Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung 27
park jimin 17

"jiminie... là anh sai"

"tránh ra, trước khi em đánh anh"

"jiminie, anh chỉ mới đưa cô ấy về một hôm thôi mà"

kim taehyung nhíu mày, hắn cật lực giải thích hiểu lầm với người yêu bé nhỏ

"chỉ một hôm? vậy là anh đã đưa về nhiều hôm qua mặt em rồi chứ gì?"

"anh không có... anh-"

park jimin hiện tại chẳng muốn nghe thêm câu giải thích nào, liền nói.

"hôn em"

"jiminie anh-"

"không có lí do lí trấu gì hết, mau lên"

park jimin chờ đợi nụ hôn từ người kia, nhưng kết quả là nhận được sự chần chừ của hắn.

"không được mà"

park jimin bắt đầu trợn ngược mắt nhìn kim taehyung, hiện tại cậu chẳng thể hiểu tại sao hồi đó mình lại yêu ông chú này, cách nhau tận 10 tuổi, trong khi xung quanh cậu toàn là những người tài sắc chẳng thua kém...

lúc tức giận thì nghĩ như vậy, nhưng trong tâm thâm lại hoàn toàn khác. thế giới cho dù có ai đẹp trai thì cũng chẳng thể nào bằng kim taehyung trong mắt cậu.

một người đàn ông hai mươi bảy tuổi, sự nghiệp cùng danh tiếng ngày càng đi lên, vẻ đẹp đến hoàn hảo cũng không vì vậy mà giảm sút, đã vậy còn tăng thêm sức quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. cậu làm sao có thể yêu ai khác...

"em về đây"

"để anh đưa em về, trời sắp mưa rồi"

kim taehyung vội trả lời, hại park jimin tức đến mặt đỏ gay, cậu là muốn hắn níu kéo ở lại, nhưng không ngờ hắn lại nhiệt tình tiễn đưa

"không cần, từ ngày mai không đến đây nữa, anh cũng không phải đi đón em... đi mà đưa cô ta về!"

park jimin nói dỗi, cậu liền bỏ đi ngay sau đó, đồng phục học sinh cùng chiếc cặp trên vai, cậu cũng chẳng còn là jimin lúc 8 tuổi nên dù thế nào thì lần này cậu đã thực sự ghen tới cùng.

kim taehyung lại không biết cách dỗ dành mà còn châm dầu vào lửa.

"jiminie..."

hắn vội bước theo cậu, nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt hắn thảm vô cùng.

bản thân hắn cũng chẳng biết từ khi nào mình đã yêu say đắm đứa nhóc này, trong khi biết bao nhiêu người muốn được yêu hắn. búng tay thôi cũng đủ khiến biết bao nhiêu người xếp hàng chờ hắn trao yêu thương.

"vậy thì tại sao anh lại không hôn em?"

park jimin quay lưng lại, mặt ngẩn lên, đanh đá hỏi kim taehyung.

"anh-"

quả là hắn không thể nào trả lời được, đành thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng kéo park jimin lại gần.

cậu cũng vì thấy biểu hiện này của kim taehyung mà vội đẩy hắn ra.

"không cần! nếu đã miễn cưỡng thì không cần nữa"

nói xong, park jimin hất tay kim taehyung ra, hắn một lần nữa kéo cậu thật mạnh rồi đón lấy vào lòng

"jiminie, anh xin lỗi..."

"quá đáng..."

park jimin khẽ nói, kim taehyung nghe thấy, hắn siết chặt cậu hơn

"anh sai rồi... từ nay sẽ không như vậy nữa"

vì một vụ việc bắt gặp kim taehyung đưa cô gái kia về nhà mà park jimin đã ghen đến mức này, thử hỏi nếu hắn làm chuyện gây hiểu lầm lớn hơn thì không phải là park jimin sẽ ruồng bỏ anh luôn sao?

park jimin buông kim taehyung ra, cậu nhìn vào mắt hắn.

"chờ em lớn một chút nữa thì khó lắm sao?"

"không khó, chờ thì anh cũng đã chờ chín năm rồi... không phải chỉ có mỗi em bất an, anh cũng bất an, bất an vì park jimin của anh ngày càng khiến mọi người xung quanh chú ý và yêu thích, đến khi đó không chừng jimin lại ruồng bỏ một ông chú già như anh"

park jimin cau mày, cậu chưa bao giờ nghĩ kim taehyung lại nói ra những lờ này, cũng không bao giờ nghĩ hắn lại mang sự bất an này.

"em không có! em nhất định không yêu ai, cho dù người đó có như thế nào cũng không bằng kim taehyung của em"

kim taehyung khẽ cười, nụ cười đầy nhẹ nhàng nhưng lại mang sức hút cực lớn. park jimin mặc dù được thấy không ít nhưng lần nào cũng bị động lòng và luôn nằm trong trạng thái ngẩn ngơ

"vậy jimin cũng đừng nghĩ anh sẽ yêu ai khác, cô gái hôm nay cũng vậy, chỉ là anh bị ép phải đưa cô ấy về thôi, hoàn toàn không có ý gì cả"

vừa nói, kim taehyung vừa giơ tay lên tỏ ý thề thốt rằng bản thân trong sạch đối với cô gái kia. để người yêu bé nhỏ giận dỗi là điều hắn hoàn toàn không muốn, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc lẫn việc học của cậu.

park jimin nhìn hắn, người đàn ông này từ khi cậu tám tuổi đến khi cậu mười bảy tuổi đã hoàn toàn thay đổi. hắn bảo vệ cậu nhiều hơn, nhường nhịn cậu mọi thứ, luôn dỗ ngọt cậu, làm tất cả những thứ cậu thích, thậm chí là thay đổi tính cách, không còn cọc cằn hay cáu giận mà dịu dàng và ôn hoà hơn trước gấp vạn lần.

hiện giờ hắn cũng chẳng còn là anh sinh viên ăn cơm ba mẹ mà đã trở thành ceo của công ty mà ba kim để lại, mặc dù bản thân muốn tự mình lập ra nhưng công ty ba hắn để không cũng không được.

park jimin mỉm cười nhìn hắn, bất an trong lòng người kia cuối cùng cũng có thể cùng nhau giải bày, khiến cậu càng cảm nhận được tình yêu mà cậu dành cho người đàn ông này là không hề uổng phí.

"anh già nên jimin chán anh đúng không?"

"không có, anh taehyung dù sao vẫn trẻ và đẹp trai nhất trong mắt jimin"

câu nói này khiến kim taehyung nhớ lại lúc park jimin tám tuổi, lời nói lẫn khẩu ngữ chẳng thay đổi là mấy.

hắn khẽ cười rồi từ từ ôm lấy người đối diện vào lòng.

"anh nhất định không để jimin phải thiệt thòi"

/"khi đã chấp nhận yêu một ông chú già như anh"/

jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin