#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn một lớn ôm lấy một nhỏ, hai người mẹ đứng đối diện nhau thở phào, tảng đá trong lòng họ dường như đã được vứt bỏ.

mẹ kim chuyển mắt về phía người bạn thân của mình, nhẹ nháy vài cái.
mẹ park gật đầu nhẹ, nói với vài người được thuê đến:

"phiền các cậu đặt lại chỗ cũ nhé... làm rất tốt"

kim taehyung rõ nghe thấy dụng ý... "làm rất tốt" ở đây là ý gì?
hắn buông đứa nhỏ trong lòng ra, có chút ngơ nhác nhìn park jimin, sau đó đến mẹ kim rồi đến mẹ park.

nhìn kiểu gì cũng có thể thấy, ba người họ có gì đó rất gian xảo...

mẹ park đi đến chỗ mẹ kim, nói:

"phiền cậu thêm rồi... tớ sẽ cố gắng về thăm thằng bé"

"không sao không sao... kết quả như vậy là tốt rồi, tớ không phiền đâu. chúng ta còn có thể tiến xa hơn mối quan hệ này nữa mà" - mẹ kim cười cười

"yaaaa... đúng đó bạn hiền"

hai người mẹ ngoài bốn mươi nói chuyện như thời còn đi học vậy, ngữ khí rất vui tươi.
kim taehyung lườm hai người họ, hắn đã đủ lớn để hiểu dụng ý của hai người. nói như vậy chẳng sau này kim taehyung phải cưới park jimin để họ là sui gia à?

không hẳn là không thích, chỉ là đối với kim taehyung, việc này còn hơi... sớm

"jimin ở đây ngoan nhé... như điều con muốn đấy. mẹ sẽ về thăm nhiều hơn. đừng quậy phá quá đấy..."

mẹ park nhìn đứa con trai nhỏ của mình mà dặn dò, sau đó chuyển mắt về phía kim taehyung, đúng lúc hắn nhìn bà... có chút gì đó bối rối, kim taehyung liền đưa mắt về phía khác. bà mỉm cười:

"taehyungie chắc không nhớ cô nhỉ? hồi đấy con còn bé quá... giờ thì cao lớn và đẹp trai như vậy, jiminie sau này nhờ vào con... chăm sóc em nó giúp cô nhé"

nụ cười hiền hoà trên khuôn mặt phúc hậu của mẹ park khiến kim taehyung không còn bối rối. hắn nhìn bà rồi gật đầu nhẹ, khoé môi nâng lên một chút.

sau đó mẹ park rời đi, kim taehyung đứng cạnh park jimin nhìn ra phía cổng. mẹ kim đứng sau cũng vậy. cả ba nhìn theo bước chân mẹ park. được một đoạn thì bà quay lưng lại.

"kế hoạck diễn ra tốt đấy... kim taehyung con cũng có ngày bị lừa như vậy. thằng bé jimin đúng là có sức hút. park jimin đều nhờ con cả đấy, cố lên nhé taehyungie"

nói xong mẹ park liền lên xe. mẹ kim lúc đó đã len lén vào nhà trước khi phải nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của con trai mình.

còn park jimin giậy nảy mình khi mẹ park nói như vậy, thằng bé run rẩy nhìn lên con người cao lớn kia...

kim taehyung mặt đã đen như đít nồi, trong lòng chắc hẳn rất giận dữ...

lúc đầu, park jimin hiển nhiên không muốn đi, tối hôm cậu sang phòng mẹ kim ngủ, đã tâm sự hết cho bà, bà liền hiểu vấn đề và lập ra kế hoạch phải làm cho kim taehyung nhận sai.

vì vậy mà chuyện sáng hôm nay đều là mẹ kim nói dối với kim taehyung rằng park jimin muốn đi, còn đưa ra nhiều lời hối thúc làm đầu hắn như rối tung... nghĩ cũng tội nhưng làm vậy hắn mới chừa.

hơn nữa, người cùng bắt tay vào việc này là mẹ park, theo nhiều dòng tâm sự của mẹ kim thì mẹ park cũng đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, không những vậy mà vài chuyện trước đây giữa kim taehyung và park jimin thì bà ấy đều biết.

không biết hai người mẹ này nghĩ gì nhưng họ rất thích ai đứa nhỏ ngọt ngào như vậy, mẹ kim kể lại cho mẹ park thì thêm một chút muối vào đó, mẹ park nghe thì lại thần tượng hoá lên. suy ra mối quan hệ anh em giữa kim taehyung và park jimin được hai người mẹ thầm "ngưỡng mộ"

kế hoạch thành công... mẹ park rời đi, mẹ kim liền ra khỏi nhà, để lại park jimin một mình hứng chịu sát khí từ kim taehyung.

hắn từ khi biết chuyện mình bị lừa, liền có chút xấu hổ lẫn tức giận. khi nãy nói lời sến súa như vậy, giờ nghĩ lại thì hắn không tài nào tin nổi bản thân có thể nói ra những câu đó, hơn nữa lại còn bị hai người mẹ kia thấy... xấu hổ cực kì

kim taehyung cứ im lặng mà vào nhà bếp, nấu vài món mà không thèm nói chuyện với park jimin. hại thằng bé phải lẽo đẽo theo hắn, khuôn mặt mèo con xuất hiện, bàn tay nắm lấy góc của hắn, giật giật.

"anh taehyung... jimin không cố ý lừa anh mà"

kim taehyung vẫn tập trung nấu nướng, không gian chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo của món rau xào.
park jimin thấy vậy liền tiếp tục mè nheo.

"anh taehyung... đừng giận mà"

"anh taehyung... jimin ở lại rồi đây nè. yêu thương jimin hơn một chút đi chứ"

park jimin nói không ngừng, kim taehyung vẫn cứ nấu ăn, khômg thèm đáp lại một chữ. cho đến khi park jimin đuối sức, không còn hơi để nói thì cũng là lúc kim taehyung dọn cơm ra.

có lẽ lần này, kim taehyung đã thật sự giận park jimin.
lí do là:

vì ngượng

vì xấu hổ

và vì park jimin thật sự khiến hắn phát điên khi thấy bộ mặt mèo con đó.

@jmkth95

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin