#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và rồi những ngày giận dỗi đã qua. hôm nay là một ngày mưa tầm tã, hết mưa phùn rồi đến mưa rào thay phiên nhau mãi không dứt. kim taehyung cùng park jimin hiện tại đang nằm trong phòng. 

tối nay mẹ kim về trễ nên kim taehyung đã lấp đầy bụng của đứa nhỏ kia bằng vài món khoái khẩu của nó, sau đó vì có chút chán mà cả hai cùng nhau lên giường nằm. một ngày mưa như thế này, có muốn ra ngoài chơi cũng chẳng thể...

"anh taehyung"

không gian yên tĩnh được phá tan bởi giọng nói của park jimin. thằng bé nhìn kim taehyung, thấy góc nghiêng của hắn mà có chút gì đó khó tả trong lòng, vì thật sự khuôn mặt kim taehyung chẳng một góc chết... câu "chú đẹp trai" từ ngày đầu gặp thật không sai chút nào

"..." kim taehyung không trả lời. chỉ nhàn nhạt quay sang nhìn thằng bé, đôi mắt nó bắt đầu tròn xoe, hắn cũng đoán được vài phần suy nghĩ của nó, bởi mỗi lần mắt nó như vậy, chẳng sai một điều là nó đã bày được trò gì đó.

"chúng ta chơi một trò chơi nhé"

"biết ngay... trò gì?"

kim taehyung lườm thằng bé, câu trả lời không mấy hứng thú. nhưng park jimin vẫn rất hào hứng, thằng bé bật dậy rồi tìm kiếm thứ gì đó.

kim taehyung cũng vì tò mò mà ngồi dậy nhìn park jimin loay hoay với tờ thấy a4 trên tay. sau đó vài giây thì thằng bé lấy thêmmột cây bút lông màu đen, hắn khó hiểu nhìn nó. 

"làm gì vậy?"

"chơi trò chơi nè"

park jimin tiến lại gần chỗ kim taehyung đang ngồi, đặt tờ giấy ngay ngắn trên mặt grap giường

"giờ như này nhé... có hai chị em nhà cua, một cua chị và một cua em"

kim taehyung giật giật khóe mắt, cái gì mà cua? vẻ mặt hắn bắt đầu cảm thấy chán, nhưng hắn không muốn thằng bé buồn nên vẫn kiên nhẫn nghe. 

"em sẽ là cua chị"

"ừ... rồi sao nữa?"

kim taehyung vội hỏi.

park jimin nhìn hắn rồi đem tờ thấy phía dưới, ghi ghi. chữ thằng bé mặc dù không xấu đến mức không thể nhìn ra, cũng chẳng phải đẹp hoàn hảo, chỉ là vừa đủ để người khác nhìn vào có thể hiểu. 

viết xong, park jimin xoay ngược tờ giấy về phía kim taehyung. hắn mặc dù đọc được nhưng vẫn không hiểu.

"cái này là sao?"

"thì em sẽ là con cua nhỏ, anh sẽ là con cua còn lại. nếu đọc không hiểu, coi như anh thua"

"mày ghi chữ không dấu như vậy bố ai hiểu?"

"thì anh sẽ thua đó"

park jimin khoanh tay hóng hách nhìn kim taehyung, mặt thằng bé đã ngẩn lên bốn mươi lăm độ. 

kim taehyung liền cầm tờ giấy lên, có ghi hẳn một dòng chữ in hoa không dấu 'ANH SE LA CUA EM'
sau đó vài giây thì...
kẻ mười chín thanh xuân cuối cùng đã hiểu, như vậy có quá chậm? trong khi thính của park jimin đậm đến như vậy?

kim taehyung ngay lập tức có chút gì đó nao nao trong lòng, thằng bé đúng thật làm hắn rung động hết lần này đến lần khác. hắn cố nuốt sự ngượng ngạo của mình trở ngược vào, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn thằng bé.

"ranh con! tao đi ngủ"

park jimin ngớ người nhìn kim taehyung, thằng bé chạy lạ chỗ hắn

"ơ, anh còn chưa nói câu trả lời. anh thật sự không hiểu hả?"

"trò chơi nhảm nhí, anh mày ngủ đây. mau ngủ đi" 

"anh chơi chẳng vui chút nào" 

park jimin rũ mi xuống, thằng bé thật sự cảm thấy buồn khi kim taehyung phớt lờ như vậy, giọng nói cũng vì vậy mà nhỏ dần đi. 

kim taehyung hiển nhiên nhận ra park jimin đang cảm thấy không vui. hắn liền ngồi dậy thì nhìn thấy thằng bé ngồi cúi gằm mặt, tay cầm chặt góc chăn. hắn thở dài rồi tiến lại gần thằng bé... 

"jimin sao vậy?"

"..."

park jimin cứ như vậy mà không trả lời, hại kim taehyung bối rối tiếp tục tiến lại gần thêm một chút.

"anh hiểu mà"

"..."

"anh nói thật đấy... anh hiểu chữ kia rồi"

park jimin ngay lập tức ngẩn mặt lên, thằng bé cười tươi rồi nói

"thật á? vậy anh nói jimin nghe đi"

kim taehyung cũng vì thái độ của nó thay đổi mà bắt đầu thấy mình hơi mềm lòng... đúng thật, mỗi lần park jimin mà buồn hay giận thứ gì đó hắn như biến thành một người hoàn toàn khác. hắn bất lực nhìn thằng bé, thở dài một hơi... riết rồi hắn thấy mình còn hơn mấy người già nữa

kim taehyung dùng đôi mắt ôn nhu nhìn đứa nhỏ trước mặt, lần này thính đậm như vậy, hắn không thể nào có thể cưỡng lại... nhìn vẻ mặt phấn khởi của park jimin, hắn nhẹ mỉm cười rồi từ từ hôn lên má thằng bé, rất nhanh đã rời khỏi.


"anh sẽ là của em"



____

trào lưu thả thính đã lâu, nhưng vẫn là ý  tưởng không tồi dành cho cặp đôi này :v

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin