#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đi thôi jiminie"

giọng mẹ park vọng vào, phá tan không khí im lặng ngượng ngùng và đầy nuối tiếc của hai con người đã từng rất thân thiết.

kim taehyung vẫn đứng nơi cầu thang nhìn đứa nhỏ phía dưới đang mỉm cười với mình, một lời cũng không thể nào thốt ra, ngay cả bản thân hắn cũng chẳng biết vì sao lại như vậy.

park jimin không thấy động tĩnh gì, cũng chẳng muốn thêm nhiều tiếc nuối, vì vậy mà cậu mới quyết định đi thật sớm để không phải thấy ông anh mà cậu từng yêu thương, bây giờ ngay cả câu tạm biệt cũng không có...

thằng bé từ từ quay đi về phía cửa chính, nơi mẹ kim đang đứng chờ nó.
chẳng còn một chút do dự, park jimin bình thản bước đi... còn người kia, một câu ngăn cản cũng chẳng có, hiện tại trong lòng đang nghĩ gì cũng không tài nào đoán được.

ra đến sân, park jimin mỉm cười với mẹ kim, nụ cười chứa đựng sự ngây ngô và đầy nỗi tiếc nuối.
mẹ kim chỉ biết ngượng cười nhìn thằng bé, mắt hướng vào phía cửa chính, bà tự hỏi thằng con trai mình thật sự muốn thằng bé đi đến như vậy?

nóng lòng chạy vào nhà thì thấy kim taehyung đã đi ra, đứng nơi cửa chính, bà sót ruột vỗ nhẹ vào lưng kim taehyung, thì thầm:

"taehyungie, con tính để em nó đi thật sao?... nó rất yêu thương con mà... taehyungie, ngăn cản nó đi con. thằng bé sẽ nghe lời con mà ở lại đấy..."

lời mẹ kim hối thúc, kim taehyung thâm trầm nhìn hình bóng nhỏ bé cùng mẹ park đi về phía chiếc xe màu đen sang trọng đang đậu trước cổng.

kim taehyung, tim hắn bây giờ như chẳng còn đập, hơi thở cũng dường như bị cạn dần. đau lòng biết mấy...

nhìn bộ dạng thơ thẫn của kim taehyung mà mẹ kim chợt thấy đau lòng.

park jimin đi gần đến chiếc xe đậu trước cổng thì chợt quay người lại, nhìn về phía kim taehyung đang đứng cùng mẹ kim, nói lớn:

"ANH TAEHYUNG"

"JIMIN TỪ NAY SẼ KHÔNG LÀM PHIỀN ANH NỮA, CŨNG KHÔNG CÒN NHÃI LÃI HAY NGHỊCH NGỢM"

"HƠN NỮA..."

"JIMIN CŨNG SẼ KHÔNG YÊU ANH TAEHYUNG NỮA ĐÂU"

"CHO NÊN..."

"CHO NÊN, ANH TAEHYUNG CÓ THỂ YÊU NGƯỜI KHÁC ĐÓ NHA"

park jimin hồn nhiên đến mức có thể xé tim kim taehyung thành trăm mảnh. thằng bé cứ nói ra những lời người khác nhìn vào sẽ nghĩ đó chỉ là điều vẩn vơ của một đứa con nít miệng còn hôi sữa, nhưng riêng park jimin, đó là những lời tận đáy lòng của thằng bé dành cho kim taehyung, dành cho ông anh mà nó thật lòng yêu thương.

kim taehyung đau lòng, chẳng còn từ nào diễn tả tâm trạng hắn ngoài từ "đau lòng"... đau đến chua xót.
park jimin mới ngày đó đã từng nói "em yêu taehyung nhất trên đời" giờ thì... đã thay đổi.

khuôn mặt lạnh lùng của hắn bắt đầu trở nên tồi tệ, tồi tệ đến mức khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy thương xót... hắn siết chặt nắm tay, gần như sắp phát khóc vậy.

"taehyungie... thằng bé sẽ đi thật đấy"

mẹ kim ruột gan như bốc lửa, hối thúc đứa con trai của mình.

park jimin nói xong, thằng bé mạnh mẽ đến mức khiến kim taehyung ngày càng trở nên thống khổ và thê thảm. nó không hề khóc, cũng chẳng buồn, mà luôn nở nụ cười với hắn... nụ cười như chứa những lời trách móc hắn, trách hắn tại sao lại không ngăn cản? tại sao lại chỉ đứng đó? tại sao lại không nói gì?...

kim taehyung, hắn không muốn do dự thêm giây phút nào nữa, siết chặt nắm tay rồi điên cuồng chạy đến... khoảng cách giữa park jimin và kim taehyung như đã được rút ngắn lại. không nhanh không chậm hắn ôm lấy thằng bé, một cái ôm đầy vội vã và níu kéo:

"park jimin... làm ơn, đừng đi"

đôi mắt ngày nào lạnh như băng, bây giờ khẽ nhắm lại, nuốt hết những chất lỏng nóng hổi từ hốc mắt sắp tuôn ra trở ngược vào... thằng bé này thật sự khiến hắn có thể trở nên yếu đuối và đau lòng đến như vậy.

giọng nói trầm ấm cũng vì vậy mà nghẹn ngào đi vài phần...

"là anh sai... là anh không tốt. từ nay sẽ không như vậy nữa"

"ở lại với anh đi, jiminie"

vòng tay đã siết chặt hơn, khung cảnh hiện tại chẳng còn gì bi thương bằng.
từ lúc kim taehyung nói nặng lời xua đuổi thằng bé, nó liền ngoan ngoãn nghe lời mà làm theo, nó không thèm nhìn hắn, tới gần hắn cũng không. đến lúc hắn tức giận bảo nó đừng vào phòng hắn, nó cũng làm theo lời mà không hề bước chân vào... đồ đạc thì để những người được thuê đến tự dọn. hắn sợ hãi, sợ hãi con người nhỏ bé nhưng đầy uy lực này.

park jimin có thể khiến kim taehyung cười

park jimin có thể khiến kim taehyung lo lắng

park jimin có thể khiến kim taehyung biết quan tâm người khác hơn...

và park jimin còn có thể khiến kim taehyung làm những thứ mà ngay cả mẹ kim cũng không làm được.

park jimin nhìn thấy đầu ông anh to lớn đang tựa vào người mình, thằng bé cười híp cả mắt.

"jimin ở lại, sẽ rất phiền anh taehyung đó"

"không phiền... thật sự không có"

kim taehyung vội trả lời, hắn hiện tại không muốn do dự hay đắn đo điều gì cả. quan trọng là muốn park jimin không phải rời đi.

"anh taehyung hôm qua còn mắng người ta lớn tiếng như vậy"

thằng bé đẩy kim taehyung ra, bốn mắt nhìn nhau. bộ dạng kim taehyung bây giờ chẳng lúc nào thê thảm bằng lúc này.

"anh xin lỗi, là anh sai"

"anh hứa... từ nay sẽ không như vậy với jimin nữa"

cách xưng hô cũng đột ngột thay đổi.

"có thật không?"

park jimin híp mắt nghi ngờ nhìn kim taehyung đang quỳ trước mặt.

kim thê nô:

"là thật... jiminie ở lại với anh nhé?"

chẳng còn phải ngượng ngùng hay chối cãi gì nữa... park jimin liền gật đầu thật mạnh, kèm theo đó là tiếng "ừm" trong họng.
thằng bé tươi cười nhìn hắn, từ từ tiến lại ôm lấy cổ hắn, thì thầm:

"jimin đã rất buồn anh taehyung đấy"

đáp lại cái ôm, kim taehyung nghe giọng nói đó mà đau lòng. chắc hẳn là thằng bé đã thất vọng về hắn nhiều lắm. kim taehyung khẽ nhắm mắt, tông giọng trầm ấm đáp lại:

"anh sẽ không làm jimin buồn nữa... anh hứa!"

park jimin nhìn về phía mẹ kim... cả hai nhìn nhau rồi nháy nháy mắt.
mẹ kim chuyển mắt về phía mẹ park, cả hai cũng đồng thời nhìn nhau mà mỉm cười.

____
Tối nay lại có~

jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin