• Part 6 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là lễ Chuseok đã trôi qua một cách nhanh chóng, rõ ràng Jimin đến Daegu để thăm Yoongi và du lịch mà cuối cùng biết thành khoảng thời gian hẹn hò của cậu và Taehyung. Vì để gần anh, hai người cũng dễ đi lại hơn thì Jimin đã bỏ qua liêm sỉ mà vứt bỏ căn nhà cùng ông anh để sang ở với Taehyung. Ngồi trên giường nhìn bóng lưng bận rộn soạn đồ của anh, Jimin có chút nghịch ngợm đứng dậy ôm chầm lấy anh từ phía sau khiến anh hơi giật mình buông đồ trên tay xoay lại nhìn cậu. Cậu dựa cằm vào cổ anh hơi ngước đầu lên nhìn:

"Ngày mai đến trường rồi đám sinh viên sẽ trêu em mất...hai chúng ta ấy vậy mà hẹn hò rồi"

"Hửm? Sao đám nhóc đó lại trêu em, nếu chúng ta không nói cũng đâu ai biết" Taehyung nhướn mày thắc mắc.

"Hả?! Kim Taehyung ssi~ anh không có lên diễn đàn học viện bao giờ hả? Đám sinh viên cũng không bàn luận gì sao?" Jimin há hốc mồm nhìn người yêu mình, đến chậm nhiệt như cậu còn biết sinh viên trong học viện ghép đôi hai bọn họ rất nhiệt tình. Cậu kéo tay anh ngồi xuống giường rồi lấy điện thoại vào diễn đàn cho Taehyung xem những topic hot về hai người. Taehyung lướt điện thoại với gương mặt bình thản, thì ra sinh viên học viện cũng nhìn ra anh thích Jimin, anh thì không có thói quen lướt diễn đàn, vào cũng chưa từng vào, thêm việc không nghe được nên cũng chẳng biết đám sinh viên nói gì sau lưng nữa.

"Xin lỗi tôi không hay quá để ý nên không rõ cái này...nhưng không phải mấy đứa nhóc này rất nhanh nhạy sao, em còn chưa nhìn ra được lũ nhóc đã nhìn ra tôi thích em rồi." Anh cười nháy mắt dí dỏm, nếu biết thì cũng không sao, bọn họ không phản đối là được mà có phản đối anh cũng không cho phép.

Nhìn anh như vậy thì có lẽ ngày mai cũng chỉ có cậu là không dám đối diện với đám sinh viên kia thôi, ai bảo cậu không thể lạnh lùng khiến sinh viên sợ hãi như anh được.

Sáng ngày hôm sau bất ngờ là Yoongi vậy mà tới tiễn bọn cậu, anh dặn dò Jimin về lại Seoul phải chăm sóc cho sức khoẻ bản thân, chỉ số cơ thể của cậu giảm rất nhiều vì thói quen bỏ bữa và ăn ngoài của cậu.

"Em sẽ chăm sóc cho Jimin cẩn thận" Taehyung nghiêm túc nói với Yoongi.

"Tôi còn chưa hoàn toàn yên tâm về cậu đâu cậu Kim, đừng hăng hái quá như vậy." Yoongi liếc Taehyung rồi lại nhìn sang Jimin đang mải kiểm lại số lượng hành lý, anh rút từ túi áo choàng một túi thuốc rồi đưa cho Taehyung:

"Cầm lấy, cái này tốt cho cơ thể cậu để chống lại di chứng của SARS, nó còn tốt cho tim cậu nữa. Đừng nghĩ tôi quan tâm cậu, tôi chỉ lo Jimin sẽ buồn nếu cậu bị gì thôi." Yoongi dúi gói thuốc xong lại có chút ngại ngùng đưa tay cào tóc khiến Taehyung thấy hơi buồn cười:

"Hyung~ cám ơn anh, em sẽ sử dụng nó một cách tốt nhất." Anh đã nghe Jimin nói rằng Yoongi là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, thích quan tâm người khác nhưng lại không muốn người ta biết, vậy nên anh sẽ không bóc mẽ ra đâu.

Lại nói với cả hai thêm mấy lời nữa rồi Yoongi xoay người trở lại bệnh viện, bác sĩ chính như anh thực sự quá mức bận rộn, có thời gian tới tiễn bọn cậu đã là quý lắm rồi.

"Nãy Yoongi hyung đưa anh cái gì thế?" Jimin khều tay Taehyung.

"À thuốc bổ với vitamin, anh ấy sợ tôi chăm em đến gầy cả người nên cho tôi để bổ sung dinh dưỡng."

"Này~ em rất dễ nuôi đấy nhé, đâu có đáng sợ tới mức vậy" Jimin giận dỗi dẩu môi nhưng cũng chẳng thực sự giận anh, bằng chứng là ngay sau đấy thôi bàn tay đan chặt của hai người cho tới tận lúc lên máy bay mới buông.

Bọn họ trở về Seoul là 11h trưa, chỉ kịp cất hành lý và ăn bữa trưa rồi cả hai lại chuẩn bị tới học viện cho buổi dạy chiều nay. Jimin vẫn còn đứng ngập ngừng trước cổng học viện nhưng Taehyung mỉm cười và đi nhanh lên nắm lấy bàn tay cậu, dắt cậu vào trong. Anh rất thoải mái, cũng chẳng có e dè điều gì giống như cả hai là vốn dĩ yêu nhau rất lâu rồi vậy.

"Má ơi, Haneun! Bà mau tát vào mặt tôi một cái đi, tôi nghĩ tôi vẫn bị sốc sau kì nghỉ lễ nên mới nhìn thấy thầy Kim đang dắt tay thầy Park ở hành lang thì phải" Narin sặc ngụm sữa đang uống dở, cô và bạn đang ngồi trong cantin liếc mắt thơ thẩn ra ngoài cửa sổ thì bắt gặp khung cảnh bất ngờ.

"Không đâu, bà không ảo giác đâu, thực sự là thầy Kim nắm tay thầy Park đó!!! Mau mau thông báo lên diễn đàn, cuối cùng thầy Park cũng mở cổng cho thầy Kim rồi...huhu tôi cuối cùng cũng sống để chờ cảnh này."

Buổi chiều đó diễn đàn bùng nổ dữ dội, Jimin vừa bước một chân vào cửa lớp đã thấy pháo giấy từ hai bên cửa bắn ra, Narin cầm mic trịnh trọng đứng trên bục hô lớn: "Chúc mừng thầy Park và thầy Kim đã về với nhau, chúc hai người bên nhau mãi mãi, ốm đau bệnh tật không rời."

"Chúc mừng!chúc mừng! Chúc mừng!" Đám học sinh bên dưới đồng loạt hô vang ba lần.

"Ya! Mấy đứa làm cái gì vậy, trời ơi tôi với anh ấy đâu có lấy nhau đâu, mau dừng lại nếu không cả cái học viện này sẽ bị các em gọi tới mất." Mặt Jimin đỏ bừng nhìn sự chuẩn bị của đám sinh viên, cậu lắp bắp khua tay muốn ngăn lại. Còn chưa dẹp xong thì lại một tiếng hò hét rầm trời từ phòng học chếch bên trái phía đối diện. Jimin lại nghệt ra, hình như là từ lớp của Taehyung, mấy đứa nhóc quỷ này thông đồng với nhau bày trò đây mà.

"Chúc mừng thầy Kim thầy Park về bên nhau, người có tình cuối cùng cũng được đền đáp." Tiếng hô rất đồng đều của đám sinh viên lớp hướng dẫn sử dụng saxophone khiến Taehyung đưa tay che mặt, được rồi anh thấy hối hận rồi, anh nên tin vào sự lo lắng của Jimin, lũ nhóc này cái gì cũng dám làm.

"Tôi cho các em một phút ổn định chỗ ngồi nếu không cuối học kì này điểm thi mỗi người đều trừ một"

"Ah~~thầy, sao thầy lại vậy, này là chuyện vui cần chúc mừng mà" Haneun- lớp trưởng lớp của Kim Taehyung, bạn thân của Narin nhăn nhó kêu thảm thiết, sao thầy Kim lại vậy, người mới yêu không phải ai cũng thoải mái tinh thần hẳn đi à, sao thầy Kim vẫn cứng nhắc quá vậy.

Phải mất một lúc lâu Jimin mới khiến cho lớp học ổn định trở lại, bài giảng hôm nay cứ chốc một cậu lại bị trêu ghẹo, cậu rất muốn chạy sang chỗ Taehyung mách anh, để anh thay cậu trị lũ nhóc này T^T. Chuông vừa reo báo hết giờ Jimin đã như cơn gió chạy mất hút khỏi lớp học, cậu cần phải chuồn nhanh nếu không sẽ bị giữ lại tra hỏi mất, còn đang cắm đầu chạy thì thấy đầu hành lang chỗ lối vào văn phòng hiệu trưởng, Taehyung cùng Jin đang đứng nói chuyện:

"Jiminie, em tới rồi đấy hả? Nghe nói đám sinh viên nay tổ chức đám cưới cho hai đứa tới nơi rồi phải không?" Jin dùng ánh mắt hào hứng hóng tin hỏi Jimin đang điều chỉnh nhịp thở trước mặt.

"Hyung! Anh có phải hiệu trưởng không vậy? Gì mà hóng tin như mấy bà tám thế" Taehyung day day trán, lũ học sinh đã đủ quậy rồi giờ còn tới ông anh này.

"Này nhé Kim Taehyung, chú mày nhìn cái gương mặt đẹp trai này của anh đi, nó sinh ra để ai nhìn cũng thấy anh là một hiệu trưởng hào hoa tao nhã, đẹp trai toả sáng đấy." Jin hừ mũi liếc xéo thằng nhóc nghệ sĩ lạnh lùng này, lần nào anh cũng bị nó cà khịa.

"Đám học sinh không biết trời cao đất dày này là do phương pháp dạy của hiệu trưởng như anh đấy." Taehyung khác với mọi ngày là anh lại cũng hăng hái đáp trả lời Jin, hai người nói qua nói lại chí choé nhau khiến Jimin phải rất mất công mới giảng hoà được. Cậu lo là Taehyung nhà cậu sẽ bị bắt nạt, Jin hyung kiểu gì cũng mách lại với Joon hyung cho mà xem.

"Dù sao hai đứa yêu nhau anh cũng rất mừng, nhất là em đấy Jimin, anh rất biết ơn vì em đã cứu vớt cái thằng nhóc ngốc nghếch này." Giống như Hoseok, Jin cũng hiếm hoi là một trong số ít người biết về bệnh tình của Taehyung. Anh đã nhìn thấy Taehyung vào thời khắc đứa nhóc này tuyệt vọng tới mức muốn từ bỏ saxophone mà nó dành toàn bộ thời gian theo đuổi. Chỉ vào cái ngày ấy khi anh nói Taehyung tới nhà hát xem Jimin biểu diễn, đứa nhóc này mới thay đổi thành như bây giờ.

"Được rồi, anh đừng có như phụ huynh gả con cái đi nữa, em phải đưa Jimin về, lúc nào đó cùng Namjoon bốn người chúng ta đi ăn." Taehyung ngăn lại Jin đang muốn dâng trào cảm xúc, rất lo anh ấy sẽ lỡ miệng nói ra điều gì với Jimin vì hiện giờ anh còn chưa muốn Jimin biết bệnh tình của mình.

"Rồi rồi~ yêu vào có khác, anh mày cũng muốn xua đuổi rồi." Jin khoa trương thể hiện mình rất đau lòng nhưng cũng không giữ hai người lại nữa.

Taehyung cùng Jimin đến siêu thị chuẩn bị một chút đồ ăn để nấu bữa tối, từ giờ ngày ba bữa của Jimin sẽ là anh lo, phải nuôi cho Jiminie nhà anh béo tốt lên mới được, gầy tới mức ôm cũng thấy đau lòng. Jimin trong lúc chờ Taehyung nấu cơm lại tranh thủ lướt diễn đàn, không ngoài dự đoán thì diễn đàn mọi người đều là bàn luận về sự công khai của bọn cậu. May mắn là phần lớn sinh viên đều rất ủng hộ hai người, số ít là fan riêng của mỗi người nên không can tâm khi bọn cậu đến với nhau. Cậu cứ mải mê mà không biết Taehyung đã đứng sau lưng từ lúc nào, anh cúi xuống vòng tay qua cổ cậu, hôn nhẹ lên vành tai rồi thì thầm bằng chất giọng trầm rất riêng của anh:

"Jiminie, ra ăn tối thôi...xem cái gì mà chăm chú vậy?"

Cậu bị anh tấn công bất ngờ cả người run run, vành tai đỏ lựng lên, nhảy phắt khỏi ghế rồi quay lại nhìn Taehyung: "Anh đừng làm thế em nhạy cảm lắm, đi...đi ăn tối"

Bữa tối nay Taehyung nấu rất nhiều món, anh là đang tuân thủ lời hứa sẽ chăm sóc cho cậu với Yoongi, toàn những món anh dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ. Còn chưa chờ anh gắp cho mình Jimin đã nhanh nhẹn tự gắp đồ ăn nếm thử:

"Ngon thật~~ Taehyung ah, tại sao anh lại hoàn hảo đến vậy. Anh bảo em phải thế nào đây, em thực sự rất tự ti với người cái gì cũng biết như anh đó." Cậu ôm má hai mắt híp thành đường chỉ tận hưởng hương vị thức ăn trong miệng.

"Có thể là tôi được sắp xếp là phải ở bên em cũng nên, tôi lấp vào những chỗ trống mà em không thể...vậy em có yên tâm giao bản thân mình cho tôi không?" Taehyung lại nhìn cậu cười dịu dàng, Jimin nghe lời của anh mà cảm thấy sự ngọt ngào bao quanh, cậu gắp một miếng thịt xào vào bát anh rồi cười đáp lại: "Taehyung ssi, món quà free tên Park Jimin này anh có muốn nhận không?"

Hai người cùng phá ra cười rồi tiếp tục bữa ăn tối, đột nhiên chuông điện thoại của Jimin vang lên, cậu chạy nhanh ra và phát hiện cuộc gọi từ người dì đã lâu không gặp của mình. Dì là em của bố cậu, khi bố mẹ cậu đều qua đời thì dì là người duy nhất nhận nuôi cậu nhưng cậu cảm giác cũng vẫn có sự miễn cưỡng. Cậu gạt nút nghe:

"Alo, con nghe đây dì!"

"Jimin à, dì bảo, chiều mai dì lên chỗ con đấy, có chút việc muốn tìm tới con, con có rảnh không?"

Cậu có chút chần chừ trước lời người dì, cậu không có quá nhiều tình cảm với người dì này hay bất kì họ hàng nào của mình. Nhưng dù sao cũng là phép tắc nên ngay sau đó cậu cũng nhẹ nhàng trả lời lại:

"Con có thưa dì, vậy mai con sẽ ở nhà đợi dì"

"Ai gọi mà mặt em nghiêm túc vậy?" Taehyung thấy cậu quay trở lại nhưng sắc mặt vẫn nghiêm túc nên hỏi. Cậu xua xua tay với lấy cốc nước uống một ngụm: "Là dì em, dì nói mai dì tới chỗ em có việc. Tối nay em lại không ở với anh được rồi, em phải về để mai đón dì."

"Không sao, em ăn tối xong nghỉ ngơi chút rồi hẵng về...Sau này chúng ta cũng còn rất nhiều thời gian bên nhau, một hôm không phải là vấn đề lớn." Lời nói của anh vừa giống như một lời vô tình nói ra nhưng cũng giống như một lời khẳng định dành cho Jimin.

Kết thúc bữa ăn Jimin không quên giúp Taehyung rửa bát, một nụ hôn tạm biệt ngọt ngào rồi mới trở về căn hộ của mình. Cậu về tới nơi cũng chỉ mới 8h mà thôi nên lại tiện tay dọn dẹp qua lại căn hộ bị bỏ trống cả tuần liền. Dọn dẹp xong thì mồ hôi cũng ướt đẫm áo nên cậu đã đi tắm luôn. Tắm xong theo thói quen Jimin lại lướt điện thoại, cậu phát hiện trên diễn đàn học viện có một thứ rất thú vị. Có một cặp đôi trong học viện đã dùng bản audio thu lại của bài Love Story mà cậu cùng Taehyung biểu diễn để tạo một challenge cho các cặp đôi trong học viện. Video ngắn nhưng khá dễ thương và được mọi người hưởng ứng, rất nhiều video được đăng lên ngay sau đó, Jimin cũng nhìn thấy mấy comment quen thuộc của các nữ sinh hi vọng cậu và Taehyung cũng tham gia challenge.

"Tham gia challenge sao? Cũng rất thú vị cơ mà sợ người yêu nhà mình không biết có chịu hùa theo trò trẻ con này không nữa?" Đầu nghĩ như vậy nhưng Jimin vẫn lấy điện thoại bắt đầu làm theo các bước giống trong video gửi cho Taehyung.

Taehyung đang ngồi đọc vài cuốn sách và điện thoại ting ting tiếng tin nhắn tới. Jimin gọi anh và kèm theo là một bức ảnh rất dễ thương của cậu cùng vài dòng chú thích lời bài "Love Story". Từ lần trước được cậu khai sáng cho về diễn đàn thì thỉnh thoảng anh cũng sẽ lên đó xem tin của các sinh viên trong học viện. Đương nhiên anh cũng biết tới cái challenge này và không ngờ Jimin lại nghịch ngợm cũng muốn tham gia, vậy anh cũng phải chiều theo cậu thôi.

Jimin gửi liền mấy bức ảnh và ném điện thoại sang bên cạnh, cậu cảm thấy hơi xấu hổ một chút nhưng cũng rất hồi hộp không biết liệu anh có làm nó cùng cậu không. Chờ thêm mười phút vẫn không thấy có tin nhắn hồi đáp, cứ nghĩ người này vậy mà coi đây là trò trẻ con không muốn làm thì tin nhắn điện thoại tới. Tới là liền một lúc mấy tin, Jimin vội vàng mở ra xem và khoé miệng không giấu được nụ cười ngọt ngào, Taehyung cũng gửi tới những bức ảnh của mình kèm dòng chú thích lời bài hát. Cậu ôm tim lăn lộn trên giường giống như thiếu nữ đang yêu phiên bản thiếu nam rồi bật dậy bắt đầu chỉnh sửa biên tập lại đoạn video. Cậu làm xong nhưng không đăng lên diễn đàn mà chỉ đăng trên kakaotalk cá nhân của mình và tag tên anh vào.

Sáng hôm sau cậu vẫn còn ca dạy nên đã dậy từ sớm đến trường, vì không có Taehyung nên cậu chẳng có lí do gì ở nhà lề mề nên đi sớm để ăn sáng. Ai ngờ đến trường đám nhóc sinh viên ai nấy thấy cậu đều quay ra nhìn rồi cười khúc khích. Jimin đầu đầy thắc mắc đi tới phòng học nhưng còn chưa bước chân vào lớp đã nghe thấy giai điệu Love Story quen thuộc, cảm thấy có điềm không lành nên cậu bước nhanh vào và quả nhiên lũ nhóc lớp cậu đều đang ngồi chăm chú nhìn lên màn chiếu và ôi trời ơi thứ đang chiếu là video của cậu và anh.

"Tại sao??! Tại sao mấy đứa lại có video này?" Cậu trợn tròn mắt nhìn mấy đứa nhóc mà lắp bắp, Narin thấy Jimin tới thì hai mắt sáng như sao nhào tới: "Thầy Park, thầy và thầy Kim vậy mà cũng tham gia challenge này sao? Huhu em hạnh phúc lắm lúc thấy video của hai thầy đó, tại sao hai người không đăng lên diễn đàn ạ? Nó rất tuyệt mà, cả trường ai cùng hào hứng và ủng hộ video của hai người đấy...còn vượt cả video của cặp đôi khởi xướng nữa"

Cô nhóc cứ thao thao bất tuyệt khiến cậu đau cả đầu, cậu giữ lấy tay cô bé rồi chặn lời: "Narin! Em bình tĩnh thở đều vào, nói cho thầy em lấy video ở đâu vậy?"

"Dạ là hiệu trưởng đăng đó thầy, sáng sớm thầy ấy đã chia sẻ video lên diễn đàn rồi ạ" Narin hồn nhiên đáp. Jimin nghe xong thì cảm thấy không ngoài dự đoán, đúng là ngoài người đó thì còn ai có khả năng đăng video này lên diễn đàn nữa. Bỏ lại một câu nói với đám sinh viên, Jimin bước nhanh đến văn phòng hiệu trưởng, cậu phải tính sổ với cái con người thích tự luyến kia.

"Mấy đứa tiết một tự học nhé, thầy đi một lát rồi về."

"Tin không thầy Park đi tìm hiệu trưởng tính sổ đó, nãy Haneun cũng bảo tớ thầy Kim cũng đi tìm hiệu trưởng rồi. Ôi thầy Seokjin, tụi em không cứu nổi thầy rồi." Narin cảm thán mấy câu với mấy cô bạn của mình.

"Yaa Kim Seokjin anh nghĩ gì mà lại đăng cái video đó lên diễn đàn thế hả" Người còn chưa bước vào phòng nhưng giọng Jimin đã hùng hổ, cậu vừa nhìn vào bên trong thì thấy Seokjin đang cười trừ bên cạnh là Taehyung mặt lạnh lùng nhìn.

"Hai đứa~ bình tĩnh một chút đi, cái video kia là về challenge mà, đâu có gì đâu mà phải ngại không đăng được. Thấy mấy đứa chắc sợ bị lời ra tiếng vào nên anh mày mới tốt bụng đăng giúp vậy mà còn nổi giận với anh." Jin bĩu mỗi tủi thân nói với cả hai.

"Rồi làm sao anh biết cái video, kakaotalk của em và Jimin có kết bạn với anh đâu." Taehyung thở dài bất lực hỏi anh.

"Là Hoseok xem được video em tag Taehyung nên bảo Joon nhà anh lên xem, sau đó Joon lại lưu lại video rồi gửi cho anh, anh thấy video đáng yêu vậy nên mới đăng lên diễn đàn đó."

Thì ra cái phi vụ này có nhiều người nhúng tay vậy hả, trời đất cậu phải làm sao với mấy người này đây. Nghe lời thú tội của Jin mà Jimin choáng váng đến đứng không vững.

"Thôi dù sao cũng đăng rồi, lần tới nếu anh dám làm gì mà không hỏi ý kiến em thì đừng mơ lần sau mời được em với Jimin tới giảng dạy." Taehyung lườm Jin rồi đưa một lời cảnh cáo sau đó mới nắm tay Jimin rời khỏi văn phòng hiệu trưởng. Anh tính tiễn cậu trở về lớp rồi mới trở lại lớp mình nhưng vừa tới cửa lớp đã bị đám sinh viên quây lại. Narin nhìn hai người thầy rồi huých khuỷu tay Jimin: "thầy, nhân dịp hai người yêu nhau còn có cả video kỉ niệm thế này thì thầy tiết lộ nội dung thi cuối kì cho tụi em đi, coi như ăn mừng"

Chà, cái lũ nhóc này lại còn cơ hội nữa à, Jimin đang tính trả lời thì Taehyung bên cạnh đã nhanh hơn: "Mặc dù tôi không dạy lớp các em hay biết về môn học của các em nhưng tôi nghĩ tôi vẫn có thể yêu cầu hiệu trưởng và thầy Park của các em tăng độ khó bài thi cuối kì, mấy em nghĩ sao?"

Một lời uy hiếp vô cùng có hiệu quả, đám sinh viên nghe xong ai nấy nhìn nhau rồi lè lưỡi cười hì hì, Narin phủi phủi tay áo Jimin: "thầy, hai thầy cứ nói chuyện, tụi em vào học tiếp... thầy đừng để ý mấy lời ban nãy nha, tụi em giỡn thôi...haha"

Jimin quay ra giơ ngón tay cái với Taehyung, ánh mắt ngưỡng mộ: "đỉnh, anh dẹp yên lũ nhóc này chỉ bằng một chiêu thôi đấy, em thật sự nể phục." khiến anh phì cười xoa đầu cậu rồi mới xoay người quay đi về phía lớp mình.

--------------------

Đây là chiếc video Taehyung và Jimin tham gia challenge Love Story trong học viện nè 🤣🤣💜💜

https://youtu.be/D-8asCm7mtE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro