#37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm, park jimin rời đi cùng mẹ park... ngoài mặt thằng bé cố gượng rằng mình ổn nhưng trong tâm thâm lại cực kì cảm thấy đau lòng và nuối tiếc.

park jimin ngồi trên chiếc xe sang trọng, gặp lại người mẹ nó yêu thương đã xa cách bao lâu nay, đáng ra phải cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ nhưng hiện tại có lẽ là không thể.

mẹ park ngồi bên cạnh đứa con trai nhỏ của mình, bà biết hết mọi chuyện cũng nhờ mẹ kim, bà biết thằng bé tuy là một đứa trẻ, hiện tại yêu đương là chuyện không nên, nhưng không phải vì vậy mà quá khắt khe với nó... kim taehyung là người mà thằng bé nhất thời có tình cảm yêu quý sâu đậm nên hiện tại mới vì mấy lời lớn tiếng của hắn mà cảm thấy tổn thương.

đàn ông trên thế giới này không thiếu và đây cũng chỉ là tình cảm nhất thời, chỉ cần thời gian, thằng bé cũng có thể sẽ quên đi kim taehyung và gặp được một người khác...

nhìn thấy park jimin u khuất nhìn ra phía cửa sổ, mẹ park nhìn thấy không gian trầm lặng đi hẳn, trong lòng cũng thấy xót xa, có lẽ thằng bé ắt hẳn vẫn đang còn tiếc nuối nơi này.

"jimin không thương mẹ sao?"

park jimin đang thẫn thờ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ thì nghe giọng mẹ park nói, thằng bé liền quay lại

"ơ... con không có, con rất thương mẹ"

thằng bé vẫn đáng yêu như ngày nào, nó là đang tỏ ra mình không buồn nhưng thật ra mọi sự ủy khuất đều hiện rõ trên khuôn mặt của nó. mẹ park mỉm cười

"lại đây với mẹ"

mẹ park dang vòng tay rộng lớn ra, bà chỉ muốn ôm lấy đứa con trai nhỏ vào lòng mà an ủi nó. park jimin thấy vậy liền bật khóc, thằng bé tiến lại gần mẹ park, đón lấy cái ôm ấm áp từ mẹ rồi khóc thật lớn, thằng bé đã kìm nén rất nhiều, hiện tại là lúc nó chẳng thể kìm nén thêm được nữa...

rời xa nơi này, hiển nhiên là điều thằng bé không muốn.

bởi người ta thường nói: "nếu bạn buồn bã, hãy bày tỏ cảm xúc của mình. sự kìm nén và che giấu nỗi đau chỉ khiến trái tim bạn trở nên chai sạn, tổn thương nhiều hơn"

đó chính là lí do vì sao mẹ park chỉ nhẹ nhàng ôm park jimin vào lòng, để thằng bé giải tỏa những uất ức trong lòng mình... có lẽ như vậy sẽ tốt hơn

"rồi con sẽ quên taehyung thôi, con trai của mẹ"

... sáng hôm nay, kim taehyung dậy rất sớm, hắn chủ động đi mua một chút thức ăn trước khi kang jihyun thức dậy. ngoài mặt thì lạnh lùng trầm lặng nhưng bên trong thì không ngừng suy nghĩ, hắn luôn nhớ đến hình ảnh park jimin hôm qua, thằng bé nhìn hắn bằng ánh mắt khiến tim hắn như vỡ thành trăm mảnh, ánh mắt đầy bi thương và sự thất vọng nhìn hắn... là hắn cự tuyệt trước, hiện tại còn cảm thấy đau lòng vì điều gì?

đến khi hắn trở lại thì thấy ba mẹ kang cùng mẹ kim đã có mặt ở phòng bệnh của kang jihyun, cậu tươi cười nói chuyện với bọn họ, nghe thấy tiếng cửa mở kang jihyun liền chú ý tới, cả ba người lớn cũng vì vậy mà cùng nhìn về phía hắn.

kim taehyung không biểu cảm, hắn cúi đầu nhẹ như một lời chào hỏi, hắn hiện tại đã trở về trạng thái lạnh lùng của kim taehyung những năm về trước, sau lần hắn bị bạn gái phản bội, liền bày ta bộ mặt như vậy. hiển nhiên chỉ có mỗi mẹ kim biết và nhìn thấy tất cả. có thể nói, sau lần đó chẳng một ai có thể lại gần hắn, cùng hắn nói chuyện quá mười chữ, điều kì diệu thay là có một mình park jimin làm được điều đó.

"taehyung... chúng ta cần nói chuyện với con"

mẹ kang lên tiếng, ba kang ở đằng sau cũng như thay lời muốn nói, cả hai nhìn về phía hắn, hắn không ngạc nhiên, chỉ gật đầu nhẹ rồi ra ngoài trước, họ sau đó cũng theo sau.

mẹ kim ngồi gọt táo cũng không mảy may quan tâm đến, kang jihyun nhìn ba mẹ kang và kim taehyung một cách khó hiểu.

" thật ra, chuyện của jihyun, dì và chú không trách con, tất cả cũng là lỗi của thằng bé..."

mẹ kang đang nói thì kim taehyung ngay lập tức muốn phản bác mà chen vào

"không ạ, thật ra không phải như..."

là hắn muốn nói lỗi do hắn thay cho park jimin. bởi vì trong đầu hắn hiện tại đã mặc định, kang jihyun xảy ra tai nạn điều là lỗi của park jimin. chưa nói hết câu mẹ kang ngắt lời hắn

"không, taehyung... dì biết con đang nghĩ jimin là người lỗi"

kim taehyung ngay lúc này bất ngờ, hắn chưa từng kể với họ về park jimin và cũng chưa từng nhắc đến việc thằng bé là người có lỗi trong chuyện này.

"thằng bé jimin thật ra không làm sai điều gì cả, mẹ con đã cho dì xem đoạn camera ở khu xảy ra tai nạn, mẹ con cũng không thể khuyên con nên mới nhờ đến dì"

nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của kim taehyung, mẹ kang mỉm cười rồi nói tiếp

"dì biết con thấy có lỗi và thương jihyun, nhưng thằng bé jimin cũng rất đáng thương"

mẹ kang ngừng nói, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kim taehyung, vỗ lên đó

"thật ra... là jihyun muốn đẩy jimin, dì thật sự thấy hổ thẹn vì điều đó khi mẹ con cùng dì thấy được thằng bé cố ý đẩy jimin"

mẹ kang vừa nói, giọng vừa mang chút gì đó trầm mặc, khiến kim taehyung ngay lúc đó thấy khó chịu trong lòng.

hắn cau mày... trong đầu hiện tại đã rất hổn loạn

"đừng cố chấp như vậy, con hãy tự giải thoát sự giằng vặt này, đến gần khu xảy ra tai nạn và xem camera con sẽ tự thấy bản thân con đã sai đến mức nào"

"nếu không, con sẽ không còn nhiều thời gian nữa"

mẹ kang nói một câu không mang chút giọng điệu khác thường, nhưng lời nói thì đầy sự khác thường. kim taehyung cau mày khó hiểu nhìn bà

"ý dì là?"

"sáng sớm nay, thằng bé đã đến sân bay và chuẩn bị sang nước ngoài"

kim taehyung như bị thứ gì đó đâm vào tim, hắn đau đớn khi nghe được lời mẹ kang vừa nói...

giờ hắn mới nhận ra mình đã hiểu lầm park jimin.

hiểu lầm và gây tổn thương cho thằng bé, trong đầu hiện lên hình ảnh park jimin bật khóc vì hắn, vì lời lẽ không hay mà hắn lớn tiếng trong lúc nóng giận, vì sự nghi ngờ đáng trách của hắn và vì hắn không tin tưởng thằng bé...

trong lúc đang trầm mặc và suy nghĩ, hắn vò đầu mình rồi tựa vào tường, một tay ôm lấy ngực và cố gắng bình tĩnh, ngay sau đó nhận được một tin nhắn từ dãy số lạ hiện lên màn hình điện thoại, hắn cau mày nhìn thấy dòng chữ đầu hiện lên...

"jimin đi nhé"

hắn vội vàng mở ra...

"jimin đi nhé...

jimin biết anh taehyung đã rất ghét jimin, vì jimin là đứa xấu xa và nói dối...
jimin sẽ không còn ở đây làm phiền anh taehyung nữa... và coi như jimin chưa từng ở bên anh taehyung nhé..."

kim taehyung thắt tim khi đọc được những dòng tin nhắn, lông mày hắn nhíu chặt lại, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi.... mặc dù ngoài mặt là cự tuyệt thẳng thắng, là muốn tránh mặt, là muốn không bao giờ gặp nhau nhưng trong lòng thì không hề muốn như vậy...

kim taehyung siết chặt điện thoại trong tay, hắn không suy nghĩ thêm liền chạy thật nhanh về phía trước, luôn hi vọng rằng hắn vẫn còn cơ hội níu giữ park jimin ở lại, hi vọng rằng thằng bé sẽ đợi hắn và hi vọng rằng thằng bé sẽ tha thứ cho hắn...

ngay lúc đó, mẹ kim vừa bước từ trong phòng ra, thấy khuôn mặt đầy bi thương của kim taehyung, bà đã rất đau lòng khi park jimin quyết định rời đi nhưng hiện tại còn bà còn đau lòng hơn khi nhìn thấy con trai mình vội vàng đi tìm thằng bé bằng gương mặt đầy thống khổ... nhưng cuối cùng là vẫn không thể nói sớm hơn, bởi hắn là người gây ra tất cả, hắn phải nhận lại sự đau thương gấp vạn lần mà park jimin đã từng chịu đựng.

...

"park jimin... anh không muốn"

"làm ơn... xin em đừng đi"

trong lòng thầm cầu nguyện, tâm can như bị xé ra từng khúc, tim như bị ai đó bóp nghẹn, hắn hiện tại vội vã và lúng túng rời đi, mở cửa xe cũng trục trặc, cài dây an toàn cũng gặp vấn đề, khởi động xe cũng chẳng nhanh chóng.

kim taehyung bực tức đập tay thật mạnh vào vô lăng, hắn dường như sắp phát điên vì mọi thứ xung quanh đang cản trở hắn.

cho đến khi bình tĩnh lại, hắn liền tăng tốc độ xe vừa nhanh tay gọi vào số điện thoại khi nãy... nhưng đổi lại là giọng nói lạnh lùng của người tổng đài.

kim taehyung... hắn gần như bật khóc, hắn đã từng để park jimin rời đi một lần, hiện tại là lần thứ hai, hắn mới chợt nhận ra bản thân đã phạm sai lầm lớn đến mức nào.

trong đầu hiện lên hình ảnh park jimin bé nhỏ khóc vì hắn... những giọt nước mắt đầy sự uỷ khuất của một đứa trẻ bị tổn thương bởi người mà nó cả trái tim yêu mến. thằng bé đã khóc vì hắn, nhưng hắn lại cố chấp bởi suy nghĩ đầy bảo thủ của mình... không tin tưởng đã đành, lại còn gán tội "nói dối" cho park jimin

bây giờ nghĩ lại... tim hắn quặn đau cả lồng ngực.

... người ở nơi đây, kẻ ở nơi đó. một người sốt ruột tìm kiếm, một người đi xa mang theo đầy những nỗi buồn và thất vọng... cả hai giằng vặt nhau đến bao giờ?

đến sân bay, nơi rộng lớn và đông người qua lại... kim taehyung hắn thật sự bế tắc sau khi đi khắp nơi này, lục tung mọi nơi để tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé mà hắn đã từng gây ra biết bao nhiêu tổn thương... hắn đã phát điên vì sự giằng vặt đầy đau đớn này

hiện giờ chẳng khác gì một kẻ mất trí chạy khắp nơi và gào thét tên một người, cái tên nghe thân thuộc nhưng hiện tại nghe thấy chỉ toàn là đau lòng...

"PARK JIMIN!"

"làm ơn... đừng đi"

"anh..."

"anh sai rồi"

giữa khu đông người qua lại, có một gã đàn ông ôm ngực mình và gào khóc. hắn gào lớn như trái tim bị ai đó bóp chặt, hắn gào lớn như bản thân cảm thấy cực kì có lỗi...

nhưng tất cả điều đó hiện tại... đều là vô ích!

"park jimin... anh xin lỗi"


____
Quên mất lời hẹn~
Chap tiếp cũng là 7h tối mai nhé!!!

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin