#39.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế giới xung quanh kim taehyung như chết lặng, màu sắc cũng vì vậy mà trở nên đen tối, chỉ còn duy nhất một người mà hắn thấy được chuyển động của người đó, nụ cười ngây thơ, giọng nói trong trẻo, thoạt hình đáng yêu... mọi thứ từ người đó khiến tim hắn len lói vài tia hạnh phúc lẫn rung động như lần đầu gặp nhau vậy. hắn vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, ngày mà park jimin đến bên cuộc đời đầy nhàm chán của hắn, khiến hắn trở lại là con người biết hướng ngoại...

gọi tên đối phương, tông giọng cũng trở nên vui mừng hơn, trái tim không ngừng vội đập nhanh... ánh mắt hi vọng và mong chờ đối phương đáp lại, có thể thấy hắn đã hối hận và biết lỗi như thế nào.

khoảng cách không xa, đối phương nghe thấy ai đó gọi tên mình, trong lòng cũng vài phần đoán được là người cũ, liền đảo mắt xung quanh tìm kiếm.

giữa khu phố đông người qua lại, chắn đi tầm nhìn của park jimin, thằng bé nghe được giọng nói quen thuộc kêu tên mình trong những đám đông xung quanh. tâm thâm hiện tại cũng không thể không rung động vì giọng nói ấy, giọng nói mà nó rất nhớ, rất muốn được nghe thấy hằng ngày

park jimin chắc chắn là như vậy, nóng lòng tim kiếm trong đám đông phía trước. không thể sai, chắc chắn là không thể sai, đó là giọng của kim taehyung.

"anh-anh taehyung?..."

cho đến khi kiên nhẫn tìm kiếm, park jimin đã thấy được kim taehyung, là hắn đang đứng trước mặt, bằng xương bằng thịt và không phải là điều thằng bé tưởng tượng ra...

ánh mắt hắn đầy sự mong chờ lẫn bi thương, hắn một mực nhìn về phía park jimin

ngay lúc đó, park jimin vỡ òa lên, thằng bé bật khóc, nhìn thấy hắn mang bộ dạng thê thảm như vậy, hiển nhiên thằng bé không đành lòng... cũng là vì thương, vì nhớ nên thằng bé không thể kìm nén mà bật khóc như một đứa trẻ bị làm đau vậy.

park chanyeol đứng bên cạnh park jimin, anh chợt hốt hoảng vì thằng bé, anh vừa quay đi một chút, quay lại thì đã thấy thằng bé khóc như mưa, liền vội hỏi

"jiminie... em sao vậy? sao lại khóc?"

anh nhíu mày nhìn thằng bé, quỳ ngối xuống và vội lau nước mắt cho nó, liên tục hỏi lí do.

kim taehyung nhìn thấy park chanyeol, hiển nhiên hắn không biết đó là ai nhưng khi  nãy nghe không lầm là park jimin gọi hắn là "anh hai"

"jiminie..."

kim taehyung yếu ớt kêu gọi lần nữa, nhìn thấy thằng bé khóc như vậy, lòng càng đau hơn.

park chanyeol nghe thấy tiếng gọi đó, anh vừa ngước lên nhìn về phía trước đã thấy một nam thanh niên đứng nhìn park jimin không rời mắt, sắc mặt cũng có chút không bình thường, trong lòng anh đã một phần nào đoán được gã chính là kim taehyung, kẻ khiến em trai anh phải chịu tổn thương.

park chanyeol tức giận đứng lên và đi tới, không nhanh không chậm, anh giáng một cú đấm vào mặt kim taehyung, mạnh đến mức khiến hắn đảo người sang phía bên kia, môi cũng vì vậy mà bật máu.
còn hắn, không tránh né mà sẵn sàng nhận lấy.

park jimin ngay lúc đó hoảng hốt đến chỗ park chanyeol, níu tay anh trước khi anh cho kim taehyung thêm một đấm nữa. thằng bé càng khóc to hơn, kéo lấy sự chú ý của mọi người xung quang, ai cũng nhìn ba người bọn họ, trong đầu thắc mắc ở đó đang xảy ra chuyện gì

kim taehyung đứng lên, mau đi vệt máu rõ mùi tanh trên khoé miệng mình, hắn không quan tâm đến việc má của mình đã đau đến mức nào, chỉ nghĩ đến park jimin và nhìn thằng bé không dám rời mắt.

hắn sợ cảm giác thằng bé biến mất thêm một lần nữa, hiện tại cũng vì vậy mà không dám bỏ lỡ một giây.

park jimin đứng nhìn kim taehyung, cánh tay nhỏ vẫn đang giữ lấy cánh tay park chanyeol, anh hiện tại đang bực tức thì bị thằng bé ngăn cản, gằn giọng rồi ném cái nhìn sắt đá về phía kim taehyung

"thằng khốn, mày còn tìm jimin làm gì?"

kim taehyung bỏ ngoài tai lời park chanyeol, hắn không trả lời, ánh mắt chứa đầy nỗi ân hận nhìn park jimin, một giây cũng không rời. nhìn thằng bé khóc như vậy, tim hắn chợt đau nhói, lòng cũng quặn thắt, đau đến tan nát cõi lòng.

"jiminie, anh sai rồi... đừng khóc"

hắn tiến lại gần park jimin, vừa định khum người xuống ôm lấy thằng bé nhưng bị park chanyeol ngăn cản. anh thẳng thừng đẩy hắn ra, gằn giọng

"mày đừng có lại gần thằng bé"

kim taehyung vẫn là không quan tâm đến lời park chanyeol nói, hiện tại trong đầu hắn chỉ có mỗi park jimin, xung quanh cũng hiện hữu một mình park jimin, cho dù có ai khác cũng mặc kệ

"jiminie, anh xin lỗi"

tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng cất lên, một câu xin lỗi được thốt ra từ tận đáy lòng, từ những nỗi ân hận mà kim taehyung nhận ra, gây biết bao tổn thương và đau lòng cho đối phương.

park jimin đứng đó, park chanyeol siết nắm tay tức giận, anh hận không thể đến đấm cho kim taehyung thêm một cái trên khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo của hắn. nhìn em trai nhỏ bị hắn làm tổn thương, hiển nhiên người anh trai này càng trở nên tức giận

"anh hai... chúng-chúng ta về thôi"

lời nói như cứa vào tim kim taehyung, hắn ngạc nhiên lẫn đau thương nhìn thằng bé, nó lạnh lùng phớt lờ lời xin lỗi từ hắn, nó muốn tránh mặt hắn. vậy nó khóc vì cái gì?

kim taehyung cứng họng, hắn cứ chần chừ mà không nói được thêm câu nào

"được... chúng ta về"

park chanyeol đáp lại, anh nắm lấy tay park jimin, còn hằm hừ nhìn kim taehyung.

"không, jimin... làm ơn, anh biết... anh sai rồi"

park jimin tiếp tục lạnh lùng, thằng bé quay lưng đi, nó không nhìn kim taehyung, nhưng nước mắt vẫn liên tục rơi xuống.

"jimin... làm ơn"

kim taehyung khuỵ gối, trước đám đông qua lại trên khu phố, hắn thê thảm đến mức không biết làm gì ngoài cầu xin sự tha thứ của park jimin, mặc kệ ánh nhìn khó coi và lời dèn pha của mọi người xung quanh.

"anh thật sự sai rồi, jiminie"

park chanyeol hiện tại cũng khó chịu vì sự nài nỉ của kim taehyung, anh nhận thấy được đứa em trai mình và hắn hiện tại có mối quan hệ không hề đơn giản, mẹ park chỉ kể lại lúc cả hai cãi nhau, nhưng không nói rõ rằng cả hai đã có mối quan hệ và tình cảm như thế nào.

anh không muốn nhìn thấy đứa em trai mình tiếp tục ấm ức khóc, siết chặt nắm tay rồi khuỵ ngối xuống, nâng khuôn mặt park jimin lên, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt thằng bé khiến anh cau mày, nhẹ dùng tay lau đi rồi nói

"hãy làm gì đó khiến jiminie của anh không phải khóc nữa. anh không muốn thấy jimin khóc. nếu không anh sẽ đánh anh ta đến chết"

giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa trong đó là sự tức giận lẫn lời đe doạ từ park chanyeol. nếu như anh đoán không lầm, park jimin sẽ vì không muốn kim taehyung bị đánh mà ngừng khóc.

thằng bé từ từ kìm lại tiếng nấc của mình, bàn tay nhỏ nhẹ lau đi nước mắt. nó nhìn anh trai bằng ánh mắt hiền hoà rồi nhẹ mỉm cười trên khuôn mặt đầy ướt át. park chanyeol cũng vì nụ cười đó mà mỉm cười lại

kim taehyung ở phía sau mang đầy nỗi thất vọng, hắn cúi gằm mặt xuống, rồi bật khóc, hắn không ngờ đến bản thân cũng có ngày thê thảm đến mức phải bật khóc đến như vậy.

hắn không nói thêm lời nào, chỉ cúi gằm mặt rồi thầm lặng để nước mắt rơi yên vị trên nền đất, làm ướt một chấm nhỏ trên đó, từ từ những chấm nhỏ đó càng rơi xuống nhiều hơn

khuôn mặt hắn hiện tại nhăn nhó, mếu máo đến khó coi, nhưng lại mang lẫn sự đau xót.

park jimin đứng đó, cách kim taehyung một đoạn không xa, thằng bé buông tay anh trai mình rồi từ từ đi đến chỗ hắn, hắn vì cúi gằm mặt nên cũng không nhìn thấy.

đến khi hắn thấy được đôi dép màu vàng hình con vịt trước mặt, hắn mới giật mình ngẩn đầu lên. đập thẳng vào mắt là khuôn mặt park jimin, người mà hắn mong mỏi được gặp để nói lời xin lỗi và mong nhận được sự tha thứ.

"ji-jiminie..."

tông giọng trầm ấm thốt ra cái tên đầy nhẹ nhàng và trầm lắng, nước mắt hắn vẫn không ngừng rơi, hắn nhìn thấy thằng bé mà trái tim đập như muốn vỡ lồng ngực, trong thâm tâm vui sướng xen lẫn nỗi đau còn xót lại...

park jimin nhìn người khiến trái tim bé nhỏ thổn thức không biết đây là lần thứ mấy, lúc này vẫn nhẹ cảm thán trong lòng: "khóc cũng đẹp trai nữa"

park jimin không nói gì, sau đó chỉ mỉm cười rồi từ từ tiến lại gần hắn hơn...

nhẹ nhàng ôm lấy hắn, hai cánh tay vòng ra sau lưng, mặt nó sát vào lồng ngực hắn, tiếng thở đều của hắn cũng dần trở nên rõ ràng hơn, tiếng trái tim đập nhanh cũng có thể nghe thấy được.

kim taehyung vì hành động của park jimin mà cứng người, hắn vẫn như thế quỳ cao ngối mà để thằng bé ôm lấy. trong trái tim chợt hiện lên vài tia hạnh phúc, thằng bé ôm hắn, như đang sưởi ấm trái tim và kìm hãm nhịp đập nhanh của hắn vậy

hắn cũng vì cái ôm đó mà nhẹ đáp lại, đưa hai tay mình lên và ôm lấy thằng bé, từ từ và chậm rãi như nâng niu một cánh hoa nhỏ bé. vòng tay lớn bao vây khuôn người nhỏ vào lòng, hắn nhẹ tựa đầu vào đầu park jimin, nhắm mắt lại, hít thở một ngụm khí lớn, rồi nhẹ cảm nhận mùi hương quen thuộc và dễ chịu từ park jimin, cánh tay cũng vì vậy mà càng lúc càng siết chặt thằng bé hơn, như thể sợ thằng bé sẽ biến mất vậy.

"anh taehyung khóc xấu lắm"

giọng của một đứa trẻ chưa lớn phát ra, một câu chê bai đối phương và mang vẻ trêu chọc. bàn tay nhỏ của thằng bé xoè ra, nhẹ vỗ trên lưng hắn, giống cách người ta an ủi nhau vậy.

ngay lúc này còn bá đạo đến vậy, nếu không vì tình cảnh hiện tại thì kim taehyung đã sẵn sàng nói ra lời đầy cục súc với thằng bé, đây là một ví dụ đầy chính xác:

"anh mày lớn rồi, ai cần ranh con như mày an ủi"

park jimin buông kim taehyung, rời khỏi cái ôm đầy nóng nực này nhưng lại bị hắn siết chặt hơn. thằng bé cau mày rồi đánh nhẹ lên lưng hắn

"anh taehyung, jimin nóng"

kim taehyung không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng buông park jimin, ánh mắt nuối tiếc thập phần.

thằng bé nhìn vẻ mặt đầy bi thảm của kim taehyung mà bật cười, bật cười như lúc trước đây, lúc mà cả hai cùng nhau sống vui vẻ...

kim taehyung ngẩn người nhìn park jimin, trong lòng chợt thấy hạnh phúc vì nụ cười của thằng bé. khoé môi cũng vì vậy mà bất chợt cong lên.

"park jimin... tha thứ cho anh có được không?"

____
Sắp hoànnnn~ vẫn 7h nhé!!

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin