#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẹ kim lẫn kim taehyung bị một phen ngớ người, cả hai mở to mắt nhìn park jimin, không ngờ thằng bé lại đanh đá đến mức như vậy... hơn nữa đây là lần đầu mẹ kim và kim taehyung thấy được sự tức giận thật sự của thằng bé.

kang jihyun, cậu từ trước đến giờ là một cậu bé tính tình có vài phần đanh đá nhưng lần này vì bị cậu bạn bằng tuổi hét thẳng vào mặt một cách bất ngờ nên cậu có chút gì đó gọi là sợ hãi.
cậu nhìn park jimin bằng ánh mắt chứa ngàn tia bối rối, vì cuộc chiến "giành người yêu" nên cậu đã đem giấu hết cảm xúc sợ hãi đó mà hất mặt nhìn park jimin, tay ôm kim taehyung cũng càng ôm chặt hơn.

"không buông đấy... làm-làm sao?"

park jimin nghe câu trả lời của kang jihyun liền thêm tức giận, thằng bé siết chặt nắm tay.

mẹ kim đứng nhìn ba đứa nhỏ, vừa thương con trai vừa buồn cười. bà cũng định cứu thằng nghịch tử thoát khỏi tình cảnh này nhưng cuối cùng là vẫn đứng nhìn hắn tự giải quyết.

im lặng một lúc, park jimin chuyển mắt về phía kim taehyung, thấy hắn lặng thinh như vậy khiến thằng bé bắt đầu thấy khó chịu. ánh mắt của nó bây giờ như muốn kim taehyung phải tự động tránh xa kang jihyun mà không để nó phải nói thêm lời nào.

kim taehyung bắt gặp được ánh nhìn dữ tợn của park jimin, mồ hôi trên đỉnh đầu bắt đầu tuôn xuống. hắn lơ đi ánh mắt của thằng bé, nhìn xuống kang jihyun, cậu cùng lúc ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt "tội nghiệp" của một đứa nhỏ, kim taehyung khó xử nhìn cậu.

"buông ra nhé?... anh...anh hơi nóng"

khó khăn lắm, kim taehyung mới nói ra được lời từ chối "khéo" với kang jihyun, hại cậu bẻ mặt. kang jihyun từ nhỏ đã rất thích kim taehyung, tuy là anh họ, nhưng đã thích thì chẳng ai cấm được cậu, ngay cả ba mẹ của cậu.
mẹ cậu là em gái của ba kim cho nên thường hay lui tới, chỉ là khoảng thời gian gần đây ai cũng bận bịu. vì thế sau khoảng thời gian dài mà park jimin ở đây, kang jihyun mới xuất hiện.

kang jihyun hậm hực nhìn kim taehyung, cậu đã nghĩ rằng kim taehyung sẽ về phe cậu... nhưng không. là về phe của park jimin...

"anh taehyung không thương jihyun!"

jihyun hất hẳn tay kim taehyung ra, hậm hực và nói dỗi...

nhìn cảnh hiện tại, park jimin vui trong lòng. thằng bé liền hóng hách với kang jihyun, lại còn nở nụ cười nửa miệng, hại kang jihyun tức đến xôi máu.

kim taehyung nhìn khung cảnh căng thẳng hiện tại mà mồ hôi tuôn như mưa mùa hạ, trong lòng khó chịu và bế tắc.

"anh không phải không thương jihyun"

park jimin ngay lập tức chuyển mắt về phía kim taehyung... tỏ ý: "anh nói cái gì? ý anh là anh thương nó?"

kim taehyung hiển nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng hơn lửa đang nhìn xuyên qua người mình, hắn ngay lúc đó chẳng còn biết nói thêm điều gì mới đúng.

kang jihyun lúc này bắt đầu trở nên hóng hách hơn.

"nghe thấy chưa? anh taehyung thương tao"

"anh taehyung, nói lại em nghe xem" giọng thằng bé lúc này cực kì là lạnh lùng.

"anh..." kim taehyung ấp úng

"thôi nào, vào ăn trưa đi mấy đứa" 

mẹ kim cất tiếng, dập tắt không khí căng thẳng giữa hai nhỏ một lớn. hiển nhiên cả ba đều tuân lệnh nghe theo, cùng nhau vào ăn cơm trưa. kim taehyung thầm đội ơn người mẹ "yêu dấu" của mình.

"anh taehyung, em muốn ăn cá"

kang jihyun chỉ tay vào món cá trên bàn ăn, giọng con nít đáng yêu nói với kim taehyung, hắn nhìn cậu rồi gắp lấy một đoạn nhỏ, sẵn tay tháo xương giúp cậu.

park jimin ngồi đối diện, ánh mắt rực lửa nhìn kim taehyung, thằng bé liền mở miệng đòi hỏi

"anh taehyung, jimin cũng muốn ăn nữa"

kim taehyung khẽ gật đầu.

mẹ kim ngồi cạnh park jimin, nhìn ba đứa nhỏ mà bà không thể nào không buồn cười, nhất là nhìn khuôn mặt thằng con trai của bà lúc này... vẻ mặt như bị oan ức điều gì đó. nhưng vì không muốn con trai bà bị chính mình trêu chọc, bà nhịn cười và tiếp tục ăn, hơn nữa cùng không buồn giúp hắn một tay.

kim taehyung cả buổi ăn được một chén cơm, hết đứa này đến đứa kia đòi hắn gắp thức ăn... hắn cũng chỉ biết thở dài mà làm theo.

sau bữa ăn, mẹ kim cùng kim taehyung dọn dẹp... còn hai cậu bạn chín tuổi ra phòng khách. đứa đầu sông, đứa cuối sông, nhìn nhau bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, nhiệt độ căn phòng dường như được tăng lên.

kim taehyung bên trong, hắn không ngừng suy nghĩ đến chuyện: "tại sao mình lại phải mắc kẹt giữa mấy đứa nhóc cách mình mười tuổi như vậy?"

"là vì yêu đó con trai"

giọng mẹ kim cất lên, kim taehyung có chút giật mình, lẩm bẩm nhỏ như vậy cũng có thể bị nghe thấy... hắn cũng chỉ biết lườm mẹ của mình. đây không biết là lần thứ mấy vạn hắn cảm nhận được người này không phải là mẹ mình.

sau đó không lâu, kim taehyung vừa bước ra phòng khách liền thấy kang jihyun cầm lấy tay park jimin và...

"Aaaaa!"

mẹ kim từ trong bếp vội chạy ra, kim taehyung cũng hốt hoảng đi đến, tiếng hét của park jimin khiến không khí trở nên căng thẳng đi hẳn. kim taehyung lại gần thằng bé, khuôn mặt của hắn hiện rõ sự lo lắng, môi hắn mím lại, đôi lông mày cũng vì vậy mà sát gần nhau. hắn nhẹ giọng:

"có đau không?"

park jimin nhăn mặt, thằng bé khẽ gật đầu. kim taehyung nhìn thằng bé như vậy, liền tức giận nhìn về phía kang jihyun

"em làm cái gì vậy hả?"

kang jihyun đứng gần đó, cậu mang vẻ mặt sợ hãi nhìn kim taehyung, lần đầu bị người anh cậu yêu thương tức giận mắng.

"là nó chọc giận em"

"chọc cái gì? em cũng không nên cắn jimin như vậy"

"nó nói anh taehyung hôn nó rồi. còn em thì chưa"

... mẹ kim ngạc nhiên nhìn đứa con trai của mình, kim taehyung cũng vì vậy mà mồ hôi tuôn nhiều hơn. hắn lườm park jimin, thằng bé nói như vậy thật chẳng nghĩ cho hắn... chắc chắn sau vụ này, hắn sẽ bị điều tra, sau đó là bị trêu đến xấu hổ!

kang jihyun bật khóc

"hức... anh taehyung dám hôn nó"

vừa khóc, cậu vừa lau lau đi nước mắt, khóc lớn đến nổi hại mẹ kim đến không kịp dỗ. kim taehyung mới chợt nhận ra mình lớn tiếng với cậu, liền vội đổi thái độ

"ơ, anh xin lỗi... jihyun đừng khóc"

park jimin thấy kim taehyung như vậy cũng liền khóc theo. từ một vết cắn đậm trên cánh tay nhỏ của park jimin mà kéo theo màn khóc lớn của hai đứa nhỏ. kim taehyung tiếp tục quay sang bên park jimin, dỗ dành:

"jiminie... sao lại khóc?... thôi nào, ngoan một chút"

ừ thì... cho dù kim taehyung có mọc thêm ba đầu, sáu tay cũng chẳng thể dỗ nổi park jimin và kang jihyun.

mẹ kim ở cạnh cũng như không khí, có nói có khuyên có bảo thì kang jihyun lẫn park jimin đều không nghe... kim taehyung hết xin lỗi và dỗ dành đứa này rồi lại sang đứa kia... loạn không thể loạn hơn.

"anh taehyung còn dỗ nó thì em sẽ không sang đây nữa" – kang jihyun ấm ức

"thử dỗ nó đi, em sẽ về với mẹ park" – park jimin nghẹn ngào

kim taehyung:

"cứu"

...

"em sẽ đi luôn, không gặp anh taehyung nữa"

"vậy thì tốt quá... đi mạnh giỏi nhé. anh taehyung là người yêu của tao rồi"

là giọng nói đầy chanh chua... không ai khác là park jimin.

kang jihyun hậm hực đi về phía cổng, nơi có chiếc xe hạng sang màu đen cùng người đàn ông mặc vest đen mở cửa chờ cậu.

cuối cùng thì kết quả "thắng cuộc" cũng thuộc về park jimin

chỉ tội cho kim taehyung, hắn phải ngồi dỗ dành hai đứa nhỏ khá lâu mới chịu nín... cả hai đều ngang bướng đến nổi khóc lớn xem kim taehyung sẽ dỗ ai nhiều hơn.

kim taehyung cùng park jimin đứng trước cửa chính nhìn kang jihyun rời đi, thằng bé vui vẻ đến mức không ngừng cười, bàn tay nhỏ cũng vì vậy mà nắm chặt hai ngón tay của kim taehyung. tay kia thì vẫy vẫy tạm biệt kang jihyun...

kim taehyung nhìn thằng bé, lần đầu hắn phải đứng trước sự lựa chọn và đã lựa chọn đứa nhỏ này. ánh mắt ôn nhu chuyển xuống nơi bàn tay nhỏ của thằng bé nắm chặt tay hắn đã rất lâu, khóe môi nhẹ nâng lên...
mặc dù đối với hắn, trước khi park jimin chưa xuất hiện, kang jihyun là đứa nhỏ mà hắn cưng chiều nhất... nhưng hiện tại thì đã thay đổi.

park jimin mới là người...

"MÀY BƯỚC VÀO NHÀ... HÔM NAY HÀNH ANH MÀY HƠI NHIỀU ĐẤY. XEM ANH XỬ MÀY"

à, bỏ qua chuyện park jimin là người như thế nào nhé.

"ơ... jimin có làm đâu, jimin chỉ dành lại người yêu thôi mà"

hiện tại là giọng điệu lẫn khuôn mặt mèo con ngây thơ vô số tội... kim taehyung nghiếng răng nhìn thằng bé, nhìn vẻ mặt của nó mà hắn chẳng tài nào có thể tiếp tục tức giận...

"ừ ừ... dành người yêu"

"ANH MÀY GIÀ RỒI, YÊU ĐƯƠNG CÁI GÌ... BƯỚC VÀO NHÀ NGAY!"

"đâu có... anh taehyung dù thế nào vẫn trẻ và đẹp trai nhất trong tim jimin"

"IM MỒM NGAY, ĐỒ RANH CON"

ừm... là do park jimin thả thính mạnh nên kim taehyung mới trở nên cục súc như vậy.
park jimin nhìn hắn... thằng bé mỉm cười rồi khẽ nói:


"thật mà... jimin yêu anh nhất"


rip kim taehyung.


@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin