#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đi thôi"

kim taehyung cùng park jimin và kang jihyun đi đến trung tâm thành phố, nơi phồn hoa đô thị lúc nào cũng tấp nập người, xe cộ lẫn khu cao tầng lớn cũng thi nhau mọc lên.

trước khi lên xe kim taehyung còn phải vật vã đến mức park jimin lẫn kang jihyun đều đòi ngồi ở ghế trước cùng hắn. cả hai tranh giành nhau khiến hắn đau đầu đến mức phải quát mắng thì cả hai mới chịu im lặng... cuối cùng cả hai đều phải ngồi ghế sau.

đến nơi, khu thương mại lớn xuất hiện trước mắt, thu hút ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của hai đứa nhỏ. cả hai cùng ngước mắt nhìn, khuôn miệng nhỏ há lớn, oa oa vài tiếng, trầm trồ khen ngợi, không ngừng mở rộng tầm mắt.

kim taehyung nhìn cả hai cũng chỉ biết lắc đầu mỉm cười. đúng là con nít.

...

"anh taehyung, jihyun muốn mua cái này" – kang jihyun chỉ tay vào món kẹo dẻo đầu gấu mà mình thích.

"ừ... lại lấy đi"

"anh taehyung, jimin cũng muốn ăn cái này" – đến lượt park jimin chỉ vào gói kẹo chocolate trên kệ đối diện. nhưng lần này kim taehyung phản đối.

"không được. ăn nhiều chocolate sẽ bị sâu răng"

park jimin liền xị mặt nhìn hắn. nó tự hỏi, tại sao jihyun được ăn kẹo còn nó thì không?

tiếp đến là đi qua rất nhiều gian hàng đồ ngọt, đủ loại, đủ màu, đủ kiểu. cả hai lăn xăn chạy khắp nơi để lấy thứ bản thân thích ăn rồi đến chỗ kim taehyung chờ anh duyệt.

xe đẩy hàng cũng vì vậy mà ngày càng nhiều thứ... nhưng đa số trong đó đều là món jihyun thích ăn.

park jimin đưa món nào tới cũng bị kim taehyung ngăn cản không cho mua... vì cả ngàn lí do: sẽ bị sâu răng, sẽ bị béo, sẽ bị phì người, sẽ lên cân, sẽ bị sún răng... thật ra những lí do đó chỉ toàn một ý nghĩa, chỉ khác cách dùng từ.

vì vậy trong lúc kang jihyun chạy lung tung khắp nơi tìm kiếm thức ăn, thì park jimin lại ngồi xếp bằng bên cạnh chiếc xe đẩy hàng của kim taehyung. hắn khó hiểu nhìn thằng bé

"sao không đi lựa? mỏi chân à?"

"đi lựa thì anh taehyung cũng có mua cho jimin đâu... toàn mua cho jihyun thôi"

kim taehyung sau khi nghe sau liền có chút ngẩn người, rất nhanh sau đó liền cười nhẹ, hắn làm như vậy cũng muốn tốt cho thằng bé, nhưng nó lại nghĩ ngược về hướng khác... suy nghĩ của thằng bé đôi lúc nhỏ hẹp nhưng lại thập phần đáng yêu.

"vậy anh hỏi mày, mày muốn bị sâu răng như jihyun à?"

kang jihyun bị sâu răng khá nhiều vì cậu từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều, thứ gì cũng có và ăn gì cũng được, cho nên đó là lí do vì sao kim taehyung không ngăn cấm cậu... đã sâu răng, có ăn thêm để trị luôn một lần cũng tiện.

"đương nhiên là không... răng người ta đẹp hơn nó gấp vạn lần í"

park jimin hất mặt nhìn kim taehyung, bộ dạng tự hào về hàm răng của mình. đúng thật, răng thằng bé rất đẹp, đều, lại còn không bị sâu, mỗi hai chiếc răng cửa lệch nhau một chút, thêm phần đáng yêu.

kim taehyung cũng biết, ranh con như nó, rất biết cách giữ vệ sinh bản thân. đánh răng sau mỗi lần ăn thì vi khuẩn cũng chẳng tài nào sống nổi.

"ừ ừ... đúng rồi, răng đẹp thì không nên ăn. hiểu chưa?"

park jimin gật đầu, nhưng có vẻ gì đó không khuất phục.

một lúc sau thì kang jihyun quay lại với vài gói bánh trên tay, cậu tươi cười nhìn kim taehyung, thảy hết chúng vào xe đẩy hàng.

"em xong rồi"

"jihyun còn muốn mua gì nữa không? để anh taehyung mua luôn một lần" - kim taehyung ân cần hỏi, trong khi park jimin đang đứng bên cạnh nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

"em muốn-" – kang jihyun chưa kịp trả lời thì park jimin đã nhảy vào "không công bằng tí nào"

"không công bằng cái gì?" – kim taehyung chuyển mắt về phía park jimin.

"anh taehyung xưng nó bằng jihyun"- lúc này tay thằng bé chỉ về phía kang jihyun. "còn em thì anh lại xưng bằng mày là sao?"

park jimin...
ghen công khai.

kim taehyung ngay sau đó liền bật cười nhưng lại nhanh chóng che miệng mình lại, hắn nuốt ngược sự quá đỗi đáng yêu này vào trong tim, nhẹ nhàng cất ở đó, sự nghiêm nghị của người anh lớn bắt đầu xuất hiện.

"xưng như thế nào chẳng được. mày đừng có đòi hỏi"

kang jihyun ngay lúc đó chỉ biết đứng nhìn hai người đối diện, cậu chỉ chợt cảm thấy bản thân bị xa cách bọn họ. nhìn cả hai nói chuyện một cách thoải mái và vui vẻ, dù là cãi cọ nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó gọi là vui đùa nên cậu cũng cảm thấy cách xưng hô giữa mình và kim taehyung thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. ngược lại chỉ thấy khoảng cách rất lớn.

park jimin lườm liếc kim taehyung, hắn cũng không nói thêm. đành chuyển sang vấn đề khác.

"vậy chúng ta đi thanh toán nhé?"

câu hỏi là "chúng ta" nhưng kim taehyung chỉ mỉm cười và nhìn về phía kang jihyun. park jimin liền xị mặt khó chịu nhìn hắn. kang jihyun cũng vì vậy mà gật đầu mạnh, cười tươi như hoa.

sau đó, kim taehyung đưa tay mình ra, nắm lấy tay kang jihyun, điều này khiến cậu lẫn park jimin bất ngờ.
rất nhanh sau đó kang jihyun nhìn về phía park jimin, nhìn thấy khuôn mặt đen như than của "đối thủ" khiến cậu có chút thú vị.

park jimin nhìn nơi kim taehyung nắm lấy tay kang jihyun mà không phải nó. nó không ngại ngần mà đi đến giật lấy góc áo của kim taehyung, bĩu môi.

"em cũng muốn"

kim taehyung quay sang nhìn thấy bộ dạng mèo con của thằng bé, trong lòng thầm cười lớn, hắn chỉ giả vờ để thằng bé ghen thêm lần nữa, cứ tưởng nó sẽ la làng lên, nhưng lại tỏ ra bộ dạng này...

"hết tay rồi, nắm lấy góc áo anh đi. ra ngoài thanh toán"

bởi, tay còn lại của kim taehyung dùng để đẩy xe đựng thức ăn.

park jimin liền thay đổi thái độ, thằng bé lườm hắn như lườm kẻ thù vậy... mặc dù là như vậy, nhưng với kim taehyung nhìn park jimin dù góc độ hay thái độ nào thì thằng bé vẫn rất dễ thương.

đi được một đoạn, park jimin buông tay khỏi góc áo kim taehyung, nhìn hai người đi trước nắm tay nhau mà thằng bé bắt đầu thấy mủi lòng. kim taehyung thấy park jimin đứng đằng sau một đoạn không xa, khó hiểu nhìn nó.

"sao vậy?"

ngay sau đó, park jimin òa khóc lên, mặc dù chỉ là la lớn và cố rặn nước mắt nhưng vẫn khiến kim taehyung hoảng loạn. hắn liền kéo tay jihyun đến chỗ thằng bé.

"sao? sao lại khóc?" – đôi lông mày kim taehyung nhăn lại, hắn lo lắng nhìn thằng bé.

park jimin không nói gì, chỉ liên tục dụi mắt, hại kim taehyung càng hoảng loạn hơn.

"ơ, taehyung?"

từ đằng sau park jimin, giọng nói nam tính phát ra tên kim taehyung, khiến hắn chú ý nhìn về phía sau... không ai khác là JUNG-HO-SEOK

trong thâm tâm kim taehyung liền nhớ đến chuyện của vài tháng trước, khi mà park jimin về phe thằng bạn hoseok của mình mà không phải hắn.

jung hoseok đi đến gần, anh nhìn thấy đứa nhỏ đứng trước mặt kim taehyung đang òa khóc liền nhận ra là cậu nhóc ji gì đó ở nhà kim taehyung mà lần trước anh đã gặp. chỉ là không nhớ rõ tên.

kim taehyung không quan tâm đến jung hoseok, chỉ sốt sắng hỏi han park jimin. đến khi thằng bé chịu ngưng lau nước mắt mới nhìn lên, kết quả là thấy jung hoseok đứng trước mặt cùng kim taehyung và kang jihyun.

"anh hoseok"

park jimin nhìn về phía jung hoseok khiến anh có chút động lòng, giọng nói của thằng bé nghẹn ngào mà kêu tên anh. anh cũng không ngờ thằng bé vẫn còn nhớ tên mình.

kim taehyung ngay lúc đó liền đen mặt... jung hoseok xuất hiện thì đúng là điều đen đủi đối với hắn.

"ừ.. anh hoseok đây. sao em lại khóc?"

"hức... anh taehyung nắm tay nó"

park jimin mặc dù biết khóc trước mặt kang jihyun là điều đáng xẩu hổ, nhưng vì chiến thuật "chắc chắn" thành công này nên thằng bé liền không quản đến việc xấu hổ.
thằng bé uất ức chỉ tay vào chỗ kim taehyung đang nắm tay kang jihyun. điều này khiến jung hoseok mỉm cười.

anh quay sang nhìn chỗ park jimin chỉ rồi chuyển mắt về phía kim taehyung, cười nhẹ... khiến kim taehyung lườm hắn.

"không sao mà... đừng khóc"

jung hoseok lấn tới, lau nước mắt trên khuôn mặt park jimin, kim taehyung cũng không kịp ngăn cản.

"vậy để anh hoseok nắm tay em nhé?"

kim taehyung....

"MÀY CÚT!... TAO NẮM TAY THẰNG BÉ LÀ ĐỦ RỒI"

ngay sau đó, kim taehyung hất tay jung hoseok, tay kia chợt buông hẳn kang jihyun, nhanh chóng bắt lấy tay park jimin. nhẹ nhàng nắm lấy... điều này khiến jung hoseok bật cười, còn kang jihyun thì bắt đầu không vui.

"mày gắt đến vậy à? tao còn chưa đụng vào em nó"

"MÀY ĐỤNG THÌ ÔNG CẠCH MẶT MÀY"

"rồi rồi ok ok. còn cậu nhóc kia thì sao?"

jung hoseok nhìn về phía kang jihyun, cậu cũng vì được nhắc đến mà nhìn anh rồi lễ phép cúi đầu chào.
anh từ đầu đã để ý đến cậu, vẻ ngoài ưa nhìn nhưng lại có vẻ đáng yêu khác hẳn so với park jimin.

lúc này kim taehyung mới quay lại nhìn kang jihyun, cậu dường như buồn đi hẳn khi kim taehyung buông tay một cách thẳng thừng.

"jihyun anh..."

"để tao đẩy xe cho" – jung hoseok lên tiếng giải vây sự khó xử của kim taehyung.

hắn liền gật đầu rồi nắm tay jihyun. một park jimin bên phải, một kang jihyun bên trái. jung hoseok nhìn khung cảnh trước mặt mà bật cười, sẵn tay móc điện thoại từ túi quần rồi nhẹ nhàng chụp lấy một tấm.

anh chợt nhìn cậu nhóc đi bên trái kim taehyung, lòng thầm nghĩ:

"tội cho nhóc... park jimin vốn dĩ đã chiếm được kim taehyung."

@jmkth95

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin