#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẹ kim đau lòng ôm lấy jimin... nhìn nó nhỏ bé như vậy, bà thật không thể không cảm thấy chua xót... mặc dù chỉ là thứ tình yêu bé nhỏ và nhất thời nhưng lại khiến bà nhận ra được nó rất chân thật và trung thành.

cho đến khi sau ngày hôm nay, có lẽ tình yêu mà park jimin dành cho kim taehyung cũng chẳng còn nữa...

...ngày đầu tiên sau khi kang jihyun tỉnh lại, kim taehyung hầu như đều dành thời gian ở đó, hắn hiện tại muốn chăm sóc cho cậu bởi những bất cẩn không đáng có của mình. vì vậy mà cả ngày hôm đó, hắn duy nhất một lần về nhà, nhanh chóng vệ sinh một chút rồi lại tiếp tục đi, hắn nhanh như vậy, cũng vì muốn tránh mặt park jimin.

park jimin đi học ở trường, ngày hôm nay mọi thứ đối với thằng bé dường như không còn vương một chút màu sắc vui vẻ, xung quanh nó hiện giờ chỉ toàn những hiu hắt và buồn tẻ, nó cứ thẫn thờ và đờ đẫn như người mất hồn vậy. hại cô giáo ngay lúc đó thấy lo lắng, liền gọi mẹ kim đến.

ngay lập tức mẹ kim từ chỗ làm việc mà đến trường đón thằng bé, park jimin ngồi ở ghế đá trường học trước phòng bảo vệ, nó trầm tư và khuôn mặt chẳng biểu hiện chút sắc thái, mẹ kim nhìn thấy nó như vậy liền hoảng...
mẹ kim vội vàng đi đến, park jimin ngồi ở đó vẫn không phải ứng, đến khi mẹ kim chạm vào nó, nó mới bắt đầu ngẩn mặt lên nhìn bà.

đôi mắt thằng bé đầy hững hờ, đuôi mắt hơi cong xuống, chứa vẻ u uất kết hợp với cặp lông mày rủ xuống càng tạo thêm nét buồn đầy bi thương trên khuôn mặt thằng bé, park jimin nhìn người phụ nữ phúc hậu trước mặt mình một cách từ từ và chậm rãi như chẳng có chuyện gì xảy ra, có thể thấy thằng bé đã phải chịu tổn thương và ấm ức đến mức nào.

từ sáng thức dậy thằng bé đã làm ra bộ mặt như vậy, mẹ kim có hỏi thì thằng bé vẫn một câu trả lời "con không sao"... hại mẹ kim cũng chẳng thể làm gì hơn...

nhưng hiện tại nhìn park jimin như vậy, không thể tiếp tục để yên cho thằng bé tự giằng vặt bản thân thêm nữa, mẹ kim liền nhẹ giọng hỏi, bà nhẹ nhàng hết mức có thể, để không làm thằng bé xúc động mà bật khóc, như vậy bà sẽ càng thêm đau lòng

"jiminie... con sao vậy? nói cho mẹ biết đi"

mẹ kim lay nhẹ người park jimin, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy nỗi đau thương của thằng bé mà lòng chợt thấy xót xa...

park jimin vẫn nhìn mẹ kim, ánh mắt hững hờ và đầy sự không tập trung, thằng bé không đáp, khuôn mặt vẫn không hiện lên chút biểu cảm

"jiminie... con đừng làm mẹ sợ"

giọng mẹ kim dường như đã nghẹn ngào và sắp phát khóc vì biểu hiện của park jimin, thằng bé thẫn thờ và ngẩn ngơ như một đứa trẻ không bình thường vậy. bà sợ và lo lắng thằng bé sẽ gặp chuyện không may mất.

park jimin vẫn là đôi mắt chứa đầy sự bi thương và buồn bã đó, thằng bé chợt nở nụ cười, một nụ cười đầy ngượng ngạo, một nụ cười chỉ thấy được sự đau thương... mẹ kim nhận ra điều đó, khoé mắt bà đã nóng lên, bà chờ đợi thằng bé trả lời

"mẹ... con về với mẹ park có được không?"

"con... con không muốn ở đây nữa"

nụ cười trên khuôn mặt thằng bé dần trở nên méo mó, thằng bé cố gắng không khóc nhưng hiện tại thì không thể cố gắng thêm được nữa... nước mắt nó rơi mà khiến mẹ kim chợt thấy đau lòng, bà cũng vì khuôn mặt khó coi của thằng bé mà khóc theo, nhẹ gật đầu đồng ý.

... ngày tiếp theo bắt đầu đến,

sau cuộc cãi vã lần đó, park jimin không còn thấy kim taehyung xuất hiện nữa, hắn hoàn toàn tránh né thằng bé, luôn dành thời gian ở bên cạnh kang jihyun và ân cần chăm sóc cậu, đáng ra nó mới phải là người tránh mặt hắn vì những lời to tiếng của hắn, nhưng trớ trêu thay, chính hắn lại là người thẳng thắng tránh mặt và cự tuyệt.

park jimin chỉ biết ngượng cười cho qua, một ngày sống ở căn nhà này mà không thấy bóng hình hắn cũng khiến thằng bé có chút mủi lòng, mủi lòng và ấm ức đến mức làm nó bật khóc, những giọt nước mắt cứ chào trực nơi khóe mắt thằng bé mỗi khi nó nhớ đến kim taehyung

kim taehyung trong lúc vội vàng mặc áo, vừa đi vừa xuống nhà cầm theo chiếc chìa khoá xe, hắn hôm qua và hôm nay đều không ở nhà ăn cơm, đêm đến cũng ở lại bệnh viện ngủ mà không về nhà.

hắn hiện tại đã cự tuyệt rất giỏi!

ngay lúc đó mẹ kim vừa đưa park jimin về nhà, hắn nhìn thấy park jimin, thằng bé nhìn thấy hắn... tim của park jimin liền thắt lại, thằng bé thống khổ nhìn khuôn mặt lạnh tanh của kim taehyung, lạnh đến mức khiến thằng bé chẳng thể nói một lời chào hỏi đúng nghĩa.

mẹ kim đứng đằng sau cũng nghẹn lời...

vài giây sau, kim taehyung chuyển mắt về phía mẹ kim, phớt lờ hẳn ánh nhìn đầy bi thương của park jimin.

"tối nay con sẽ ở lại, cũng sẽ ăn ở đó..."

mẹ kim nhìn đứa con trai mình lạnh lùng và ngoan cố, bà hiện tại muốn tức giận với hắn, nhưng nếu như vậy cũng chẳng giải quyết được gì, có khi chỉ khiến hắn cố chấp với cái suy nghĩ của mình mà không chịu thay đổi, có khi lại khiến park jimin đau lòng hơn, bà đành dùng thái độ hoà nhã, nhẹ giọng hỏi

"jihyun sao rồi?"

"thằng bé vẫn ổn... con đi đây"

nói xong, chân hắn sải dài về phía trước, lướt qua park jimin... thằng bé vẫn dõi theo hắn từ nãy đến giờ, nó vẫn chờ đợi hắn nhìn nó thêm một lần nữa, và xem như là lần cuối nó có thể nhìn thấy đôi mắt ôn nhu ngày nào mà nó từng yêu mến, nhưng từ khoảnh khắc kim taehyung bước qua, đi và không ngoảnh lại, cũng đủ khiến thằng bé chẳng còn hi vọng và mong chờ ánh mắt của hắn nữa...

park jimin đứng đó, mẹ kim cũng vì thằng bé mà đứng yên, không gian trầm lắng và yên tĩnh, cả hai không ai nói một lời... mẹ kim đã rất sợ hãi, sợ vì thằng bé đã quá im lặng, sợ vì nó cố kìm nén, sợ vì nó chịu đựng quá giỏi nhưng cuối cùng nỗi sợ đó vẫn chẳng thể giải quyết. bà có khuyên cách mấy, cố gắng vui vẻ đến mấy, thì park jimin vẫn không thể có được khuôn mặt như trước

khuôn mặt tươi cười và ngây thơ của đứa trẻ chín tuổi dường như bị tổn thương lớn lần này che lấp mất....

*tít tít tít*

tiếng chuông điện thoại phá đi không gian yên tĩnh, mẹ kim giật mình đem chiếc điện thoại từ trong túi, nhìn dãy số trên điện thoại mà bà chợt hiện lên vài tia nuối tiếc

"tớ đã thu dọn xong... ngày mai cậu có thể đến"

"..."

"được"

cuộc gọi đến từ mẹ park, đây là lần thứ hai bà trở về nước đón con trai, lần thứ hai một đi không trở lại, lần thứ hai không đùa giỡn hay sắp đặt và lần thứ hai này là lần cuối...

sau khi quyết định chắc chắn, mẹ kim cũng vì sự cố chấp của kim taehyung mà không còn muốn níu giữ park jimin, lần này bà không thể giúp con trai mình, bởi bản thân hắn đã phạm sai lầm quá lớn, mà sai lầm đó chỉ có bản thân hắn mới có thể tự cứu chữa và sửa đổi... bà đành để park jimin đi mà không báo với hắn một lời.

sáng sớm hôm sau,

chẳng còn điều gì để hi vọng và tiếc nuối, park jimin cùng mẹ park rời khỏi căn nhà trên khu phố phồn hoa đô thị này, thằng bé nhìn lại những kỷ niệm từng xảy ra, có vui, có buồn, có hạnh phúc, có nước mắt và tất cả đối với thằng bé đó có lẽ là quá khứ đẹp...

một quá khứ chẳng thế có được trong tương lai thêm một lần nữa

một quá khứ vẫn mãi mãi là "quá khứ"

một quá khứ có lẽ chỉ có mỗi park jimin cất giữ cho riêng mình...

...

<kính chào quý khách, chuyến bay đến new york sắp khởi hành, quý khách vui lòng đến quầy kiểm vé để nhanh chóng đến với chuyến bay... xin nhắc lại...>

"jiminie... đi thôi con"


bởi vì em đã gặp anh đúng lúc
nên mới có thể lưu giữ những ký ức tươi đẹp
gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa
bởi vì không muốn chia tay

nếu như có gặp lại
có lẽ em vẫn sẽ nhớ anh...

"jimin đi nhé... anh taehyung"


____
Hẹn các cậu 7h tối mai~

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin