#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẹ kim cứ thế mà bỏ ra ngoài, để lại một mình park jimin chống chọi với sự lạnh lùng băng giá của kim taehyung.

nguyên buổi chiều níu với kéo, giờ tối chẳng có hột cơm trong bụng, vì vậy mà kim taehyung đã nấu vài món để hai anh em cùng ăn.

hắn cứ lầm lầm lì lì mà không nói một lời, đến khi ăn cơm xong thì không khí im lặng này vẫn còn kéo dài... park jimin đưa mắt dõi theo kim taehyung, tiếp tục bĩu môi

"anh taehyung, đừng giận nữa mà"

"anh taehyung... jimin chán quá nè"

"anh taehyung... jimin muốn ôm"

park jimin nằm không ra nằm, ngồi không ra ngồi, trên ghế sofa ở phòng khách, tư thế chẳng ra làm sao, miệng nhỏ thì lãi nhãi và câu cửa miệng luôn là "anh taehyung"

kim taehyung ngồi xem TV cũng không xong, hắn thở hắt một cái, lườm thằng bé rồi đi lên phòng.

park jimin thấy vậy cũng liền đuổi theo, miệng nhỏ không ngừng làm ồn và phát ra những âm thanh, những giai điệu nhạc kì quái.

kim taehyung ngồi trên giường, đã dần nghe thấy được tiếng park jimin ngày càng tới gần. hắn vẫn bình thản, đọc vài cuốn truyện tranh thú vị nhưng tâm trí thì lại để ý tới con người nhỏ bé kia

park jimin đứng trước cửa phòng, nhìn bộ dạng lạnh lùng của kim taehyung mà có chút mũi lòng.
thằng bé ở lại đây không phải để hưởng lạnh mùa đông mà nó muốn được nhận được sự ấm áp như mùa thu.

nó từ từ tiến lại gần kim taehyung, hắn hiện tại ngồi xếp bằng trên chiếc giường với grap màu xanh đen đậm, mắt tập trung nhìn vào cuốn truyện tranh, không nhìn nó dù chỉ một cái

thằng bé rũ mi, trèo lên giường, không nhanh không chậm nó ngồi vào lòng hắn, là tư thế ngồi hướng vào cơ thể hắn.
hai cánh tay nhỏ vòng ngang eo, đầu chầm chậm tựa vào lồng ngực, hai chân thì vắt lên hai đùi của kim taehyung.

cơ thể của đứa nhỏ chín tuổi áp sát vào cơ thể to lớn săn chắc... hại kim taehyung một phen ngạc nhiên trố mắt.

"anh taehyung... đừng giận jimin nữa mà"

giọng con nít phát ra, hơi thở cũng vì vậy mà lan toả khắp lồng ngực kim taehyung, xuyên qua lớp áo thun mỏng khiến hắn có chút gì đó gọi là "ngượng"

kim taehyung từ nhỏ đến lớn, không biết chữ "ngượng" viết như thế nào. nhưng giờ lại thực sự gặp phải tình huống khiến hắn trở nên như vậy.

"tránh ra"

giọng hắn cực kì lạnh lùng.

"không..."

câu trả lời cực kì ương ngạnh... park jimin cứ thế ôm chặt lấy kim taehyung, sát đến mức chỉ cách nhau một lớp vải quần áo.

kim taehyung hiện tại mặt đã rất đỏ, cơ thể thằng bé mang mùi hương dịu nhẹ và cực kì dễ chịu.

"anh taehyung không thương jimin sao?"

đầu thằng bé dụi dụi vào ngực hắn, khiến hắn có chút nhột mà nhanh tay đẩy nó ra.

"anh không có giận jimin"

kim taehyung đột nhiên thay đổi thái độ, park jimin có chút bất ngờ, tròn mắt nhìn hắn

"ANH CHỈ GHÉT CÁI LOẠI QUỶ CON RANH MA NHƯ MÀY"

"BỘ LỪA ANH MÀY VUI LẮM À"

kim taehyung quát lên, thái độ vẫn tiếp tục được thay đổi từ một kiểu "dịu dàng" trở thành "cục súc"

park jimin không ngạc nhiên, chỉ bình thản nhìn hắn. nhìn vào đôi mắt đẹp như bông hoa mùa xuân của kim taehyung.

tay thằng bé chầm chậm đặt lên vai hắn, nhướm người lên một chút, cánh môi nhỏ nhẹ chạm vào môi kim taehyung, rất nhanh đã rời khỏi

kim taehyung ngạc nhiên nhìn nó, nụ hôn đầy ngây thơ và nhẹ nhàng của thằng bé khiến hắn không kịp trở tay, hắn hiện tại cũng có chút rung động

bốn mắt nhìn nhau, chứa biết bao nhiêu trầm tư và tâm sự của hai con người cách nhau đến mười tuổi.

park jimin nhẹ giọng.

"anh taehyung có yêu jimin không?"

"yêu"

@jmkth95

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin