#39.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đứng trước một đứa nhỏ hơn mình mười tuổi, kim taehyung vì không kìm được mà đã khóc chẳng để tâm hình tượng của một nam nhi đại trượng phu.

hắn khuỵ ngối ngang với chiều cao của thằng bé, khuôn mặt đẹp trai đến hoàn hảo hiện tại lấm lem đầy nước mắt ướt át, hắn sụt sịt nhìn thằng bé bằng ánh mắt cầu mong tha thứ. giờ nhìn vào không biết ai mới là người nhỏ tuổi hơn.

park jimin nhìn ông anh của mình, thằng bé vẫn cười vì khuôn mặt đầy thê thảm của kim taehyung. cứ nhìn nhau như vậy mà không nói lời nào

hai bàn tay nhỏ bé của park jimin từ từ giơ lên không trung, đưa về phía trước rồi khẽ chạm vào khuôn mặt hắn.

những ngón tay mũn mĩn nhẹ lướt trên má hắn, lau đi những giọt nước mắt vương đầy trên khuôn mặt ông anh khi nào cũng cọc cằn với nó.

bốn mắt chạm nhau mang đầy những nỗi nhớ. thằng bé thâm trầm nhìn hắn

"đừng khóc"

giọng park jimin nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ đi sự im lặng giữa hai người. mặc kệ mọi người xung quanh cười nói và ồn ào, cả hai vẫn luôn ở trong thế giới riêng chỉ có mình và đối phương.

kim taehyung vẫn luôn nhìn park jimin, nhìn và không bỏ lỡ một giây. đôi mắt ướt của hắn càng khiến khuôn mặt hắn trở nên thê thảm hơn, nhìn hắn bây giờ chẳng còn là kim taehyung khi park jimin xuất hiện trong cuộc đời hắn nữa.

park jimin vẫn cứ im lặng, mặc dù chỉ là một đứa trẻ chín tuổi nhưng thằng bé không mang vẻ quá trẻ con, đôi lúc lại còn có những lời nói và biểu cảm như một người lớn. hiện tại cũng vậy, thằng bé suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. nó trước giờ cũng chẳng phải là người hay giận dai, càng không muốn vì hiểu lầm khi đó mà rời xa kim taehyung, chốt lại ở đây vẫn là kim taehyung quan trọng với nó nhất.

thay vì tiếp tục giằng vặt nhau, tránh mặt nhau thì hãy vì sự hối lỗi của đối phương mà tha thứ.

kim taehyung hiện tại đã nhận lỗi, hiểu lầm khi đó đã được hoá giải, hắn cũng chịu đựng nhiều đau thương suốt khoảng thời gian trước, vậy thì chẳng còn lí do gì để cả hai phải giằng vặt nhau thêm nữa...

nghe park jimin nói một câu mà kim taehyung bất chợt rơi nước mắt, khung cảnh hiện tại như cả hai con người hoán đổi cho nhau, kim taehyung như một đứa trẻ khóc trên bàn tay nhỏ của park jimin. thằng bé thì nhìn hắn rồi mỉm cười, vẫn là nụ cười lấy đi sự rung động của kim taehyung, hắn khẽ nói

"anh sai rồi"

kim taehyung đưa bàn tay to lớn của mình áp lên tay park jimin, khuôn mặt hắn càng lúc càng nhăn nhó, nhìn vào người ta còn tưởng park jimin bắt nạt hắn không chừng.

park jimin nhìn hắn, thằng bé cười thật tươi

"nếu như jimin đi thì sao?"

kim taehyung ngay lập tức ngước mắt lên nhìn park jimin, ánh mắt như lũ mèo con làm nũng đòi thức ăn vậy.

"đừng đi... anh không muốn jimin đi"

park jimin bật cười, thằng bé tiến lại gần, bờ môi đầy đặn hồng hào của đứa trẻ nhẹ nhàng đặt lên trán người đối diện, rất nhanh đã rời ra

" vậy jimin trở về có được không? jimin muốn ở cùng anh"

ngay lúc này vẻ mặt của kim taehyung liền được thay đổi, hắn là đang nghĩ cách để park jimin trở về ở cùng hắn, còn chưa kịp mở lời thì đã được thằng bé chủ động hỏi.
hắn lập tức sáng mắt như chú cún nhìn thằng bé, rồi gật đầu lia lịa.

"được được"

park jimin cười thật tươi, mắt thằng bé vì khóc đã sưng húp lên, hai bên má phính vẫn còn ướt, vẻ mặt đầy hạnh phúc, nó chợt lao tới rồi ôm lấy cổ kim taehyung.

"jimin sẽ không đi nữa"

kim taehyung vì bất ngờ trộn lẫn hạnh phúc, hắn nhẹ ôm lấy con người nhỏ bé trước mặt mình. một cái ôm chứa đầy nỗi nhớ nhung được giải thoát, nhẹ nhàng đến mức khiến trái tim hắn không ngừng đập nhanh hơn.

park chanyeol đứng đằng sau, nhìn cảnh em trai mình "tình tứ" với kẻ có ấn tượng lần đầu cực kì không tốt mà trong lòng khó chịu. thì ra trong lúc anh đi, đứa em trai này đã yêu mến kẻ kia hơn anh, hiển nhiên trong lòng hiện lên vài tia ganh tị.

...

sau ngày hôm đó, kim taehyung mới chợt nhận ra rằng bản thân đã có tình cảm với park jimin nhiều đến mức nào, vì thằng bé mà hắn đã đau khổ và tự giằng vặt không biết bao nhiêu lần.

đó cũng chính là lí do hiện tại hắn cứ im lặng, mặt thì đỏ, không dám nói nữa lời vì bộ dạng của mình lúc cầu xin thằng bé.

nghĩ lại, hắn cực kì cảm thấy có chút quê lẫn xấu hổ, hắn không thể nào quên được bộ dạng của mình lúc đó thê thảm đến mức nào... đến mức khiến thằng bé cười hắn mà hắn vẫn si mê nài nỉ không ngừng

"sao anh không nói gì?"

park jimin hỏi, thằng bé ngồi bên cạnh hắn xem tivi, nhìn sang thì thấy hắn im lặng một cách khác thường, mặt thì lại có biểu hiện đỏ...

"anh taehyung, mặt anh đỏ quá kìa"

kim taehyung lúc đó mới giật nảy mình, hắn dùng tay sờ soạn trên khuôn mặt mình, hai bên thái dương đã đổ mồ hôi, bộ dạng ngơ ngác và lúng túng đến khó hiểu

park jimin cau mày nhìn hắn, thằng bé đứng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng hai tay cố định khuôn mặt hắn một chỗ và ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt nó.

"anh đã ngoại tình đúng không?"

một câu hỏi rõ sự ngớ ngẫn và bá đạo của park jimin, thằng bé vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hắn

còn kim taehyung...

"anh-anh không có"

"ngay cả trả lời cũng không rõ ràng. nói mau, anh taehyung ngoại tình với ai?"

càng lúc park jimin càng lấn tới, một đứa trẻ chín tuổi cũng biết mấy giờ ghen tuông này thì chẳng thể hiểu thằng bé đã học được chúng từ đâu.

kim taehyung lau mồ hôi, hắn thu lại vẻ lúng túng của mình. đổi lại là dùng ánh mắt đầy ôn nhu nhìn thằng bé, hành động cũng trở nên dịu dàng hơn, nhanh chóng ôm lấy nó, khiến nó ngã vào lồng ngực hắn.

park jimin vì bất ngờ mà bị kéo theo, ngã vào lồng ngực hắn, thằng bé bĩu môi, lạnh lùng hỏi

"tính làm gì đây?"

kim taehyung mỉm cười, một nụ cười đầy bất thường.  park jimin nhìn thấy cũng có chút gọi là sợ. kim taehyung ngay lúc đó lườm nó, vòng tay ôm cũng chặt hơn, hắn nhếch mép... nhìn chẳng khác gì một tên biến thái

park jimin bắt đầu hoảng sợ, thằng bé đẩy hắn ra nhưng vì sức của hắn quá mạnh nên cũng chẳng tài nào thoát nổi

"anh-anh bị gì đó, đừng có nhìn người ta kiểu biến thái như thế"

"mẹ ơi... anh taehyung-"

"im"

kim taehyung nói, park jimin ngay lập tức im bặt, thằng bé vẻ mặt sợ hãi nhìn hắn, trong đầu luôn nghĩ không biết hắn đang định làm gì

"anh sẽ cắn chết mày, đồ ranh con"

nói xong, kim taehyung đã lật park nằm phía dưới. hắn thâm trầm nhìn park jimin, trong lòng thầm mắng chửi vì nếu thằng bé hiện tại đã trưởng thành thì hắn chắc chắn "xử" tội ngay trên chiếc ghế sofa này.

nhìn khuôn mặt non nớt của thằng bé khiến kim taehyung càng lúc càng nghĩ những thứ biến thái. hắn thầm mong ranh con mau lớn để có thể làm những thứ con nít không thể xem được.

"anh sẽ cắn chết mày"

kim taehyung nói, tông giọng trầm khàn cất lên. park jimin nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi

"huhu... jimin sẽ mách mẹ đó"

"mặc kệ jimin"

nói xong, kim taehyung cúi người xuống, nhận lấy cái nhắm mắt chặt đầy sợ hãi của park jimin, hắn dừng lại một giây, nhìn kĩ khuôn mặt sợ hãi đáng yêu của thằng bé rồi tiếp tục đến gần hơn, park jimin cũng vì sợ bị cắn mà không dám di chuyển, có di chuyển thì cũng bị kim taehyung tóm được, đành nằm im nhắm mắt chịu trận...

kim taehyung tiến lại gần hơn, hơi thở liên tục phả vào mặt park jimin, thằng bé mở mắt ra thì ngay lúc đó hắn nhanh chóng đặt bờ môi của mình xuống bờ môi căn mọng của thằng bé, một tay khẽ che mắt nó lại.

hai sóng mũi lệch nhau một góc không quá lớn, mắt một người nhắm lại còn một người thì mở to, môi chạm nhau một cách dịu nhẹ từ gã cao lớn, tim park jimin lúc đó đập liên hồi, thằng bé vẫn chưa thể nào bình tĩnh được... vì nụ hôn này quá đỗi dịu dàng

khi rời nhau, kim taehyung vì ngượng nên đã đưa mắt nhìn về phía khác, hắn chỉ sợ nhìn vào khuôn mặt của đứa nhỏ phía dưới mà không kìm chế được.

park jimin mỉm cười

"một cái nữa có được không?"

một câu cầu khiến không hề mang theo chữ "ngượng"

"đừng có mơ! anh mày không có dễ dãi"

kim taehyung lườm thằng bé, bản thân cũng vội ngồi dậy chỉnh chu, park jimin cũng ngồi dậy theo, thằng bé cứ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của hắn, cười thật tươi, rồi khẽ nói

"vậy để jimin hôn anh"

___
Chap tiếp tớ sẽ thông báo sau nhé~ cảm ơn các cậu nhiều 💕

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin