#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày đẹp trời và cũng là ngày cuối tuần sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi...
mẹ kim ở trong bếp nấu vài món, còn kim taehyung cùng park jimin ngồi ở phòng khách xem tivi chờ cơm trưa

*cạch*

"anh taehyung ơiiii~ em tới rồi nè"

nghe tiếng cửa mở theo đó là giọng của một cậu nhóc xông thẳng vào nhà, lớn tiếng gọi lên hắn, cả hai nhìn ra phía cửa, mẹ kim trong bếp cũng chạy ra ngó.

là kang jihyun, cậu nhóc chỉ mới chín tuổi nhưng lại rất nhanh nhạy, cậu còn là con trai một của tập đoàn KJ lớn mà ba cậu hiện đang là CEO.

"jihyun đấy à?" - mẹ kim vội hỏi, nhanh chóng tạm hoãn thức ăn đang nấu.

trong lúc đó kim taehyung vẫn nhìn chằm chằm vào kang jihyun, còn park jimin thì có chút thắc mắc về cậu bạn đó.

"anh taehyung, cậu ấy là ai?"

park jimin vừa nhìn jihyun vừa hỏi, sau đó thì chuyển mắt về phía kim taehyung. vẻ mặt của hắn rất kì lạ, hắn cứ chăm chăm nhìn vào jihyun mà hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của thằng bé.

park jimin ngay lập tức có chút khó chịu.

"con đến cùng ai? ba mẹ con đâu?"

mẹ kim hỏi han jihyun, cùng theo đó là cởi cặp giúp cậu. jihyun trả lời:

"con đi một mình ạ, đi học về con liền đến đây, ba mẹ con sang nước ngoài bận công việc rồi ạ... ở nhà chán lắm mẹ ơi~"

"cuối tuần mà con còn phải đi học sao? cực như vậy?" - mẹ kim thấy jihyun chỉ mới cấp một mà đã khổ như vậy, liền có chút thương xót. bà cũng biết chắc là ba mẹ jihyun đã ép cậu đi học, hơn nữa cậu không lấy một lời than phiền.

"con ổn mà mẹ~"

jihyun mỉm cười rồi đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp được ánh nhìn của kim taehyung, người mà cậu nhung nhớ, cậu cười thật tươi nhìn hắn nhưng nụ cười chưa được bao lâu thì ngay lập tức bị dập tắt.

"mẹ kim... ai thế?"

kamg jihyun vừa hỏi vừa chỉ tay về phía park jimin

"à, là jimin... bạn ấy bằng tuổi con đấy"

park jimin nhẹ mỉm cười, đổi lại jihyun nhìn thằng bé bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. park jimin hiển nhiên nhận ra điều đó.

thằng bé còn thắc mắc việc, cậu ta là ai? tại sao lại gọi mẹ kim của nó là mẹ? lại còn "anh taehyung", anh taehyung là của nó kia mà...

park jimin nghĩ một lúc rồi nhìn về phía kim taehyung từ nãy đến giờ vẫn lặng thinh, hắn không mang chút cảm xúc rõ ràng nào trên khuôn mặt, mắt vẫn cứ nhìn vào jihyun.

"anh taehyung, nhớ em không aaa?"

jihyun chạy đến chỗ kim taehyung, ôm hắn.

park jimin ngay lập tức bị đánh vào tâm lí...

"anh nhớ chứ, jihyun của anh đã lớn ghê nhỉ?"

tính ra jihyun cao lớn hơn so với jimin một chút, mặc dù cả hai bằng tuổi.

sau câu trả lời của kim taehyung, park jimin cảm thấy hắn như một người khác, dịu dàng và ôn nhu, khác hẳn cách hắn đối xử thường ngày.

điều đáng nói ở đây là:

"jihyun của anh?"

"jihyun của anh là cái khỉ gì chứ?"

park jimin bắt đầu tức giận, kim taehyung nói mà chẳng hề quan tâm đến suy nghĩ của thằng bé.

kim taehyung cứ thế đáp lại cái ôm của jihyun rồi vuốt tóc cậu.

"em nhớ anh lắm luôn~ giờ mới được chạy sang đây với anh... mẹ kim, cho con ở đây vài bữa được không? chờ đến khi ba mẹ con về"

"hả?" - kim taehyung có chút ngạc nhiên

mẹ kim đã đi vào bếp từ lâu, nói lớn:

"ba mẹ con sẽ không đồng ý"

kang jihyun phụng phịu, ngồi hẳn lên đùi kim taehyung, người cậu hướng về phía hắn

"anh taehyung chỉ cần gọi thì ba mẹ em sẽ cho... đi mà~ ở nhà một mình buồn lắm cơ... jihyun muốn ở với anh"

kim taehyung nhìn jihyun, hắn nhẹ mỉm cười vì giọng điệu lẫn tính cách của jihyun hồi đó và bây giờ hoàn toàn không thay đổi. cậu luôn làm nũng như vậy với hắn... quan trọng là chỉ với một mình hắn, ngoài ra còn có mẹ kim nhưng lại là một phần nhỏ.

từ khi jihyun bước vào căn nhà, đột nhiên park jimin như bị lu mờ vậy, thằng bé im lặng nhìn xung quanh mà không nói một tiếng, khiến kim taehyung nhận ra rằng mình đã quên mất thằng bé đang ngồi ở phía đối diện

nó nhìn hắn và jihyun bằng ánh mắt cực kì khó chịu. kim taehyung ngay lúc đó liền không tự nhiên mà tránh né jihyun, đẩy cậu sang ghế phía bên cạnh.

kang jihyun nhìn hắn, ôm chặt cánh tay hắn, bĩu môi:

"sao đẩy em, không chịu đâu, anh taehyung xin cho em đi mà"

kim taehyung khó xử nhìn về phía park jimin, thằng bé trừng mắt với hắn... ánh mắt này mang ý nghĩa

"nếu anh mà xin cho cậu ta... tôi sẽ về với mẹ park!"

mới nghĩ đến, những cảm xúc đau thương lúc park jimin rời đi liền một lúc ùa về, khiến kim taehyung vừa sợ hãi vừa khó xử.

mẹ kim ở trong bếp, nấu xong món cuối liền đi ra ngoài, không khí nơi phòng khách trở nên ngột ngạy đi hẳn. bà mới chợt nhớ ra là kang jihyun cũng thích con trai bà, như jimin. nhìn thấy vẻ mặt khó xử của kim taehyung mà bà cười thầm:

"đào hoa cho lắm hả con trai cưng"

park jimin không nói, kim taehyung lặng thinh nhìn kang jihyun, jihyun vẫn là bộ mặt nài nỉ ôm chặt tay hắn không buông. khung cảnh như vậy chẳng phải tình tay ba?

kim taehyung chưa thấy lúc nào mình bế tắc như lúc này, hắn vội đưa mắt cầu cứu mẹ kim

"mấy đứa vào ăn cơm nhé... chuyện đó tính sau"

hắn thở phào, cũng là lúc jihyun kéo tay hắn đi vào bếp, park jimin ngồi nhìn hành động của hai người mà ngứa cả mắt. thằng bé không tài nào có thể nhịn thêm nổi, nó liền đi đến chỗ hai con người "gian díu" kia, trước mặt là kang jihyun đấu mắt với cậu, kế bên là kim taehyung khó hiểu nhìn nó...

"BUÔNG CÁI TAY CỦA MÀY RA"

ừ thì... mùi giấm bay lung tung

ừ thì... park chiếm hữu bắt đầu xuất hiện.


@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin