#40 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi park jimin đòi trở về cùng kim taehyung, anh hai park chanyeol liền không đồng ý, ngay cả mẹ park cũng không mấy đồng thuận. căn bản vì park chanyeol hiện tại đã trở về nước, có thể tự chăm lo cho em trai nên chẳng việc gì phải tiếp tục ở cùng kim taehyung, hơn nữa anh cũng không ưa mấy việc park jimin thân thiết với gã sinh viên non nớt đó hơn mình.

còn mẹ park tuy phải tiếp tục ra nước ngoài, nhưng hiện tại mọi việc đã ổn định, đưa park jimin theo cũng là chuyện nên làm, bạn thân thì bạn thân nhưng vẫn có chút gì đó ngượng khi để con trai mình ở lại quá lâu.

"thế này nhé. jimin vẫn ở với anh hai nhưng lâu lâu lại ghé sang nhà taehyung được không?"

tại nhà của mẹ park

park chanyeol đứng cạnh ghế sofa, mẹ park cùng mẹ kim ngồi trên ghế, còn lại hai con người mặt mũi lấm lem nước mắt đứng trước ba người bọn họ.

một lớn khóc đến mũi đỏ lên, một nhỏ khóc đến mắt sưng húp lại, nhìn khung cảnh trông rất kì lạ nhưng lại mang vẻ đáng yêu cực kì

park chanyeol lườm liếc kim taehyung, bản thân anh không ưa hắn bởi ấn tượng đầu hắn đã làm em trai của anh khóc nức nở như vậy. do đó là anh chẳng quan tâm đến việc hắn yêu thương park jimin nhiều như thế nào, anh liền đề xuất việc chỉ để thằng bé lâu lâu lại sang nhà hắn, hoàn toàn phản đối việc để thằng bé ở cùng với hắn. còn người anh trai này vứt đi đâu.

park jimin lẫn kim taehyung nghe câu nói của park chanyeol liền ngước mặt nhìn nhau

park jimin:

"từ nay thiếp sẽ xa chàng thật sao?"

thằng bé chạy đến ôm lấy hông kim taehyung rồi hướng mặt về phía hai người mẹ cùng anh trai nói một câu. kim taehyung khó hiểu nhìn park jimin, cái gì mà thiếp?

"hức... mẫu thân, ca ca, ta không muốn"

khuôn mặt của ba người phía trước và kim taehyung bắt đầu nhăn nhó, họ chẳng hiểu thằng bé học được mấy cái này ở đâu mà sến đến như vậy. ngay cả khóc cũng thấy rõ là đang cố rặn để diễn

"jiminie... nghiêm túc nào"

mẹ park lên tiêng nhắc nhở một cách nghiêm khắc, nhưng con người bé nhỏ tinh ranh kia nào nghe thấy.

"mẫu thân, ta không muốn rời xa chàng taehyung đâu"

park jimin chạy đến bên chân mẹ park, ôm lấy rồi vùi mặt vào nói.

cái gì mà chàng taehyung? nghe thôi thấy đã sai sai rồi.

mặt của kim taehyung và park chanyeol nhăn nhó đến cực điểm, mỗi mẹ kim chỉ bụm miệng cười. tài diễn xuất của park jimin thật không thể chê vào đâu.

ừ thì... là do trước đó thằng bé đã xem một bộ phim cổ trang trung quốc, cảnh chia li của nam nữ chính trong phim chẳng khác gì cảnh thằng bé phải xa kim taehyung lúc này.

mẹ park ngay lúc đó liền nhìn đứa con trai nhỏ của mình bằng ánh mắt bất lực. bà nhẹ nhàng vuốt tóc thằng bé

"con vẫn ở lại cùng anh hai, mẹ sẽ sang bên đó với ba. như anh hai nói, nếu con muốn có thể sang chơi với anh taehyung mà"

park jimin bắt đầu mè nheo

"nhưng con..."

"cứ như vậy đi, con sẽ sang chơi với em ấy thường xuyên"

kim taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, thật ra trong lòng hắn không nỡ để park jimin ở xa như vậy, nhưng hiện tại chẳng còn cách nào khác, đều là người lớn, ai cũng hiểu chuyện nên không ai bàn cãi thêm.

mẹ kim gật đầu đồng ý, vẻ mặt park chanyeol vui lên hẳn, mẹ park cũng không nói thêm... chỉ mỗi con sâu nhỏ phía dưới bắt đầu bĩu môi và xịu mặt.

kim taehyung đến gần chỗ thằng bé, hai bàn tay to lớn áp lên mặt nó, ánh mắt ôn nhu nhìn sâu vào đôi mắt sưng húp của nó đang cụp xuống, ép nó phải nhìn hắn. nhẹ giọng nói

"anh sẽ sang đây chơi với jimin thường xuyên mà, cứ ở đây nhé"

hắn an ủi một cách nhẹ nhàng khiến park jimin mếu máo, thằng bé từ từ đi đến ôm lấy cổ hắn.

"anh taehyung hứa đi"

kim taehyung mỉm cười, khuôn mặt đẹp trai của hắn, khiến mẹ kim và mẹ park chợt động lòng, họ luôn ngắm nhìn kim taehyung lúc hắn còn là thiếu niên, đến bây giờ hắn trưởng thành độ đẹp cũng khiến họ xao xuyến

chưa nói đến park chanyeol đứng gần đó, nhìn thấy kim taehyung cười như vậy ngoài mặt không mấy để ý nhưng trong lòng lại có chút gì đó khó tả. anh tính ra không phải là người không có nhan sắc nhưng so với kim taehyung thì kém một phần.

"anh hứa"

kim taehyung ôm lấy park jimin vào lòng.

vậy xem như hai bên đã ổn, kim taehyung cùng mẹ kim trở về, mặc dù căn nhà thiếu đi bóng dáng của park jimin nhưng đành phải chấp nhận.

đổi lại, ba kim đã trở về vào sáng sớm. ông ấy trở về đúng lúc park jimin không còn ở lại. bản thân cũng tự nhận thấy được không khí căn nhà có chút khác, như vậy cũng đủ hiểu người vợ yêu quý lẫn đứa con trai của mình đã trải qua những năm tháng vui vẻ mà không có mình.

"vợ... lâu nay ở nhà có chuyện gì vậy? kể anh nghe đi"

"sao anh không đi luôn đi, về làm cái gì? mấy tháng trời không về thăm nhà, tôi gọi thì anh không bắt máy. kể cái gì mà kể. xê ra"

mẹ kim nói một lần tất cả những tức giận lẫn uất ức của người vợ thiếu chồng bên cạnh suốt mấy tháng qua, ba kim cũng vì vậy mà chịu trận không dám cãi

nếu có kim taehyung ở đây, mẹ kim không bao giờ mắng ông ấy như vậy. bởi với bà, trước mặt con cái thì không nên lớn tiếng hay gây gỗ. hắn hiện tại cũng vì chạy theo tiếng gọi của tình yêu bé nhỏ mà chẳng thèm ở nhà cùng người ba xa cách lâu nay.

"anh về rồi mà"

nhẹ nhàng ôm lấy eo người vợ nóng tính của mình, ngăn chặn trái bom trước khi nó bùng nổ.

"anh sẽ cho taehyungie một đứa em nữa, có được không?"

"ANH ĐI RA NGOÀI NGAY"

ba mẹ kim chẳng khác gì vợ chồng son... thời điểm này còn trêu nghẹo nhau được.

...

"anh cắn jimin nữa đi"

park jimin cùng kim taehyung ngồi nơi phòng khách, hắn gọt trái cây giúp thằng bé, trong khi nó cứ lặp đi lặp lại câu nói khi nãy, khiến hắn muốn phát điên

"ngồi yên nào jimin, anh đang cầm dao"

hắn cố gắng bình tĩnh nuốt cơn thịnh nộ trở ngược vào trong, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở. lần trước thằng bé về nhà hắn, vì lỡ dại mà nói cắn nó... nhưng thật ra là một nụ hôn ngọt ngào trên chiếc ghế sofa chật chội. và kết quả là mỗi lần muốn hôn thì park jimin lại nói như vậy

"jimin không biết... jimin muốn được cắn như lần trước"

hiện tại chẳng có park chanyeol ở nhà, mẹ park cũng đã đi nước ngoài được mấy ngày, nên park jimin mới liều lĩnh đòi hỏi như vậy.

"chanyeol sắp về rồi, ngã bây giờ"

park jimin liên tục nhún nhảy trên ghế sofa nằng nặc đòi hôn, nghe kim taehyung cương quyết không đồng ý, thằng bé liền ngồi yên và xịu mặt.

thấy park jimin chịu ngoan ngoãn ngồi yên, kim taehyung mới đưa một phần nhỏ của quả táo được chia làm tám cho park jimin. thằng bé không nhận lấy, chỉ im lặng và bĩu môi

kim taehyung lúc này mới nhìn sang, thấy môi dưới mọng nước của park jimin bĩu ra ngoài liền mỉm cười, khuôn mặt phụng phịu đáng yêu chẳng thể cưỡng được, hắn mềm lòng cúi xuống nhìn thằng bé, mặt đối mặt gần nhau chỉ bằng ngang tấc.

park jimin ngạc nhiên nhìn hắn, khuôn mặt không góc chết nhìn ở góc độ nào cũng đẹp. thằng bé dù đang giận dỗi nhưng vẫn tha thứ vì khuôn mặt đẹp không tì vết này.

cả hai cứ nhìn nhau như vậy, đến khi kim taehyung khẽ tiến lại gần, môi gần chạm môi...

*cạch*

"anh về rồi"

park chanyeol vừa ngẩn mặt lên thì đã nhìn thấy không khí căng thẳng vây lấy kim taehyung và park jimin đang ngồi trên ghế sofa đối diện.

kim taehyung thì thở phào, park jimin thì bĩu môi nuối tiếc.

một chút nữa là có thể hôn hoặc một chút nữa là có thể bị phát hiện...

"hai đứa làm gì im lặng vậy? nói xấu gì anh à?"

"anh taehyung nói xấu anh hai á"

park jimin chỉ tay về phía kim taehyung trong khi hắn ngơ ngác nhìn thằng bé, park chanyeol mỉm cười, dù gì anh cũng lớn hơn kim taehyung vài tuổi, chẳng thể suốt ngày dùng khuôn mặt lầm lì không ưa nhau nên hiện tại cũng thân thiết hơn một chút

"chanyeol, tôi không có"

kim taehyung lạnh lùng đáp trả, hắn biết chanyeol lớn hơn mình nhưng vẫn không chịu gọi là anh, xưng tên là lịch sự hết mức hắn có thể làm.

park chanyeol gật gù như đã hiểu.

"anh biết rồi, anh về lấy chút đồ rồi lại đi gặp đối tác, hai đứa cứ tiếp tục việc dở nhé"

park chanyeol nở nụ cười đầy mờ ám, mắt còn vờ híp lại, biểu hiện rõ sự nghi ngờ gì đó.

kim taehyung vò đầu mình... bị chanyeol thấy rồi!

park jimin nhìn anh trai rời đi rồi vẫy tay tạm biệt, thằng bé vẫn không biết gì, mà cho dù bị phát hiện thì bản thân nó lại càng thích.

"anh taehyung này"

kim taehyung ngẩn mặt lên, nhìn park jimin đang đứng trước mặt.

"sao vậy?"

"ngày mai là sinh nhật em..."

"ừ, anh nhớ"

tông giọng dịu dàng của hắn chợt khiến park jimin có chút gì đó xao xuyến trong lòng. thằng bé còn chưa nói hết hắn đã khẳng định rằng bản thân không quên.

"và jimin đã tròn chín tuổi... hơi lâu ha"

kim taehyung nói, vẻ mặt đăm chiêu vô cùng. hại park jimin khó hiểu nhìn hắn

"lâu gì cơ?"

"vì anh phải đợi jimin lớn"

thằng bé không biết từ khi nào đã bị kim taehyung tặng miễn phí một đống kẹo ngọt như vậy.

"vậy anh không tính đợi jimin lớn hả?"

park jimin mè nheo, thằng bé đứng mà vẫn thấp hơn chiều cao của kim taehyung đang ngồi, hai bàn tay nhỏ nắm lấy cổ áo hắn.

từ góc độ của kim taehyung nhìn xuống thì vẻ mặt này chẳng khác gì đang dụ dỗ.

"ừ... anh không đợi đâu"

"đừng mà, jimin sẽ cố gắng lớn thật nhanh"

kim taehyung nghe câu nói đầy ngây thơ đó mà mỉm cười.

"jimin, lại đây"

park jimin ngoan ngoãn nghe lời, thằng bé vừa tiến lại gần thì đã nhận được nụ hôn đầy ôn nhu trên trán.

"sinh nhật jimin cùng anh đi chơi nhé"

"đồng ý đồng ý"

lời đề nghị đầy ngọt ngào lập tức được chấp nhận. park jimin cứ tưởng chuyến đi chỉ riêng có hai người, nhưng thật ra là gồm có ba mẹ kim, park chanyeol và... kang jihyun.

park jimin phụng phịu đứng nhìn mọi người đang vui vẻ cười đùa nấu nướng, thằng bé đã thật sự mất tâm trạng khi kim taehyung rủ mọi người mà không nói với nó một tiếng.

kim taehyung đứng gần đó, nhìn con người bé nhỏ kia giận dỗi không cùng mọi người chơi đùa thì khẽ mỉm cười, hắn đút tay vào túi quần tây, áo sơ mi xanh dương cùng phong độ đầy lịch lãm đến gần park jimin.

thằng bé không nhìn hắn, liền quay lưng về phía hắn mà im lặng. kim taehyung vội đến gần

"sao vậy? sinh nhật em nhiều người không phải vui hơn sao?"

"có jihyun"

park jimin dứt khoác nói một tiếng, khiến kim taehyung bất ngờ rồi lại bật cười. hắn quay người thằng bé lại, khum người bằng với chiều cao của nó.

"em ấy biết lỗi rồi, đừng giận những chuyện cũ nữa"

"em không có giận chuyện cũ nhưng..."

"nhưng gì cơ?"

"nhưng... nhưng lỡ cậu ấy lại thích anh thì sao?"

park jimin bĩu môi, nhíu mày, thằng bé tỏ vẻ cực kì không thích chuyện này.

"có rất nhiều người thích anh, jimin biết mà"

"anh đang khoe khoang chứ gì"

"ừ, là khoe khoang đấy." kim taehyung búng yêu vào mũi park jimin
"mau xuống ăn thôi, mọi người chuẩn bị bánh kem rất lớn cho jimin tròn chín tuổi đấy"

nói xong, park jimin chưa kịp đáp trả thì đã bị kim taehyung ôm vào lòng rồi bế lên.

sự hiền dịu của hắn đột nhiên được xuất hiện như vậy khiến thằng bé có chút không quen nhưng lại dễ chịu gấp bội phần.

... mọi người cùng nhau sum vầy, mẹ park cũng vì công việc mà không có mặt, hiện tại không đông đủ nhưng lại rất ấm áp.

kang jihyun trước khi tới đây cậu đã rất sợ hãi, sợ rằng park jimin không tha thứ cho cậu và không muốn cậu có mặt, nhưng kim taehyung đã thuyết phục cậu rất nhiều cậu mới có dũng khí để đi đến đây.

đối với kang jihyun, kim taehyung là người anh cực kì tốt bụng và yêu thương cậu, hiển nhiên cậu cũng rất yêu thương anh và cũng từng ganh tị với park jimin nên có những hành động thiếu suy nghĩ. giờ thì bản thân jihyun cũng tự nhận ra rằng mình đã quá nhỏ mọn và ích kỉ, vì vậy đây là thời điểm tốt nhất để cả hai làm hoà.

park jimin cùng kim taehyung và park chanyeol đứng nướng chút đồ ăn, mỗi kang jihyun ngồi gần đó mà không dám tiến lại.

"jihyun, lại đây đi em"

là giọng nói của park chanyeol, anh từ đầu đã để ý đến kang jihyun, mặc dù không biết giữa em trai mình và cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng lại thầm mến mộ vẻ ngây thơ đáng yêu của cậu. anh nhìn về phía cậu rồi mỉm cười, kang jihyun cũng vì nụ cười đó mà nhất thời xao xuyến, còn nhỏ thì còn nhỏ nhưng trai đẹp thì không thể bỏ qua.

kang jihyun chần chừ, park jimin lẫn kim taehyung cũng nhìn về phía cậu, nhìn thấy ánh mắt của jihyun mà jimin cũng cảm thấy khó chịu

"jihyun, qua đây với tớ!"

một câu nói khiến tim kang jihyun như tan chảy, cậu vội đứng dậy cười thật tươi rồi chạy đến chỗ park jimin.

"jimin, tha thứ cho tớ được không?"

park jimin lườm kang jihyun, khẽ nói vào tai cậu

"trừ khi cậu không có ý đồ với taehyung của tớ"

"chắc chắn!"

kang jihyun nói lớn khẳng định một câu, khiến mọi người nhìn về phía cậu, park jimin yên tâm mỉm cười.

trẻ con là như vậy, luôn dễ dàng khóc, dễ giận, dễ quên và cũng dễ tha thứ. park jimin cũng chẳng phải là đứa trẻ ích kỉ, kết bạn cùng jihyun cũng chẳng phải chuyện không nên. do đó mà hai cậu bạn cũng đã thân thiết hơn trước.

... sinh nhật tròn chín tuổi của park jimin cuối cùng cũng đến.

"sinh nhật vui vẻ~"

mọi người đồng thanh hô lớn, kèm theo đó là tiếng vỗ tay. ai cũng nở nụ cười thật tươi, khiến park jimin cảm thấy cực kì hạnh phúc.

thằng bé đan tay lại với nhau, nhắm chặt mắt rồi cầu nguyện, không lâu sau thì thổi nến thật mạnh, nến cũng vì vậy mà tắt đi.

sau cả quãng thời gian dài bên cạnh kim taehyung, park jimin mới nhận ra bản thân thật may mắn khi gặp được người yêu thương nó nhiều như vậy. cứ tưởng rằng không sống cùng ba mẹ nó sẽ cảm thấy cô đơn và buồn tủi, nhưng cũng nhờ có mẹ kim và kim taehyung nên quãng thời gian trước đó bản thân park jimin chẳng hề thấy một chút tẻ nhạt, rất vui là đằng khác.

"mọi người cùng nhau chụp hình nhé"

mẹ kim đề xuất ý kiến, ai cũng đều đến gần chỗ park jimin đang ngồi, park chanyeol đi đến chỉnh chiếc máy chụp hình tự động, cài mười giây rồi hắn chạy đến chỗ mọi người.

âm thanh chụp hình vang lên, ai nấy đều cười thật tươi, nhất là park jimin, thằng bé cùng jihyun ngồi ở giữa, bên cạnh nó là kim taehyung, bên cạnh jihyun là park chanyeol, đứng đằng sau là đôi vợ chồng son nhà kim.

tấm hình đầy rẫy sự hạnh phúc được gửi đến mẹ park, bà mỉm cười thầm vui trong lòng.

quyết định để đứa con trai nhỏ của mình ở nhà người bạn thân quả thật không khiến thằng bé trầm lặng đi mà còn trở nên vui tươi hơn.

giữa không gian bầu trời đầy sao, gió thổi êm đềm và khung cảnh đầy tĩnh lặng, một bóng hình lớn bên cạnh một bóng hình nhỏ, kích thước hoàn toàn chênh lệch một cách rõ rệt đến đáng yêu.

"anh taehyung, nhớ phải đợi jimin lớn đó nha"

kim taehyung không trả lời, hắn chỉ nhìn trên bầu trời, khẽ nhắm mắt rồi mỉm cười

"chắc chắn anh phải đợi rồi..."

"park jimin... anh yêu em"

cuối cùng cũng nhận ra... đó chẳng phải là thứ tình cảm nhất thời vụng về mà là thứ tình cảm đáng trân trọng!

_END_
29.03.19

_______
Cảm ơn các cậu suốt thời gian vừa qua! 💜
Tớ sẽ tiếp tục cố gắng~
Purple U 💜

jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin