#39.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh hai, em muốn ăn kem"

"ừ... jimin muốn ăn hương nào?"

park jimin cùng park chanyeol đi dạo phố. cũng vì anh trai mới về nước hiển nhiên park jimin sẽ vòi đi chơi cho bằng được. park chanyeol cũng là người dễ tính và thương em trai nên liền đồng ý, mặc dù bản thân có chút mệt mỏi vì chuyến bay hôm qua.

park jimin chỉ tay lên hương dâu mà nó yêu thích, miệng cười chúm chím tỏ vẻ sung sướng, đã rất lâu rồi nó mới được ăn kem và chiều chuộng như vậy. bởi trước kia luôn có một gã khó tính rất khi cho nó ăn, mặc dù nó biết hắn đang bảo vệ và quan tâm nó.

park chanyeol cũng nở nụ cười, anh là anh trai park jimin hiển nhiên có vẻ đẹp nam tính hơn thằng bé, nụ cười như đốn trái tim nó, nó có chút ngẩn người nhìn anh trai mình. trong lòng không ngừng khen ngợi anh trai đẹp xuất sắc.

nhìn vẻ mặt ngây ngôn của park jimin bây giờ chợt khiến park chanyeol bật cười, anh khẽ gật đầu ý đã biết rồi mua kem giúp thằng bé.

"đây, không được ăn quá nhiều đâu nhé"

không lâu sau, park chanyeol đưa kem cho jimin rồi nhẹ giọng nhắc nhở. từ lúc park jimin sinh ra, anh rất ít khi ở bên cạnh thằng bé, bởi đó là giai đoạn anh tập trung học hành và thi cử, đến khi thằng bé được vài tuổi thì anh lại sang nước ngoài du học mấy năm liền, hiển nhiên không nói chuyện và gần gũi được nhiều, hiện tại đã kết thúc khoá học và có nhiều thời gian nên anh định sẽ đem một khoảng thời gian lớn dành riêng cho park jimin

"ưm... tuân lệnh anh hai"

park jimin tươi cười nhìn anh tỏ ý đã nghe rõ rồi vui vẻ nhanh chóng nhận lấy cây kem mà nó ưa thích.

nhìn thằng bé vui như vậy cũng khiến park chanyeol thấy vui lòng, anh không mong thằng bé vì chuyện của gã kim taehyung kia mà buồn quá nhiều.

cùng nhau đi dạo quanh khu phố, được một đoạn thì park jimin chợt thấy khung cảnh có chút quen... thằng bé mới nhớ ra, công viên trước mặt mình là nơi đã từng cùng kim taehyung đi đến, những kí ức đầy ngọt ngào tiếp tục ùa về, lần đó hắn đã nói trước mọi người rằng: "anh yêu jimin nhất"... câu nói rõ ràng và rành mạch, tuy chỉ là lời nói bị ép buộc nhưng cũng khiến park jimin thấy vui trong lòng

thật ra, ngày mà kim taehyung mới nhận ra lỗi lầm của mình. cũng là ngày park jimin quyết định rời đi. cứ tưởng rằng sẽ đặt chân lên máy bay và rời xa nơi này, rời xa người mà thằng bé yêu thương nhất nhưng rốt cuộc lại không thành, cũng vì cơn mưa lớn bất chợt ngày hôm ấy đã làm chuyến bay bị tạm hoãn... park jimin ngay lúc đó cũng chẳng biết nên vui hay buồn, thằng bé chỉ im lặng nghe theo sự sắp xếp của mẹ park.

mẹ park hiển nhiên trong lòng vẫn biết park jimin rõ ràng không muốn rời đi, chẳng qua là vì muốn trốn tránh nỗi đau từ đối phương mang đến nên mới quyết định đột ngột như vậy.

mẹ park chợt thấy nhẹ nhõm trong lòng vì chuyến bay tạm hoãn, bởi ít nhất bà không phải tự mình ngăn cản thằng bé đi trước khi nó cảm thấy hối hận. không suy nghĩ thêm, mẹ park liền trở về căn nhà cũ ở mảnh đất này, chờ đến khi mọi chuyện bớt đi sự căng thẳng và chờ thái độ của kim taehyung như thế nào rồi mới tiếp tục giải quyết

có thể nói, ông trời đã cho kim taehyung một cơ hội. một cơ hội cuối cùng để hắn có thể níu giữa park jimin ở lại.

...

hiện giờ kim taehyung chẳng khác gì một kẻ khờ khạo, sắc mặt xanh xao và thẫn thờ như người mất hồn vậy. hắn cứ ở trong căn phòng của mình suốt cả ngày mà không rời đi nửa bước. ngay cả ăn uống cũng mặc kệ.

nhìn thấy những bức ảnh hắn cùng park jimin vui cười mà tim bất chợt nhói lên...
trái tim hắn đang gào khóc thật lớn, cũng vì nụ cười ngây ngô của park jimin, vì sự quan tâm của thằng bé và vì giọt nước mắt ủy khuất khi hắn nóng giận lớn tiếng với nó.

mẹ kim mấy ngày nay vì lo lắng cho kim taehyung mà không đi làm, căn nhà cũng vì tâm trạng của hắn mà trở nên im ắng và hiu hắt đến đáng sợ.

"taehyung"

mẹ kim nhẹ mở cửa bước vào phòng, đến gần đứa con trai của mình, ngồi xuống bên cạnh hắn

kim taehyung không nói gì, ánh mắt đầy bi thương luôn nhìn vào bức ảnh đang cầm trên tay, ngón tay hắn lặng lẽ chạm lên khuôn mặt tươi cười của park jimin trong đó... nỗi bi thương bao vây con người hắn, sự hối hận cũng khiến hắn nhận ra bản thân đã quá vô tâm với thằng bé, nó luôn cố gắng tươi cười trước những lời mắng của hắn, luôn vui vẻ không lí do và luôn nói lời yêu hắn.

vậy mà bản thân hắn chưa một lần thật lòng nói lời yêu thương với park jimin. là vì cái tôi quá lớn hay vì sự ngượng ngùng khi yêu một đứa trẻ con?

kim taehyung luôn tự trách mình, luôn cho mình là kẻ tồi tệ... những suy nghĩ tiêu cực luôn quẩn quanh trong đầu hắn, khiến hắn chẳng thể làm gì ngoài ngồi đây rồi ôm lấy nỗi đau đến xé lòng.

bất lực... hắn thật sự bất lực!

mẹ kim nhìn kim taehyung thờ thẫn, ánh mắt bà chứa ngàn tia đau xót, bà biết park jimin hiện tại vẫn chưa đi nhưng liệu park jimin có tha thứ cho kim taehyung khi bà để hắn gặp lại thằng bé? hay chỉ khiến cả hai thêm đau khổ khi nhìn thấy nhau?

tất cả chỉ là suy đoán và mẹ kim không muốn suy nghĩ thêm nữa, mấy ngày trôi qua cũng có thể thấy sự hối hận tột cùng của kim taehyung, thà rằng đau một lần rồi giải quyết tất cả, còn hơn cứ để đó mà giằng vặt nhau suốt đời

"jimin vẫn ở đây..."

"nhớ mang thằng bé về đây cho mẹ nhé, taehyung"

...

trái tim đập nhanh đến loạn nhịp cũng vì đôi chân vội bước không ngừng nghỉ, ánh mắt tìm kiếm và luôn mong chờ bắt gặp được hình ảnh quen thuộc, trong lòng thầm cầu nguyện đối phương sẽ không biến mất thêm một lần nữa

kim taehyung mang theo những nỗi nhớ chạy thật nhanh đến khu phố đã từng đi đến theo chỉ dẫn của mẹ kim, đó là nơi hiện tại thằng bé đang ở. hắn vừa ôm lấy niềm hi vọng cuối vừa mong mỏi gặp được thằng bé, nếu nhỡ như gặp được, có lẽ hắn sẽ vỡ oà trong nước mắt.

... tiếng chuông cửa liên tục bị bấm nhanh mang âm thanh truyền vào trong nhà rất chói tai, hại mẹ park bên trong cũng vì vậy mà nhanh chóng chạy ra ngoài.

vừa đặt chân ra bên ngoài, trước mặt mẹ park xuất hiện thân ảnh một người thanh niên cao lớn đứng sau cánh cổng, mang vẻ vội vàng và hấp tấp, mẹ park có chút thắc mắc, park chanyeol khi nãy đã cùng jimin ra ngoài, nhìn thoạt hình cũng không giống con trai bà, vậy người ngoài kia là ai?

từ từ đi đến và mở cánh cổng, trước mặt mẹ park là khuôn mặt đầy mồ hôi nhễ nhại của kim taehyung, mẹ park ngạc nhiên nhìn hắn, bà phần nào đã đoàn được người bạn thân của mình đã chỉ cho hắn tới đây, nhưng không ngờ lại đột ngột đến vậy

chưa nói đến việc nhìn bộ dạng hắn hiện tại, mồ hôi ướt cả áo, không ngừng thở mạnh, khuôn mặt cũng trở nên xanh xao đi hẳn.

còn kim taehyung vui mừng vì mình đã tìm đến đúng nơi, không chần chừ thêm được nữa, hắn vừa thở gấp vừa vội nói

"làm ơn... cho-cho con gặp jimin"

mẹ park xót xa nhìn bộ dạng hắn hiện tại nhưng trong lòng thầm vui mừng vì hắn đã đến... có như vậy, cả hai mới có thể giải thoát cho nhau khỏi sự giằng xé này. bà cũng vội trả lời

"jimin vừa mới đi dạo quanh đây-"

mẹ park chưa nói xong thì kim taehyung đã vội chạy đi, hắn hiện tại không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa, liền nhanh chóng chạy ra khu phố đông người, sẵn sàng chạy khắp nơi tìm kiếm thằng bé dù cho có đôi chân có rã rời đi chăng nữa... hắn đều có thể chịu đựng được

mẹ park cũng vì vậy mà nhìn theo phía hắn chạy đi, sự hấp tấp và vội vàng của hắn cũng khiến bà nhận thấy tình yêu của cả hai tuy bé nhỏ nhưng lại rất chân thật!

... sau đó không lâu, kim taehyung miệt mài tìm kiếm, hắn gần như muốn tắt thở vì đã chạy quá sức, dừng lại một chút để bản thân hắn bình tĩnh hơn, khum người hít từng đợt khí thật lớn, mắt không ngừng đảo xung quanh tìm kiếm.

"anh hai, em muốn ăn kem"

"..."

"ưm... tuân lệnh anh hai"

kim taehyung... hắn rõ ràng là không nghe lầm, chính xác đó là giọng nói của park jimin, của người mà hắn mong mỏi được gặp lại suốt mấy ngày qua, của người mà hắn luôn mang nỗi ân hận muốn giải thích và mong được tha thứ

tim hắn cũng vì vậy mà đập nhanh hơn, nhanh và mạnh đến mức muốn vỡ cả lồng ngực, hắn không thể cố gắng bình tĩnh hơn được nữa, liền quay lưng lại nhìn về phía đối diện...

nụ cười của người đứng trước mặt hắn như ánh mặt trời chiếu thẳng vào tim kim taehyung, hắn ngẩn ngơ nhìn park jimin, hắn như vỡ òa khi nhìn thấy thằng bé...

khao khát, anh khao khát muốn gặp em
bởi vì anh muốn nhìn thấy em
trong những ngày đơn độc
anh không ngừng gọi tên em...

"PARK JIMIN!"

tiếng gọi như xé tan cõi lòng người hằng mong mỏi chờ đợi người kia, cái tên quen thuộc được thốt ra rõ ràng mang chút hạnh phúc nhưng sao nghe thấy lại ẩn chứa đầy nỗi bi thương và xót lòng...

kim taehyung... hắn thật sự không thể kìm nén thêm được nữa.

"park jimin... cuối cùng cũng có thể được nhìn thấy em"

____
Vẫn là khung giờ này vào ngày mai nhé~

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin