Chap - For First Valentine's Day with Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jiminie! ở đây"

kim taehyung đứng trước cổng trường tiểu học, nhìn thấy park jimin đang đi cùng một cậu con trai, có vẻ gì đó rất "thân thiết" nhìn hai đứa nhỏ nói qua nói lại mà bản thân hắn liền cảm thấy có chút khó chịu

"jimin!"

hắn không kiên nhẫn gọi thêm tiếng nữa, park jimin lúc đó mới nghe thấy. thằng bé nhìn về phía ông anh cao lớn đẹp trai kia rồi cười thật tươi, không quên vẫy tay tạm biệt cậu bạn đó.

thằng bé đi đến chỗ hắn, trên tay cầm thứ gì đó giấu sau lưng. kim taehyung lườm nó:

"giấu cái gì vậy?"

park jimin liền né tránh.

"không có gì đâu a... mau về thôi"

park jimin vừa nói vừa đi qua phía bên kia mở cửa xe, thằng bé leo lên mà trên tay nâng niu cái hộp quà nhỏ xíu đầy màu kia.

trên đoạn đường về park jimin cứ ngồi hát vu vơ, nhìn ra cửa sổ mà chẳng thèm ngó ngàng tới kim taehyung. bộ dạng thằng bé cực kì vui vẻ. hắn cũng vì chút khó chịu trong lòng mà im lặng không nói nửa lời.

chưa gì đã thấy, mùi giấm chua lan tỏa khắp không gian, bao vây lấy người đàn ông mười chín tuổi.

...

về đến nhà, park jimin liền chạy thẳng vào nhà mà không để ý kim taehyung đang lườm nó. nó vui vẻ đến mức quên luôn cả hắn...

vừa lúc mẹ kim đã về, nhìn thấy park jimin chạy vào nhà còn thằng con trai mình đứng nhìn thằng bé không rời mắt, bà liền cười lớn trêu chọc.

"hôm nay valentine bị người yêu cho ăn giấm à?"

kim taehyung có chút giật mình, quay lại nhìn người mẹ của mình. hắn không hiểu, bà ấy có thật sự là mẹ mình... hay là mẹ của park jimin.

kim taehyung lạnh lùng phớt lờ đi câu hỏi của mẹ kim, từ từ đi vào nhà. mới đó đã không thấy park jimin đâu, thằng bé vội vàng đến mức đôi dép nhỏ bị văng ngã nghiêng lộn xộn trước nhà.

mẹ kim sau đó cũng vào theo, tiếp tục việc trêu chọc con trai mình

"valentine buồn ghê, taehyung nhỉ?"

kim taehyung chỉ biết tiếp tục lườm mẹ kim một cách lạnh lùng.
mẹ kim cười hắn, không ngờ thằng con trai bà cũng có lúc bị trêu chọc đến nỗi không cãi được thêm câu nào.

trong khi kim taehyung cùng mẹ kim dưới nhà chuẩn bị cơm trưa thì park jimin đang chuẩn bị "quà tình yêu"... dù gì con nít bây giờ đã đủ thông minh để biết hết tất cả ngày lễ, park jimin cũng nhờ cậu bạn khi nãy nên đã học được 'vài chiêu'. thằng bé hào hứng đến mức quên cả giờ giấc...

từ lúc đón park jimin, kim taehyung đã thấy tâm trạng không hề vui vẻ, thằng bé cứ ở trên phòng mãi mà không chịu xuống. sáng nay còn tình tứ với thằng nhóc nào đấy... nghĩ đến thôi đã thấy ngứa gan.

lần này, nếu park jimin không rõ ràng, chắc chắn hắn sẽ dỗi!

kim taehyung:

"phải dỗi

phải dỗi

nhất định phải dỗi thằng ranh con đó"

... bữa trưa cuối cùng cũng qua, kim taehyung không nhìn park jimin cũng không nói tiếng nào, hại thằng bé bắt đầu thấy không vui. lòng nó cứ thấp thỏm điều gì đó khó nói. muốn nói nhưng lại thôi... chần chừ đến chiều tối vẫn không nói được chữ nào...

mẹ kim lên phòng làm việc, kim taehyung ngồi dưới phòng khách xem tivi, park jimin nhìn xung quanh căn nhà, không thấy mẹ kim đâu thì nó liền đi xuống. bộ dạng lén lút chẳng khác gì ăn trộm

kim taehyung thấy thằng bé, lòng liền có chút giao động nhưng bề ngoại lại cố tỏ vẻ ra lạnh lùng. hại park jimin lúc xuống đã thấy khuôn mặt lạnh tanh của kim taehyung liền tụt hứng.

"anh taehyung, sao thế?"

thằng bé mè nheo, đến gần chỗ hắn đang ngồi. kim taehyung liền đứng phắt dậy, lơ hẳn lời park jimin vừa hỏi, sẵn tay tắt luôn tivi, sau đó đi lên phòng.

park jimin nhận ra điều gì đó không ổn, liền đuổi theo.

"anh taehyung, jimin ở đây nè"

"tao thấy"
/nhất định phải dỗi!/

một màn đấu tranh tư tưởng của kim-tae-hyung...

"anh sao vậy? hôm nay jimin hơi bận nên không chơi với anh được thôi mà"

"mày thì bận cái gì?"
/phải dỗi/

"bận làm quà tìn- ơ, không có gì"

park jimin vội che miệng mình, xua xua tay. điều này càng làm kim taehyung khó chịu hơn. hắn hiển nhiên đoán nghe được lời thằng bé, rõ ràng có gì đó giấu diếm.

kim taehyung liền nhớ đến thằng nhóc khi sáng đi cạnh jimin, giấm chua bắt đầu bốc mùi nặng hơn... hắn điên tiết nhưng không tỏ ra ngoài, lòng khó chịu cực kì khi nghĩ đến cảnh thằng nhóc đó quyến rũ park jimin của hắn.

kim taehyung lạnh lùng nhìn thằng bé. park jimin cũng nhìn hắn... bốn mắt nhìn nhau nhưng không ai nói lời nào. kim taehyung không kiên nhẫn thêm. hắn liền bỏ vào phòng.

park jimin nhìn thấy hắn như vậy, một chút khó hiểu lẫn không vui. nó sực nhớ ra... món quà mà nó chuẩn bị cả ngày nay đang để trên bàn.

và rồi...

park jimin vội vàng chạy vào phòng, đúng lúc kim taehyung đang đứng trước bàn, nơi có một hộp quà nhỏ trên đó, tay hắn còn cầm thêm một mẫu giấy nhỏ màu xanh dương...

"gửi anh taehyung... đợi jimin lớn nhé, jimin nhất định sẽ cứi anh

từ: jimin tìn yêu bé nhõ của anh"

"anh taehyung... cái đó, em chưa cho anh xem mà!"

thằng bé đứng trước cửa phòng, mè nheo nhìn hắn. thằng bé dự định làm cho hắn bất ngờ nhưng giờ lại thành ra như vậy... coi như công sức đổ sông đổ biển.

kim taehyung đọc xong... tim hắn hiện tại đang nhảy loạn lên, tiếng đập cũng vì vậy mà rõ hơn, trong lòng không thể nào không rung dộng vì sự đáng yêu của park jimin.

"lớp bốn mà sai chính tả nhiều vậy...ha~!"

kim taehyung khẽ cười, hắn cấm tờ giấy nhỏ mà trong lòng không ngừng vui sướng. vì park jimin không có dính líu đến thằng nhóc khi sáng và vì park jimin làm quà cho hắn... nhưng được vài giây, kim taehyung cố nuốt nụ cười vào trong, tỏ vẻ lạnh lùng

"park jimin, cái này là cho ai?"

kim taehyung nhìn thằng bé, tay chỉ vào hộp quà nhỏ trên bàn.

"còn hỏi? cho anh chứ cho ai! cái đồ ngốc này"

"ơ... mày dám nói anh ngốc à?"

"trả đây! không tặng nữa"

park jimin xoè tay ra, bộ dạng dứt khoát và cướng quyết. hại kim taehyung vội cầm lấy hộp quà, giơ lên cao.

"không! đã tặng thì không được đòi lại.... biết chưa nhóc con"

vừa nói hắn vừa ịn ngón trỏ vào giữa trán park jimin, khuôn mặt hóng hách cực kì...

"vậy anh taehyung tặng gì cho em?"

kim taehyung cứng đơ người, park jimin hỏi như vậy, trong khi hắn chằng chuẩn bị thứ gì. liền chột dạ lúng túng

"mày muốn gì? anh đều mua cho"

park jimin lắc đầu:

"em muốn một thứ mà anh taehyung không thể mua được"

"thứ gì? kim cương à?"

"không...là kim taehyung cơ"

"MÀY BỚT ĐI! ĐỒ NHÓC CON!!!"

...

"là kẹo socola à? sao chỉ có một viên?"

"vì em chỉ mua được một viên mà viên này đẹp nhất đó nha"

"nhưng anh mày không thích đồ ngọt"

"vậy hả? em không biết... thôi thì đưa đây" park jimin bộ dạng buồn thiu, kim taehyung nhìn thằng bé mà mỉm cười

"ăn một nửa đi, anh sẽ vì mày mà ăn nửa còn lại"

kim taehyung đưa viên kẹo socola cho thằng bé. park jimin cười tươi nhận lấy. nó cắn một nửa viên kẹo socola hình trái tim, đưa nửa còn lại cho kim taehyung

hắn lắc đầu nhìn đứa nhỏ phía dưới, nhận lấy nửa viên còn lại liền cho vào miệng.

mẹ kim đứng ở ngoài cửa từ lâu, chứng kiến khung cảnh 'chia sẻ đồ ăn' của hai đứa nhỏ, bà liền cười thầm.

bởi từ bé đến lớn kim taehyung chưa bao giờ ăn chung với người khác, có lần bị cô ruột cho dùng chung muỗng với thằng nhóc em họ hắn liền nhăn nhó và cố nôn hết tất cả, nhìn thì có vẻ kiêu căng, nhưng hắn lại mang tính sạch sẽ đậm chất như vậy.

giờ thì nhìn xem...

park jimin quả thật là người đặc biệt đối với  kim taehyung.

...

"về chuyện món quà 'kim taehyung' tặng mày... để sau này anh cũng tự nhiên là của mày thôi"

___

#2 hashtag vmin T^T tớ vui lắm các cậu~ cảm ơn các cậu đã yêu thích fic này~
cũng vì thời gian gần đây bận học nên tớ không ra thường xuyên được~ mong các cậu thông cảm!!

thời gian tới tớ sẽ beta lại fic~ phiền các cậu rồi :((

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin