng tôi không, dù sao cùng là quê anh, bạn tôi nếu bận hai chúng ta có thể đi thăm thú đâu đó." Cậu hồn nhiên đưa ra lời đề nghị khiến cho Taehyung thấy rất vui nhưng anh lại rơi vào trầm tư, dịp lễ Chuseok anh vẫn có vài việc bận cần giải quyết. Rồi ánh mắt anh có chút buồn buồn cùng áy náy: "xin lỗi nhé Jimin, tôi cũng rất muốn đi cùng cậu nhưng ngày đó tôi lại có việc bận mất rồi."

Trong lòng Jimin có một chút hụt hẫng ngoài ý muốn nhưng bên ngoài cậu vẫn xua tay tỏ ý không sao với anh rồi hẹn một dịp khác hai người có thể đi cùng nhau.

---------------------
Lễ Chuseok năm nay khá là mát mẻ, cậu tới Daegu thì phát hiện ra rất nhiều tờ rơi áp phích quảng cáo cho lễ hội Chuseok thường niên ở nơi đây. Cậu xuống tới nơi đã ngay lập tức gọi điện cho Yoongi ra đón mình, cái con người này bình thường lúc nào cũng kêu với cậu là bận rộn nhưng cậu gọi xong anh đã lập tức lái xe tới chỗ cậu rồi. Yoongi giúp em mình mang hành lý vào trong phòng ngủ của khách rồi hỏi cậu muốn ăn gì. Anh đã đặt bữa ở nhà hàng nổi tiếng nhất ở đây, ngày hôm nay cậu nên nghỉ ngơi và ngày mai hẵng nghĩ tới việc đi chơi tham gia lễ hội.

Jimin răm rắp nghe lời, với ông anh thích lên sẵn mọi kế hoạch lịch trình thế này thì cậu bày tỏ bản thân ngoài nghe theo thì chẳng có cơ hội nào để phản kháng hết. Daegu mặc dù là tỉnh lẻ không quá sầm uất ồn ào như Seoul với mấy con phố ăn chơi nổi tiếng như Itaewon hay Hongdae nhưng cũng vẫn có sự nhộn nhịp rất riêng.

Hôm nay mới là thứ sáu nhưng nhà hàng nơi bọn cậu tới ăn tấp nập đông đúc vô cùng, nếu không phải Yoongi đã đặt bàn sớm thì bọn cậu hôm nay có đến cũng chỉ có thể ngậm ngùi quay trở về. Bọn họ ăn uống xong còn đi tới một pub khá yên tĩnh để trò chuyện, Jimin cùng Yoongi cũng đã gần một năm không có dịp nào để gặp nhau rồi. Trong nhóm ba người thì chỉ có mình anh tách ra trở về quê Daegu để gây dựng sự nghiệp còn cậu cùng Namjoon lựa chọn ở lại Seoul đầy cơ hội.

Nghe anh tâm sự cậu mới biết trái đất này quá là tròn khi mà người yêu của Yoongi không phải ai khác chính là Hoseok hyung- trợ lý của Taehyung. Cậu ngạc nhiên tới hai mắt trợn tròn, trong đầu suy nghĩ rằng liệu có khi nào Yoongi cũng biết Taehyung không.

"Hyung, anh có biết Kim Taehyung không?"

"À là cậu nghệ sĩ saxophone thiên tài mà Hoseokie làm trợ lý hả? Anh có nghe nói về cậu ta nhưng chưa gặp bao giờ, sao vậy?"

"Không có gì, em chỉ thấy trùng hợp thôi, Taehyung anh ấy là partner của em tại nhà hát, em đi giảng dạy ở học viện nghệ thuật Seoul cũng là đồng nghiệp với anh ấy luôn. Em gặp Hoseok hyung suốt mà chưa bao giờ thấy anh ấy nhắc tới việc hai người yêu nhau, nếu biết em đã rủ anh ấy về Daegu chung rồi." Jimin nói với vẻ nuối tiếc khiến Yoongi phải cốc đầu cậu một cái.

Sau đó Yoongi đưa cậu về nhà xong lại tới bệnh viện cho ca trực của mình, Jimin khá là áy náy vì biết anh bận rộn nhưng vẫn trẻ con tới đây làm phiền. Từ lúc bắt đầu chơi với nhau tới giờ, Yoongi so với Namjoon nuông chiều cậu hơn rất nhiều nên cậu cũng dựa dẫm rất nhiều vào anh. Cậu rất ngoan ngoãn lên giường đi ngủ từ sớm, trước khi đi ngủ còn nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ Taehyung. Sau đêm hội diễn hai người cũng bắt đầu nhắn tin qua lại nhiều hơn, chủ yếu là những việc lặt vặt và trong đó bao gồm cả việc chúc ngủ ngon nhau thế này. Cậu khẽ mỉm cười nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon quen thuộc đặc trưng của Taehyung, trả lời lại rồi nhanh chóng vùi đầu vào gối đi vào giấc mơ đẹp.

-------------------

Jimin chỉnh lại cổ áo rồi bắt đầu xỏ giày, cậu đã vượt qua nửa ngày nhàm chán để chờ tới buổi tối nay được đi tham dự lễ hội Chuseok. Nhìn đồng hồ đã sắp 7h tối, Yoongi cũng sắp trở về để đi chơi cùng cậu nhưng cậu vừa xỏ giày xong thì điện thoại có chuông gọi đến. Người gọi là Yoongi và cậu vừa nhấn nghe đã thấy giọng anh rất vội vã:

"Jimin, anh xin lỗi nhé, hôm nay có lẽ phải thất hứa với em rồi. Bên chỗ Hoseok gặp chút rắc rối và anh phải tới giúp em ấy nên hôm nay em có thể tự đi chơi một mình được không, anh chuyển tiền vào tài khoản em rồi, cứ chơi cho thoải mái đi."

Cậu cảm thấy chưng hửng vô cùng vì thay đổi phút chót của Yoongi nhưng đối phương là Hoseok thì cậu cũng không thể đòi anh phải về với mình được. Cậu nhìn ra phía cửa sổ rồi nói: "không sao đâu hyung, anh cứ đi cùng Hoseok hyung đi. Em sẽ không làm phiền riêng tư của hai người đâu, với em cũng đâu còn là con nít cần người lớn phải đi kèm... số tiền anh cho em, em sẽ tiêu hết sạch đấy." Giọng cậu đùa giỡn khiến Yoongi bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm, anh thật sự rất khó xử nhưng Hoseok hôm nay bị bắt đi xem mắt và đương nhiên anh sẽ không cho phép điều này, vì vậy đành phải để cho Jimin chịu thiệt thòi rồi.

Jimin đang hoà vào dòng người trên phố, ai nấy đều vui vẻ bên gia đình, ngoài đường sáng rực lên bởi những chiếc đèn lồng treo trải dọc con phố. Jimin quan sát thấy rất nhiều quán ăn vặt bán songpyeon, còn có cả quán bán mỗi rượu baekju. Lũ trẻ con đang xúm vào những quầy bán đèn lồng, đồ chơi cùng mấy quầy thi bắn bóng nhận gấu bông. Mười hai giờ đêm nay sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật, cậu phải làm gì một mình cho tới lúc đấy.

Cứ lang thang vô định như vậy trên đường khiến cho Jimin cảm thấy hơi cô đơn, cậu tìm một chỗ vắng có ghế ngồi và hít một hơi không khí trong lành đầy phổi. Sau đó cậu rút điện thoại ra nhìn chằm chằm vào nó trong vô thức, cậu rất muốn gọi điện cho Taehyung nhưng anh đã nói nay anh có việc bận. Màn hình vẫn sáng hiện lên số điện thoại của Taehyung và xung quanh vẫn ồn ào tiếng mọi người vui vẻ cười nói.

"Ting, ting" tiếng tin nhắn điện thoại đưa Jimin trở về thực tại. Tin nhắn là Taehyung gửi tới, giống như anh đang cảm nhận được cậu nghĩ tới anh lúc này vậy.

"Cậu đi chơi có vui không?"

Nhìn thấy nội dung tin nhắn khiến Jimin có chút tủi thân, không thèm suy nghĩ cậu nhấn nút gọi và ngay lập tức Taehyung đã bắt máy:

"Sao không trả lời tin nhắn mà lại gọi vậy? Tay đang bận gì phải không?" Giọng nói dịu dàng ấm áp quen thuộc.

"Taehyung...tôi bị lạc rồi" giọng cậu có chút làm nũng mà chính Jimin cũng không nhận ra.

"Cậu bị lạc, cậu đang ở đâu? Xung quanh có gì tả lại cho tôi nghe" Jimin nghe thấy giọng anh đột nhiên sốt sắng khiến trong lòng cậu có chút ấm áp xen lẫn ngọt ngào.

"Tôi không biết nữa, rất nhiều người....tôi rất sợ" Jimin thực ra ngay lúc này rất bình tĩnh, cậu nói vậy với anh cũng chỉ là nhất thời nói mà không hề nghĩ và không hề biết rằng khi cậu nói sợ, Taehyung đã bỏ mọi thứ lập tức tới tìm cậu.

"Gửi định vị qua cho tôi, ở yên đấy chờ tôi tới."

Điện thoại đã tắt từ lâu và Jimin ngồi ngây người tới tận 10 phút mới biết rằng Taehyung chuẩn bị tới chỗ cậu. Anh ấy đâu có ở Daegu đâu, làm sao tới đây được, cậu đã làm cái gì vậy... bắt một người bận việc từ xa tới tìm mình, cậu đúng là điên rồi. Jimin lấy tay vò tóc rồi lấy điện thoại nhắn lại một tin cho Taehyung rằng anh không cần để ý cuộc gọi vừa rồi, do cậu đã uống chút rượu nên say nói bừa mà thôi nhưng anh không hề trả lời lại.

Lại một khoảng thời gian dài ngồi ngây ngốc nhìn dòng người bước qua, lúc này đã là 9h tối, đã hai tiếng trôi qua và Jimin chỉ ngồi ở đây ngơ ngẩn. Cậu tính đứng dậy đi ra chỗ quảng trường trung tâm nơi đêm nay sẽ bắn pháo hoa, mua một chút gì đó và chờ đợi nhưng chưa kịp đứng lên đột nhiên bên má có hơi nóng truyền tới.

Jimin giật mình quay sang và phát hiện một cốc cafe vẫn đang còn ấm nóng chạm vào má cậu.

"Xin lỗi để cậu phải chờ lâu, từ chỗ tôi về Daegu có hơi xa.... thật may là cậu vẫn kiên trì chờ tới giờ." Giọng nói trầm ấm xen lẫn với hơi thở có chút loạn của Taehyung đã đuổi đi hết tất cả những cảm xúc chán nản từ đầu tới giờ của Jimin. Cậu nhìn thấy anh đứng ngay sau lưng mình, vẫn là đang nhìn cậu, tại sao con người này mỗi lần cậu nhìn về phía anh đều thấy anh nhìn mình vậy nhỉ. Trên vầng trán trắng trẻo của anh còn có một chút mồ hôi, có lẽ anh đã rất vội vã tới đây tìm cậu.

Taehyung thấy cậu lại ngẩn người ra mà không nói gì thì cúi người mắt đối mắt với Jimin:

"Cậu sợ hãi lắm à? Tôi đã bắt bác tài phải đi quá tốc độ và vượt đèn đỏ rất nhiều lần mới tới đây nhanh nhất có thể đấy." Anh đang đùa giỡn để giúp cậu bình tĩnh và Jimin bỗng nhiên phì cười. Cậu quay hẳn người ra phía anh rồi nhoài lên choàng tay ôm lấy cổ anh khiến Taehyung ngạc nhiên mắt mở to.

Hai người cứ ôm nhau như vậy một hồi lâu rồi cậu thả tay chuyển qua hai bàn tay ôm lấy má Taehyung:

"Cảm ơn anh đã tới đây vì tôi, tôi rất hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro