#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài ngày sau, cứ tưởng chừng kang jihyun từ đó sẽ không quay lại. nhưng không...

mẹ kim đi làm về đã nhận được cuộc gọi từ cô em chồng – mẹ của jihyun, sau ngày bị park jimin đuổi khéo, cậu về nhà liền khóc quấy cả lên, hại mẹ kang lẫn bố kang có chút nhức đầu. do đó mà mẹ kang liền nhờ đến sự trợ giúp của mẹ kim và... kim taehyung.

mẹ kim nghe lại sự việc cũng có chút thông cảm, bà không suy nghĩ thêm liền đồng ý để kang jihyun đến ở vài ngày. mặc dù biết rằng park jimin sẽ giận, kim taehyung cũng sẽ khó xử...

vừa đứng trước cửa nhà, bà đã nghe thấy vài tiếng ồn ào từ trong nhà phát ra...

"ngốc quá vậy? sao lại di chuyển qua bên đó"

"em có ngốc đâu, tại nó khó chơi chứ bộ... bênh luôn cả game là sao?"

"ơ, anh mày đang chỉ mày đây, bênh cái gì... chết bây giờ, đến gần chỗ anh mày đang đứng đây này"

"có người kìa, núp vào đây mau"

"ơ anh taehyung, nó bắn em... aaa"

"anh bảo mày chạy lại đây... trời ạ"

mẹ kim nhìn hai đứa nhỏ mà mỉm cười. cả hai chơi game chăm chú đến mức không để ý là mẹ đã về. một nhỏ cầm điện thoại, một lớn cầm ipad, vừa chơi, miệng vừa nói... khung cảnh chẳng lúc nào đáng yêu bằng lúc này.

"chơi cái gì đấy?"

"aaa mẹ! anh taehyung chỉ con chơi pubg"

mẹ kim chỉ hỏi chứ cũng không buồn quan tâm đến. bà gật đầu nhìn thằng bé, còn kim taehyung vẫn chăm chú chơi game.

"aa nó bắn kìa anh taehyung... cíu em"

"anh mày tới đây.. núp đi"

mẹ kim không nói thêm, liền đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa. thấy cả hai cùng chơi game vui vẻ như vậy bà cũng không nỡ kêu giúp đỡ.
trong lúc mẹ kim nấu nướng, bên ngoài luôn có tiếng nhỏ lớn cãi cọ ồn ào, cộng thêm tiếng súng trong game "nã" không ngừng... có chút nhức đầu nhưng lại rất vui. bà chỉ biết lắc đầu mỉm cười...

"bắn nó đi, con bot thôi mà"

"yeah! em bắn nó chết rồi"

"ừ... lại đây, đi theo anh này"

park jimin cười nói vui vẻ, thằng bé giết được một mạng như nhặt được vàng vậy. kim taehyung dù luôn nhìn vào màn hình nhưng lại thi thoảng liếc sang đứa nhỏ kế bên, bắt gặp được nụ cười đầy ngây thơ khiến khóe môi hắn cũng vì vậy mà cong lên.

đến hồi gây cấn, park jimin bị một kẻ trong game "knock out", kim taehyung liền đến xử nó không quá ba nốt nhạc. trong lòng thầm rủa: "dám bắn nhóc con của tao à?" ...

dù chỉ là game nhưng park jimin lại thấy kim taehyung lúc này cực kì "soái", liền buông lời khen ngợi:

"anh taehyung ngầu quá đi"

thằng bé cười nhìn hắn, kết quả tim taehyung càng lúc càng đập nhanh, độ tập trung cũng bị giảm bớt... cả hai cùng bị bắn chết khi nào cũng không hay. hắn quay sang lườm thằng bé, nó vẫn cười tươi như hoa mùa xuân nhìn hắn. hại hắn không nỡ mắng thêm câu nào.

...

mẹ kim bên trong đã chuẩn bị xong cơm trưa, liền gọi cả hai vào... ai nấy đều ăn rất ngon, cho đến khi...

"jihyun ngày mai sẽ đến đây ở với chúng ta vài ngày"

mẹ kim nói với giọng điệu bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, không nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi đối diện với biểu cảm đầy khó coi.

kim taehyung bất ngờ, park jimin không vui. cả hai cùng một câu hỏi "tại sao?"

mẹ kim thở dài, bà trả lời:

"mẹ jihyun đã gọi cho mẹ, jihyun sau khi về liền khóc ầm ĩ và đòi đến đây ở... mẹ cũng không còn cách nào khác."

bà chuyển mắt về phía park jimin.

"jiminie đừng giận jihyun, thằng bé rất hiền và hòa nhã. cũng đừng giận mẹ nhé?"

park jimin chỉ đáp lại bằng cái gật đầu bất đắc dĩ.

sau đó mẹ kim lại nhìn về phía kim taehyung nhưng không nói gì. hại hắn có chút khó hiểu.

... sau bữa cơm, park jimin liền lên phòng ngủ. ở dưới nhà chỉ còn kim taehyung và mẹ kim.

"jihyun ở đây con phải biết cách đối xử với hai đứa nhỏ. lần trước thằng bé jihyun đã rất buồn đấy"

kim taehyung im lặng nghe lời mẹ kim, tay vẫn rửa chén...

"mẹ cũng như con, không thể chiều jihyun hơn jimin... nhưng làm ngược lại thì cũng không được... mẹ mày chỉ nói thế thôi, còn lại mày tự khôn mà giải quyết"

kim taehyung gật đầu. hắn không đáp lại, chỉ là hắn đang suy nghĩ, trước đây jihyun từng là đứa nhỏ trong dòng họ mà hắn "cưng chiều" nhất. cậu ngoan, nghe lời và cũng rất quý hắn... nhưng giờ lại có park jimin, hắn cũng không thể đẩy thẳng cậu sang một bên...

đây là câu chuyện khá đau đầu của kẻ mười chín tuổi đứng giữa hai đứa nhỏ chín tuổi...

...

sáng hôm sau,

kim taehyung chẳng thể hiểu nổi kiếp trước đã nợ hai đứa nhỏ này cái gì mà trúng ngay tuần lễ được nghỉ dài ngày phải ở cùng park jimin và kang jihyun.

"anh taehyung... chúng ta đi siêu thị được không?"

kang jihyun đã đến từ sáng, hại kim taehyung lẫn park jimin phải dậy ngay lúc đó. kim taehyung là vì canh chừng hai đứa nhỏ gây nhau, park jimin là vì canh chừng kang jihyun gần gũi với kim taehyung... chẳng hiểu sự chiếm hữu của park jimin xuất hiện từ lúc nào và từ ai?

kim taehyung nghe thấy câu hỏi của jihyun liền quay sang nhìn park jimin. thằng bé không chút biểu cảm, chỉ nhìn hắn rồi gật đầu nhẹ. dù gì nó cũng thích đi nơi đông người.

"ừ... jihyun chuẩn bị đồ đi. cả jimin nữa"

cả hai đứa nhỏ liền thi nhau chạy lên lầu thay đồ. dù không ai lườm liếc nhưng nội tâm vẫn tỏ vẻ không thích đối phương...

còn chưa nói đến việc tối nay kim taehyung sẽ trải qua một đêm không ngủ... với một chiếc giường lớn và hai đứa nhỏ.

trong lúc chờ đợi, kim taehyung ngồi suy nghĩ đến việc ngày hôm nay có lẽ sẽ là ngày đầy khó khăn đối với hắn...

"ANH TAEHYUNG... JIMIN KHÔNG CHO EM THAY ĐỒ"

vừa nghĩ đến đã nghe thấy tiếng jihyun nói lớn, kim taehyung thở dài đi lên phòng

"JIMIN... MỞ CỬA CHO TỚ"

"ai tớ với mày?" - park jimin chanh chua đáp lại

"jiminie... mở cửa cho jihyun đi"

park jimin ở trong phòng tắm, mặc dù đã thay xong nhưng vẫn không chịu ra ngoài nhường chỗ cho jihyun. nghe kim taehyung lên tiếng thằng bé mới chịu ra ngoài

"jihyun vào đi..." - kang jihyun bước vào cũng là lúc park jimin bước ra.

thằng bé khó chịu nhìn hắn.

"mày bắt bạt người ta vừa thôi nhé"

"ai bắt nạt... đến sau thì chịu chứ"

"đến sau cái gì?"

"em yêu anh taehyung trước mà... nó đến sau còn giành"

kim taehyung vỗ trán, hắn thở dài nhìn thằng bé. hắn đang nói đến việc thằng bé không cho jihyun vào phòng tắm nhưng thằng bé lại cố ý nói việc "yêu đương"...

hắn còn suy nghĩ đến việc, park jimin thật ra là người đến sau jihyun nhưng lại được hắn dành tình cảm nhiều hơn jihyun.
cái trước và sau ở đây không phải thời điểm, mà chính là tình cảm.

kim taehyung lườm thằng bé, hắn không ngờ mình lại thừa nhận việc yêu thương park jimin hơn kang jihyun. hiện tại kẻ mười chín tuổi với đôi tai đỏ, hắn giọng giả vờ gắt gỏng...


"ĐỒ CON NÍT KHÔNG BIẾT NGƯỢNG!"

"yêu thì nói cũng như đói thì phải ăn... jimin không ngượng đâu"

"MÀY..."

"ĐỒ RANH CON... ANH MÀ YÊU MÀY THÌ ANH KHÔNG PHẢI HAI MƯƠI TUỔI"

park jimin: "anh mới mười chín tuổi thôi. ngốc vừa"

...


@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin