#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi jung hoseok giúp kim taehyung đẩy xe đến quầy thanh toán, anh nhận được cuộc gọi liền vội bỏ đi, chỉ nhanh chóng vẫy tay tạm biệt park jimin cùng kang jihyun với một nụ cười. kim taehyung ngay lúc đó mới hạ cơn ghen tuôn trong lòng mình.

không lâu sau, việc thanh toán cũng đã xong. một mình kim taehyung xách hai chiếc túi lớn đựng đầy đồ ăn vặt, cả người mỏi nhức vì cả ngày lặn lội trong đây, bây giờ park jimin và kang jihyun lại thay nhau chạy lung tung mãi còn chưa chịu về.

hắn quát doạ thì không nghe, chỉ còn cách dùng chiến thuật "ngọt ngào" bằng cách mua cho mỗi đứa một chiếc bong bóng cầm tay đầy màu sắc của những đứa trẻ, hiển nhiên cả hai đều thích thú.

kim taehyung cứ tưởng xong vụ này sẽ được về nhà nghỉ ngơi, nhưng lại có "cuộc chiến" nhỏ bắt đầu xảy ra giữa park jimin và kang jihyun.

"anh taehyung, jimin thích cái bóng hình con hổ"

"anh taehyung, jihyun cũng muốn cái đó"

cả hai đứa nhỏ cùng chỉ lên chiếc bóng hình con hổ trên cao, quay sang ném cho nhau cái liếc mắt không mấy thiện cảm.

"tao chọn trước"

"nhưng tớ cũng thích"

cuộc chiến cãi cọ bắt đầu diễn ra, kim taehyung nhìn lên chỉ còn một cái, hắn trong lòng cầu mong rằng vẫn còn thêm một cái nữa.

"còn cái nào giống vậy nữa không anh?" – kim taehyung hỏi người bán, ông ta lắc đầu, nói chỉ còn cái cuối. hắn thật sự bế tắc...

hắn nhìn xuống hai đứa nhỏ, bọn chúng nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ, chờ rằng hắn sẽ mua chiếc bóng duy nhất đó cho ai. kim taehyung vỗ tay lên trán, xoa xoa vài cái rồi nhẹ giọng

"hay là jimin chọn cái khác nhé"

câu nói thốt ra, một người vui một người thất vọng. park jimin cứ tưởng kim taehyung sẽ nói câu đó với kang jihyun nhưng ai ngờ lại là nó, nó thất vọng nhìn hắn, hắn khó xử nhìn nó... mỗi kang jihyun ngay lúc đó vui vẻ trong lòng

"không, em không chịu đâu"

park jimin hậm hực trả lời, thằng bé chọn trước, hiển nhiên nó nhất định không nhường.

"nhường cho jihyun một lần này thôi"

"không mà. anh lại bênh nó"

kim taehyung thở dài nhìn thằng bé, trước giờ toàn là hắn bênh nó, vậy mà mới một lần nhườngcho kang jihyun nó bắt đầu giận dỗi.

"quyết định vậy, mau chọn cái khác đi"

kim taehyung liền thay đổi thái độ, hại park jimin không thể ương bướng thêm, thằng bé đành ngậm ngùi chịu đựng mà lựa chọn cái khác. trong lòng vẫn không ngừng ấm ức.

park jimin hậm hực cầm chiếc bóng khác trên tay, kang jihyun vui vẻ nhận lấy chiếc bóng hình con hổ, cả hai ngoan ngoãn ra về.

kim taehyung mặc dù biết park jimin đang cực kì giận dỗi, nhưng hắn hiện tại phải làm như vậy, kang jihyun cũng là đứa trẻ mà hắn từng yêu thương, chẳng thể vì park jimin mà để jihyun chịu thiệt thòi nhiều. hơn nữa, hắn biết sau này park jimin sẽ được ở cạnh hắn còn nhiều hơn kang jihyun, đến lúc đó "bù đắp" sau cũng không muộn.

trước cổng siêu thị,

"anh đi lấy xe, hai đứa đứng đây, không được đi lung tung, hiểu chưa?"

kim taehyung vừa dặn dò vừa dùng bộ mặt lạnh lùng răn đe chúng, có như vậy cả bọn mới chịu ngoan ngoãn nghe lời hắn. chỗ này cũng khá đông người đứng xung quanh, cũng một phần nào đó khiến hắn yên tâm.

tuy park jimin và kang jihyun trước giờ không phải là hai đứa trẻ không biết nghe lời người lớn. chỉ là khi cả hai gặp nhau mới bắt đầu gây ra những cuộc chiến không biết nghe lời không hồi kết như vậy. con nít, ganh đua nhau cũng không phải là chuyện xấu.

nơi thành phố lớn, người và xe đều không ít, vì vậy mà nơi đậu xe hầu hết đều ở dưới gầm. chờ đợi kim taehyung trở lại cũng đã lâu. cả hai đứng cạnh nhau nhưng không ai nói một lời, vì vốn dĩ park jimin luôn lạnh lùng phớt lờ đi lời "bắt chuyện" của kang jihyun.

nhìn về phía trước đường lộ đầy người qua lại, park jimin chợt nghĩ ra một cách trêu chọc mới, thằng bé hào hứng về suy nghĩ của mình, sau đó vài giây, nó liền chạy đến giật lấy cái bóng trên tay kang jihyun nahnh như chớp, hại kang jihyun cũng không kịp trở tay, liền bất ngờ bị park jimin lấy đi cái bóng trên tay mình. park jimin lúc đó còn làm ra vẻ mặt trêu chọc, hại kang jihyun tức không chịu nổi liền đuổi theo.

"jimin, trả cho tớ"

"mượn một chút, làm gì ghê vậy"

"cậu cũng có mà, trả cho tớ đi"

trẻ con vẫn là trẻ con, park jimin chỉ định trêu chọc chứ chẳng hề tiếc nuối cái bóng mà mình yêu thích, thằng bé luôn tinh nghịch nhưng  lại biết chừng mực, hiện tại cũng vì bộ mặt nhăn nhó của kang jihyun mà khiến thằng bé càng thêm hứng thú.

kang jihyun vừa mè nheo vừa chạy theo park jimin đòi lại bóng. cậu cao như thế này lại chạy thua park jimin, lúc này kang jihyun bắt đầu nổi giận, cậu trước giờ vẫn luôn giữ thái độ hòa nhã với park jimin, nhưng lần này thì không.

cậu tăng tốc hết mức, chạy đến chỗ park jimin, ngay lúc đó, park jimin bị phân tâm mà không kịp tránh né, liền bị kang jihyun đẩy về phía sau một lực khá mạnh.

lúc này park jimin rối bời, thằng bé bị đẩy mạnh về phía sau, mà phía sau lại là đường lộ lớn, nó không nghĩ kang jihyun lại muốn hại mình... cho đến khi âm thanh chói tai vang lên giữa không gian ồn ào rộn nhịp của một khu thành thị, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh...

"..."

vài giây sau, tiếng xì xầm xung quanh tai nạn đó càng lúc càng trở nên ồn ào, phía sau bị kẹt xe đến nỗi tiếng còi nghe luôn liên tục vang lên bởi sự nóng vội của người tài xế...

khung cảnh hỗn loạn trước cái nhìn ngỡ ngàng của park jimin.

kim taehyung sau đó mới chạy xe đến chỗ khi nãy đã dặn dò park jimin và kang jihyun đứng đó, kết quả không thấy, hắn liền sốt ruột nhìn xung quanh thì thấy phía trước có đám đông vây lại.

park jimin đang đứng gần nơi đám đông đó, nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của thằng bé, hắn liền cau mày và xuống xe. không nhìn thấy kang jihyun đứng cùng khiến hắn bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. hắn còn thấy trên tay park jimin cầm hai chiếc bóng nhìn con hổ của jihyun, trong lòng đã nghĩ đến vài điều không may.

kim taehyung vội đến gần park jimin, lay người thằng bé, trong khi nó đang dùng vẻ sợ hãi nhìn về phía đám đông trước mặt. hắn vội hỏi

"jimin! jihyun đâu rồi?"

tông giọng hắn thể hiện rõ sự sốt ruột và lo lắng, hắn cau mày nhìn park jimin đứng thẫn người.

thằng bé nhìn hắn, nó dường như bật khóc, nó chỉ tay vào đám đông phía trước, run rẫy nói

"ji-jihyun bị xe-"

chưa nói hết câu, kim taehyung đã vội đẩy park jimin  ra, chỉ là lực nhỏ nhưng lại khiến thằng bé ngã xuống đất, vì bất chợt mà mông thằng bé đặt thật mạnh xuống sàn mang cảm giác đầy đau đớn truyền khắp cơ thể, thằng bé ngay cả bật khóc vì đau cũng không dám...

kim taehyung vừa lo lắng vừa tức giận xông tới đám đông, hắn đẩy mạnh những người đứng xung quanh đó để bản thân có thể tiến lại gần, tim kim taehyung lúc này đập loạn, hắn có thể thấy rõ kang jihyun đang nằm trên một vũng máu. cậu nhắm mắt và bất tỉnh, hắn không ngừng đau xót và lo lắng.

hắn lay người cậu, vội vàng giữ lấy vết thương nơi máu đang không ngừng tuôn ra, bàn tay to lớn cũng vì vậy mà dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ.

vài người xung quanh đều đã gọi cấp cứu, trên khuôn mặt họ mang những biểu cảm đầy khó coi... người cảm thấy xót, người thì thấy sợ.

kim taehyung ngay lúc này ôm lấy kang jihyun, trong lòng đau xót đến mức chẳng thốt ra được lời nào, thầm cầu nguyện và tự trách bản thân không trông coi cậu để xảy ra tai nạn như bây giờ.

khung cảnh phía trước đầy âm thanh hỗn loạn, mọi người vì tò mò mà vây lại càng lúc càng đông, tắc nghẽn giao thông trên con đường đó khiến nhiều người bực tức... mỗi park jimin đứng trân mình trước cổng siêu thị, thằng bé sau khi ngã đã tự đứng lên, nó vừa muốn lại gần vừa sợ hãi lại thôi... nó chần chừ và lo sợ.

trong lòng cũng vì hành động của kang jihyun mà không ngừng suy nghĩ, đáng ra nó mới là người phải nằm ở đó...

xe cấp cứu đến, kim taehyung vội ôm lấy kang jihyun lên chiếc giường cấp cứu, rồi cùng cậu đi đến bệnh viện... hắn thật sự quên hẳn park jimin vẫn đang còn đứng đó. thằng bé nhìn hắn, nhưng hắn lại nhìn kang jihyun...

cánh cửa của chiếc xe cấp cứu sắp đóng lại, park jimin vẫn hướng mắt nhìn về phía người đàn ông đang cau mày ngồi trong đó, hắn đột nhiên nhìn về phía park jimin... nhìn bằng ánh mắt đầy giận dữ, nhìn bằng ánh mắt như đang trách móc nó và ánh mắt như đang nói nó là người gây ra chuyện này.

tiếng còi xe cấp cứu khởi động, cũng là lúc cánh cửa kia đóng hẳn và cũng là lúc park jimin bật khóc... thằng bé có thể nhìn thấu rằng kim taehyung đang hiểu lầm nó...

"không phải em gây ra... không phải do em mà..."


@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin