#34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơn mưa nặng hạt chợt đổ xuống không báo trước. mọi người xung quanh ai nấy đều vội vàng tránh né, đám đông phía trước tai nạn khi nãy cũng dần tan, chỉ còn sót vài người cứu hộ ở lại xử lí hiện trường .

khi bầu trời dần được che lấp bởi màu đen kịt bởi cơn mưa lớn, khung cảnh ở ngoài kia đường cùng tiếng còi kêu âm ĩ, tiếng mưa rào rào, chúng kết hợp tạo ra một âm thanh hỗn loạn... chẳng khác gì tâm trạng của park jimin bây giờ

thằng bé luôn nghĩ đến chuyện đã xảy ra chiều hôm nay, nó không hiểu bản thân đã làm như thế nào để kang jihyun thành ra như vậy...
mặc dù nó là người sai khi đùa giỡn quá trớn, nhưng nó hoàn toàn không muốn kang jihyun gặp chuyện không may.

mặc dù xem kang jihyun là "tình địch", mặc dù đôi lúc ganh ghét nhưng thằng bé mãi mãi không bao giờ mang tính xấu xa đến nỗi hãm hại cậu ấy.

sau khi kim taehyung bỏ đi, thằng bé ngồi trước cổng siêu thị trong lòng thì đầy những trầm tư của đứa trẻ với bộ não nhỏ hẹp, ngoài mặt thì ánh mắt  thằng bé luôn chứa đầy nỗi mong chờ tìm kiếm bóng hình của người đàn ông quen thuộc...

park jimin chờ kim taehyung, chờ hắn quay lại đón nó... từ khi ở bên cạnh hắn đến bây giờ, chưa lúc nào hắn phải để nó chờ đợi như hôm nay, chờ đợi trong sự cô đơn và buồn tủi, trong những ấm ức chẳng thể giải tỏa bằng nước mắt, chỉ im lặng chờ đợi ba giờ đồng hồ trôi qua nhưng... kết quả là vẫn không thấy.

thằng bé ôm mình ngồi trên ghế đá lạnh lẽo, hai chiếc bong bóng đã bị vỡ từ khi nào, nằm trơ trọi trên mặt đất, ngoài trời mưa không ngừng rơi xuống, trời mưa làm ướt mọi thứ, ngay cả trái tim bé nhỏ lỡ thổn thức vì kim taehyung của park jimin cũng trở nên ướt đẫm.

trong lòng không ngừng ủy khuất và ấm ức biết bao nhiêu, khi hắn cùng kang jihyun bỏ đi mà chẳng thèm nhìn về phía nó đang cô đơn một mình.

kim taehyung lúc đó như một con người khác vậy, hắn vì sự lo lắng và hiểu lầm mà trút giận lên park jimin bằng ánh mắt giận dữ trước khi hắn rời đi. nhìn hắn đi như vậy, thằng bé dù có cố chạy theo cũng sẽ vô ích...

"jiminie... là mẹ đây"

mẹ kim từ đằng xa chạy tới, nhìn thấy park jimin liền lớn tiếng kêu gọi trong khi trời mưa to không ngớt. hiện tại tâm trí bị xang lãng bởi những suy nghĩ hỗn độn, thằng bé nhìn mẹ kim từ đằng xa chạy tới bằng ánh mắt hững hờ, trong lòng vẫn không vui, người nó chờ rốt cuộc lại không đến.

thằng bé thất vọng nhìn về phía người mẹ thứ hai của mình rồi nhẹ mỉm cười, một nụ cười chẳng mang điều vui vẻ, một nụ cười ngượng ngạo khiến khuôn mặt thằng bé càng trở nên thê thảm

mẹ kim nhìn thấy tất cả, bà vội vàng đi đến ôm lấy thằng bé. bà đã biết được chuyện xảy ra trong chiều nay, nhận được cuộc gọi từ kim taehyung bà liền đến bệnh viện.

hiện tại kang jihyun vẫn còn trong phòng cấp cứu, bà có khuyên cách mấy thì kim taehyung cũng không chịu đến đón park jimin... bà không hiểu thằng con trai của mình đang làm gì và suy nghĩ gì

bà đến bệnh viện trước ba mẹ kang jihyun, họ vừa đến, vừa khóc, nhưng không ai nói nặng lời trách móc kim taehyung. chỉ lẳng lặng khóc thương cho đứa con trai của mình. kim taehyung cũng tự thấy có lỗi mà liên tục xin lỗi, hại bọn họ không thể nói "không sao" cũng chẳng thể mắng chửi, chỉ biết im lặng nhìn hắn.

mẹ kim chứng kiến cảnh này mà đau xót vô cùng, bà chợt nhớ ra park jimin không có ở đây, vội hỏi kim taehyung. hắn chỉ trả lời vỏn vẹn một câu "ở siêu thị", ngoài ra không nói thêm lời nào, thái độ vô cùng hờ hững và không tập trung.

chưa một ai trong ba người lớn hỏi kim taehyung lí do vì sao kang jihyun thành ra như vậy... điều này cũng khiến hắn cảm thấy áp lực khi nghĩ đến câu trả lời.

sự việc diễn ra hắn đều không nhìn thấy, nhưng trong lòng hắn lại hiện lên hình ảnh park jimin cầm trên tay chiếc bong bóng hình con hổ. điều này càng khiến hắn trở nên tức giận khi nghĩ đến việc thằng bé vì chuyện cỏn con như vậy mà nỡ khiến kang jihyun thành ra như vậy.

hắn không muốn tin vào điều điên rồ mà mình vừa nghĩ ra, nhưng chẳng còn cách nghĩ nào khác mà hắn có thể nghĩ tới... kim taehyung, hắn không dám tin park jimin lại là người như vậy.

... park jimin cùng mẹ kim đến bệnh viện, trên suốt đoạn đường đi mẹ kim không dám hỏi thằng bé lời nào, chỉ im lặng lái xe, bản thân nó cũng không nói, trầm tư và lặng thinh, đôi mắt đượm buồn của thằng bé cũng khiến bà chợt thấy đau lòng.

thằng bé mạnh mẽ đến mức chỉ ngồi im lặng, nếu như những đứa trẻ khác, bọn chúng sẽ gào lên mà khóc, sẽ yếu đuối, sẽ mè nheo, sẽ làm đủ trò để khiến người khác nhận ra nỗi buồn của nó... nhưng riêng park jimin thì không, sự kiên cường của thằng bé càng khiến bà xé lòng, giá như nó khóc thật lớn thì có lẽ sẽ ổn hơn là im lặng...

ánh mắt park jimin nhìn ra nơi cửa sổ, trời mưa to làm xóa mờ đi khung cảnh bên ngoài nhưng chẳng thể xóa mờ hình ảnh kim taehyung nhìn nó vào chiều nay... nó rất muốn khóc, nhưng lại không dám khóc, nó sợ sự yếu đuối sẽ khiến kim taehyung càng thêm chán ghét nó, nó sợ hắn sẽ vì kang jihyun mà bỏ rơi nó...

nó càng sợ kim taehyung sẽ hiểu lầm mọi chuyện.

hiện tại chẳng điều gì khiến nó cảm thấy sợ hãi ngoài việc bản thân bị hiểu lầm...

____
Hẹn các cậu vào lúc 7h tối nay~

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin