Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung 30
park jimin 20

"anh taehyung..."

"em đang ở đâu? nói mau!"

kim taehyung nói với ngữ điệu đầy tức giận không chứa một chút sự bình tĩnh, hắn bỏ hết tất cả những cuộc họp từ công ty. hiện tại trong lòng không nghĩ điều gì khác ngoài sự an nguy của park jimin

"taehyung ah..."

giọng park jimin gần như sắp khóc, cậu khiến kim taehyung càng ngày càng lo lắng và sốt ruột. hắn siết chặt điện thoại trong tay, chẳng thể bình tĩnh hơn được nữa.

"park jimin, mau nói anh biết. em đang ở đâu?"

"..."

...chiếc xe thể thao màu đen điên cuồng lao trên con phố, kim taehyung hiện tại chẳng tài nào làm chủ tốc độ được nữa, hắn cứ như vậy mà luồn lách qua những chiếc xe khác mà chạy đến bên cậu.

đã gần một tháng không gặp nhau, kể từ khi kim taehyung phải giải quyết công việc ở công ty, cả hai có khi chẳng gọi hay nhắn tin một lần nào trong một ngày, hiện tại đột nhiên park jimin nhắn tin "taehyung, em không ổn" và ngay lập tức kim taehyung gọi lại và nhận được giọng nói run rẩy từ phía bên kia.

trong lòng hắn đoán già đoán non đủ thứ nhưng vẫn không tài nào dám nghĩ đến chuyện xấu xảy ra với park jimin.

đến gần nơi park jimin chỉ, kim taehyung dò soát xung quanh nơi đó thật kĩ, cuối cùng cũng nhìn thấy người mà bản thân nóng lòng tìm kiếm. park jimin ngồi nơi chờ xe buýt, trên người áo sơ mi trắng cùng quần jean sáng màu, bộ dạng của một chàng trai thư sinh trưởng thành nhưng lại mang chút đáng yêu của thiếu niên. hắn nhìn cậu qua chiếc cửa sổ mà lòng cồn cào.

không suy nghĩ gì thêm, kim taehyung liền dừng xe ở bên kia đường, xuống xe và chạy về phía park jimin. lao nhanh như một con thú vồ lấy mồi vậy.

park jimin ngay lúc đó mới nhìn thấy kim taehyung, nhìn hắn lao nhanh và chạy tới ôm cậu khiến cậu chẳng đỡ kịp mà lùi về phía sau vài bước.

lồng ngực phập phồng của kim taehyung lẫn hơi thở gấp gáp khiến park jimin lại có chút vui trong lòng. không ngờ chiêu gây lo lắng lại lợi hại đến vậy

"taehyung, em rất nhớ anh"

kim taehyung nghe câu nói đầy mật đường này mà trái tim chợt hững một dịp. đúng thật một tháng qua hắn không gặp cậu lần nào, ngay cả nhắn tin hay gọi điện cũng chỉ có mấy lần đếm trên đầu ngón tay. hắn vùi đầu vào vai cậu, siết cậu chặt hơn, tông giọng trầm ấm của người đàn ông ba mươi tuổi phát ra

"jiminie, đừng trẻ con như vậy, anh thật sự rất lo cho em..."

"anh còn nói, em gọi cho anh có bao giờ kéo dài được năm phút đâu chứ... mau buông ra"

park jimin vì ương bướng mà đáp lại, cậu cỗ vùng vẫy khỏi cái ôm của kim taehyung, hắn càng siết cậu chặt hơn.

"jiminie... anh xin lỗi"

lần nào cũng là hắn xin lỗi, câu xin lỗi nghe đến quen tai, park jimin có chút bức nhọc mà buông hắn ra.

"em không cần anh xin lỗi"

kim taehyung vẻ mặt hiện tại chẳng khác gì cún con bị chủ mắng, và chủ đó là park jimin đang trừng mắt với hắn

"anh hiểu rồi..."

"hiểu-"

chưa kịp nói hết lời đã bị đối phương nhanh chóng kéo lại, một lực nhẹ cũng đủ kéo park jimin về phía mình, kim taehyung khẽ cúi đầu, khuôn mặt không tì vết lệch nhau một góc không quá lớn, bờ môi nhẹ nhàng hôn lên môi đối phương. park jimin bị một phen bất ngờ mà mắt không ngừng mở lớn.

từ dịu dàng đến mãnh liệt, kim taehyung điên cuồng hút lấy tinh hoa từ khoang miệng của park jimin, cậu cũng vì vậy mà kịch liệt đáp trả và dần cuống theo sự dụ dỗ của hắn... đến khi hơi thở bị kim taehyung rút cạn, park jimin mới khẽ đập vào lồng ngực hắn, nhưng kẻ kia nào chịu nghe, hắn lơ đi và tiếp tục mút lấy cánh môi cậu thêm vài lần rồi mới hoàn toàn buông tay.

park jimin ngay sau đó liền hít thở những ngụm khí lớn, cậu lườm kẻ cao lớn đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt đầu hưởng thụ.

"thứ trơ trẽn! anh bỏ em bơ vơ suốt một tháng qua bây giờ chỉ một nụ hôn là có thể trả đủ sao?... anh nghĩ em dễ dãi như vậy?"

kim taehyung mỉm cười nhìn con người bé nhỏ phía dưới không ngừng la mắng mình, hắn hiện tại cũng chỉ để ý bờ môi kia liên tục mấp máy ra những lời nói nghe thấy chỉ toàn là mắng yêu.

"vậy anh phải bù đắp cho em như thế nào đây?"

vẫn là tông giọng trầm ấm đầy bình tĩnh từ kim taehyung, park jimin nghe thấy liền bỏ đi thái độ đầy tức giận của mình, liền đi đến gần hắn, nhẹ nhàng tựa đầu vào khuôn ngực sắn chắc của hắn, bộ dạng chẳng khác gì mèo con đang làm nũng

"jimin không có dễ dãi đâu..."

nhìn park jimin đáng yêu khiến kim taehyung chẳng thể nhịn thêm

"anh biết, anh biết jimin không dễ dãi"

"ưm... đúng rồi đó, một nụ hôn không đủ... mà jimin muốn xúc xích cỡ lớn cơ"

đầu óc kim taehyung ngay lúc đó như vỡ tung, hắn không ngờ park jimin vẫn còn nhớ chuyện xúc xích, giọng nói đầy nũng nịu và dụ dỗ khiến hắn càng lúc không thể kiên nhẫn

"em từ khi nào đã hư hỏng như vậy? hửm?"

kim taehyung để park jimin đối mặt với mình, nhẹ giọng hỏi một câu. park jimin bĩu môi và không nhìn vào mắt hắn.

"em cũng không còn nhỏ, chẳng phải chúng ta nên làm sao?"

kim taehyung lắc đầu... thì ra là chờ lớn nhằm mục đích để được "làm" cùng hắn?
hắn nhẹ ôm lấy park jimin vào lòng, khẽ nói

"anh sợ jimin sẽ đau"

park jimin ngẩn đầu nhìn hắn, ngoan cố đáp một câu

"phải thử mới biết chứ"

"park jimin... em to gan lắm"

không bàn cãi thêm nữa, kim taehyung hai tay nhanh chóng vác park jimin trên vai chẳng khác gì một bao tải rồi nhanh chóng mang lên xe và phi thẳng về nhà. hắn là đàn ông, dục vọng lại không nhỏ, sức chịu đựng cũng đã quá lâu, hiện tại còn bị dụ dỗ như vậy, chẳng thể khiến hắn kiên nhẫn mà đôi co hay lo lắng thêm cho người yêu bé nhỏ.

"taehyung... em sai rồi, thả em ra đi mà"

"quá muộn rồi. ngoan ngoãn một chút"

tối hôm đó, cúc hoa nở rộ vào mùa động lạnh lẽo...

kim taehyung cuối cùng cũng đã chờ được đến ngày hôm nay... ngày được ăn sạch sẽ đứa trẻ đã từng rất nhiều lần khơi dậy dục vọng của hắn.

"park jimin... nhất định anh sẽ nhiệt tình"

____

hiện tại cũng muốn ngừng tại đây thôi~
cảm ơn các cậu! 💜
haha đừng tiếc nuối về bộ này nữa nhé~ hãy đến với bộ tiếp theo của tớ! lần nữa cảm ơn các cậu ❤️

(chúng ta nên có những con mắt đẹp với bức ảnh trên và đừng nhìn lung tung nhé :> )

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin