#38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung hiện tại hắn chẳng thể làm gì ngoài ôm lấy trái tim rỉ máu mà gào khóc. lần đầu tiên trong cuộc đời hắn phải nhận lấy sự đau đớn đến quặn lòng đến như vậy...

nghĩ đến những điều mà hắn đã gây ra tổn thương cho park jimin tim hắn càng nhói đau, hắn nhận ra điều đó thực sự đã quá muộn để cứu chữa tất cả.

kim taehyung đã từng vì hiểu lầm mà lớn tiếng với park jimin

kim taehyung đã từng vì nóng giận mà nói lời xua đuổi park jimin

kim taehyung đã từng vì sự bảo thủ mà lạnh lùng phớt lờ park jimin

kim taehyung cũng đã từng vì sự ngu ngốc của bản thân mà khiến park jimin rời đi mang theo đầy những nỗi buồn và thất vọng...

có lẽ, thằng bé đã rất thất vọng về hắn, về người mà bản thân nó luôn yêu thương và trân trọng

...mọi người rảo chân bước vội. xe cộ trên những tuyến đường cũng lao nhanh hơn. bởi cơn mưa nặng hạt chợt đổ xuống, làm trắng xoá một khoảng không gian, làm ướt đẫm mọi thứ, làm con người ta cũng trở nên vội vàng chạy đua với chúng.

nhưng ở nơi đây, có lẽ duy nhất chỉ có một người là không vội vã, hắn không chạy trốn những hạt mưa nặng trĩu liên tục rơi xuống mái tóc mình, một khoảng vai áo cũng bị làm ướt một mảng lớn, dần nhuốm ướt cả người hắn... ngay cả trái tim hắn cũng bị ướt đẫm chỉ vì quyết định rời đi đột ngột của đối phương, sẵn sàng rời đi mà không báo trước một lời...

kim taehyung ngay cả đi đứng cũng không vững, hắn lảo đảo như một kẻ say rượu lang thang trên con đường mưa không ngừng rơi, cơn mưa nặng hạt liên tục rơi thẳng vào người hắn mang chút ê ẩm ngoài da thịt, cánh tay vì không tự chủ mà đã dùng sức đập mạnh vào tường, cảm giác đau tê tái dần lan tỏa khắp cơ thể... nhưng cũng không đau bằng nỗi đau mà hắn hiện tại đang chịu đựng trong lòng, không bằng trái tim hắn bị bóp nghẹn vì sự rời đi của park jimin, đau nhói và quặn thắt đến nhường nào...

<taehyung, con đang ở đâu?>

nhấc máy, kim taehyung đã nghe giọng người mẹ yêu quý của mình, hắn khẽ mỉm cười trong nước mắt

"mẹ... nói cho con biết. rốt cuộc park jimin đang ở đâu?"

giọng của kim taehyung lúc này cũng vì thứ chất lỏng sắp ứa ra từ trong khoé mắt mà trở nên nghẹn ngào.

mẹ kim nghe thấy liền nhận ra, hắn đau lòng, mẹ hắn còn đau lòng gấp bội. park jimin rời đi là điều không ai mong muốn, nhưng chính hắn là người đã gây ra tất cả, chính hắn là người khiến thằng bé đi, hiện tại còn nuối tiếc thì chẳng phải đã quá vô ích?

mẹ kim cố kìm nén nước mắt, bà nhẹ giọng

<thằng bé đã đi rồi... taehyung, con đừng như vậy>

những hạt mưa rơi, tiếng rào rào sắp không gian khiến âm thanh mà kim taehyung nghe được trở nên hỗn loạn, hắn không muốn nghe thấy điều mẹ kim vừa nói nhưng sự thật lại là như vậy...

mưa, càng khiến không gian xung quanh kim taehyung trở nên thê lương và hiu hắt biết nhường nào.

"TẠI SAO?" kim taehyung bất chợt hét lớn, hắn nghẹn ngào

"tại sao, mẹ nói đi... tại-tại sao không nói với con sớm hơn?"

kim taehyung, hắn hiện tại chẳng thể làm gì ngoài đi dưới cơn mưa và bật khóc như một đứa trẻ... hắn bất lực, bất lực trước sự ra đi của park jimin, bất lực đến mức chỉ có thể tự giằng vặt bản thân cùng với trái tim ướt đẫm.

ông trời như trêu chọc kim taehyung vậy, hắn càng đi, mưa càng lớn... như cách park jimin rời đi, hắn hiển nhiên càng đau đớn trăm phần.

mẹ kim ở bên kia cũng không nói gì, bà chỉ lặng lẽ bật khóc và che đi tiếng nấc của mình. nhìn thấy con trai mình như vậy, bà thật sự không đành lòng.

park jimin, một đứa trẻ tinh nghịch nhưng vẫn rất ngoan và nghe lời, thằng bé ở đây cũng đã gần một năm, gần mười hai tháng, ba trăm sáu mươi lăm ngày, tám ngàn bảy trăm sáu mươi giờ đồng hồ... có biết bao nhiêu kỷ niệm trải qua cùng kim taehyung, biết bao nhiêu khoảnh khắc hạnh phúc cùng hắn hưởng trọn, giờ chỉ cần một khắc thì có thể dập tắt tất cả, gói gém vào một góc uất nơi kí ức và trái tim đang thổn thức vì đối phương mà cũng dần ngưng rung động...

quyết định rời đi là cách duy nhất để kết thúc sự lạnh nhạt từ kim taehyung, là cách duy nhất để hắn nhận ra tằng bản thân đã sai đến mức nào, cố chấp đến mức nào

và... cũng là cách duy nhất chấm dứt sự giằng vặt trái tim nhỏ bé của park jimin ngừng cảm thấy tổn thương

chẳng phải rất thỏa đáng?

...

sáng hôm sau,

kim taehyung tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở căn phòng quen thuộc, trước đây với hắn căn phòng này là nơi tầm thường nhưng kể từ khi park jimin đến, nơi này cũng dần trở nên đặc biệt.

đêm đến cùng nhau trò chuyện, những câu chuyện chẳng manh chút hài hước nhưng park jimin vẫn cười như được mùa, hắn vẫn nhớ nụ cười ngây ngô và đáng yêu của thằng bé, nụ cười khiến khoé môi hắn bất chợt cong lên. sáng tỉnh dậy cùng nhau bắt đầu ngày mới, không cãi cọ, tranh đua hay móc méo nhau thì cũng bày những trò đầy nhảm nhí...

nhớ lại, mọi thứ đều rõ ràng đến mức khiến kim taehyung nhận ra mình đã quá vô tâm... bởi trước đây hắn chưa lần nào ôn lại những kí ức đó, nếu không có ngày hôm nay, có lẽ, những kí ức đó trôi về dĩ vàng khi nào mà bản thân hắn không hay.

tận bây giờ, hơi ấm của thằng bé vẫn còn quanh đây nhưng người lại không còn. đồ đạc được đem đi không xót một thứ, bố cục xung quanh trở cũng nên thay đổi... thiếu vắng park jimin, căn phòng chợt trở nên trông rỗng và hoang sơ biết bao nhiêu.

kim taehyung đã từng mong mình hiện tại đang nằm trong một cơn ác mộng, sau khi tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ thay đổi, điều hắn muốn thay đổi nhất là park jimin vẫn còn ở đây, ở bên cạnh hắn...

kim taehyung khẽ cười, một nụ cười mang theo sự ngượng ngạo chứa đầy nỗi bi thương, là hắn tạo ra hiện thực, giờ muốn thay đổi thì chẳng phải đã quá muộn?

mẹ kim đứng trước cửa phòng từ lâu, chứng kiến khuôn mặt xanh xao và thờ thẫn của kim taehyung, bà hiển nhiên thấy đau xót...
nhẹ mở cửa bước vào, trên tay mang theo khay thức ăn

"taehyung, ăn đi con"

sau nhiều năm từ khi hắn trở thành một người lớn mẹ kim mới có lần chăm sóc hắn như lúc hắn còn nhỏ. vì cơn mưa hôm qua mà kim taehyung đã sốt cao đến mức khiến mẹ kim lo lắng, mười chín tuổi đầu, chẳng lúc nào mẹ kim thấy hắn đau đớn đến mức dầm mưa suốt mấy giờ đồng hồ

kim taehyung vẫn khuôn mặt đờ đẫn nhìn người mẹ của mình, ánh mắt của hắn chứa ngàn tia nuối tiếc và hối hận, hắn cầu sự giúp đỡ của mẹ hắn thì mới có thể mang park jimin trở lại

"mẹ... jiminie, đang ở đâu?"

"taehyung, con ăn đi rồi hẵn nói"

"không... làm ơn nói cho con biết, con muốn gặp em ấy... con thực sự biết sai rồi"

"làm ơn..."

...

hai ngày liên tiếp trôi qua, trong nỗi đau và hối hận thập phần, kim taehyung thoạt hình xanh xao và khờ khạo ngồi trong căn phòng, xung quanh chỉ toàn là đen tối, hắn như chết lặng vì thiếu vắng park jimin và nỗi ân hận trong lòng

vẫn trong sự giằng vặt, kim taehyung hai ngày qua đã cố gắng tìm park jimin, hắn vẫn hi vọng thằng bé vẫn còn ở đây, hắn hi vọng, hắn tìm kiếm nhưng để rồi nhận lấy sự thất vọng

hi vọng những điều viễn vông là điều kim taehyung đang làm, hắn chạy khắp nơi quanh khu phố này, chạy đến những nơi đã cùng park jimin đi đến, đã từng cùng nhau vui vẻ đến mức nào... nhưng kết quả nhận lại chỉ là những "kỉ niệm" đã trôi về quá khứ, chẳng thể nào trở lại.

đã gọi là viễn vông thì chẳng thể trở thành sự thật

kim taehyung... park jimin thật sự đã đi rồi!

kim taehyung hắn hiện tại chẳng mang chút quyền lực hay địa vị, hắn chỉ là một sinh viên đại học không hơn không kém, chẳng thể gọi "thuộc hạ" lục tung tất cả mọi nơi, cũng chẳng thể dùng sức mạnh quyền lực mà đem thằng bé trở về... hắn bất lực, bất lực về mọi thứ

nhìn thấy con trai mình chẳng khác gì một kẻ khờ khạo, mẹ kim không đành lòng, bà liền đến gần hắn

"gọi thử cho thằng bé đi"

một câu nói như cứu rỗi tâm hồn trơ trọi của kim taehyung bây giờ, hắn ngay lập tức chuyển mắt về phía mẹ kim, run rẫy nhận lấy chiếc điện thoại của mình mà trên đó đã hiện sẵn dãy số lạ,

từ từ đưa lên tai, nghe thấy tiếng tút từ phía bên kia cũng tim hắn chợt đập liên hồi

vài giây sau, tiếng nhấc máy vang lên kèm theo giọng nói trong trẻo từ phía bên kia phát ra

<alo ạ, cô chú muốn tìm ai?>

giọng nói park jimin chợt khiến kim taehyung như vỡ òa, tim hắn vẫn còn đập loạn cả lồng ngực, hắn cố gắng bình tĩnh khi nghe được giọng thằng bé, giọng nói mà hắn nhung nhớ suốt mấy ngày nay

<alo ạ?... mẹ ơi, bên kia không có ai trả lời hết>

park jimin vẫn ngây ngô như này nào, thằng bé nói một câu khiến kim taehyung chợt bừng tỉnh, hắn vội vàng nói trước khi thằng bé ngắt máy

"anh muốn tìm park-park jimin"

giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại bên kia, hiển nhiên park jimin ngay lập tức có thể nhận ra đó là giọng của kim taehyung, miệng nói là quên, lòng dặn không nhớ đến, nhưng trong thâm tâm vẫn động lòng... thằng bé gạt hết những thương nhớ sắp ùa về, mạnh dạn tỏ ra không có chuyện gì.

<chú là ai?>

một câu hỏi đầy lạnh lùng, chợt khiến tim kim taehyung quặn thắt, hắn hiện tại đã thất vọng vì thằng bé không nhận ra giọng nói của mình, hắn thống khổ nói tiếp

"ji-jiminie... là anh, kim taehyung"

kim taehyung ngắt quãng, vì giọng nói của thằng bé mà hắn không kìm được, tim hắn thắt lại từng cơn, đau nhói và xót xa...

<kim taehyung? xin lỗi, chú nhầm số rồi ạ, con không quen ai tên taehyung hết. chú đừng gọi lại nữa>

"ji-"

kim taehyung chưa nói được câu tiếp theo thì park jimin đã lạnh lùng thẳng thừng ngắt máy.

tiếng âm thanh tút dài từ phía bên kia truyền đến tai kim taehyung, khiến hắn chợt muốn vỡ òa... park jimin thật sự đã quên hắn, xem hắn như một kẻ lạ không hơn không kém, sẵn sàng từ chối những điều hắn sắp nói.

mẹ kim đứng bên cạnh cũng thấy thương cho con trai mình, có lẽ park jimin, thằng bé đã quyết định chắc chắn rằng sẽ không nhớ đến kim taehyung nữa...

...

"ai gọi vậy con?"

"con không biết nữa, số lạ lắm mẹ"

park jimin tươi cười đi đến chỗ mẹ park đang bận rộn nấu nướng.

"anh vừa nghe jimin nói là anh taehyung gì mà?"

giọng nói người đàn ông đang ngồi trên bàn bên cạnh cất lên

ngay lúc đó mẹ park liền chuyển mắt về phía park jimin, thằng bé chợt im lặng và trầm mặc khiến mẹ park lẫn người đàn ông kia có chút ngạc nhiên

"con không muốn nhớ đến anh ấy nữa"

nói xong thằng bé liền đi lên phòng, mẹ park liếc mắt nhìn đứa con trai lớn của mình. hại anh ta không hiểu gì, sau đó mẹ park mới kể lại mọi chuyện cho anh ta.

"cái thằng khốn đó, con thề sẽ không cho thằng bé gặp lại hắn lần nữa"

mẹ park lắc đầu nhìn anh, đứa con trai lớn của bà – park chanyeol hùng hổ tuyên bố, anh là vừa mới du học về nước, là một người đàn ông bước sang tuổi hai mươi ba nhưng đôi lúc vẫn còn rất trẻ con, đôi lúc lại lạnh lùng và nghiêm nghị đến khó đoán, nghe tin em trai bị tổn thương, hiển nhiên anh muốn đòi lại công bằng.

nhưng nếu như có gặp lại, anh cũng chẳng thể cản nổi hai trái tim đang nhung nhớ nhau đến mức không thể không ngừng đập loạn...

kim taehyung ở bên này, hắn vỡ oà trước mặt mẹ hắn, bà cũng vì vậy mà nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng. đứa con trai của bà thật sự đã lớn và đã yêu thương park jimin rất nhiều, nhiều đến mức khiến bà chợt thấy vui lòng...

"nếu như đã yêu, ắt hẳn sẽ có ngày gặp lại"



___
vẫn là 7h nhé tối mai nhé~

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin