Trở về bên anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jung Hoseok rời đi, cả cậu và gã đều trầm lặng, suốt một tiếng đồng hồ trôi qua không ai nói với ai lời nào. Cả hai cứ như vậy ngồi đối diện nhau, mỗi người đều rơi vào những suy nghĩ của riêng mình. Jimin bất chợt nhận ra rằng, không chỉ mình cậu gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, không chỉ mình cậu đau khổ, người ta cũng giống như cậu mà thôi. Tình cảm tan vỡ là câu chuyện không của riêng ai, nhưng câu chuyện ngày hôm nay là cậu vô tình gây đau khổ cho người khác, điều ấy làm cậu thấy có lỗi vô cùng. Cậu nghĩ rằng, có lẽ Kim Namjoon đang cảm thấy rất tuyệt vọng, giống như Jimin ngày chia tay với Kim Taehyung vậy.

Kể từ ngày hôm ấy, Jimin đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu nghĩ, nếu như đã không còn yêu, không thể bên cạnh nhau thì buông tay, còn cậu vẫn rất yêu hắn, yêu rất nhiều thì tại sao lại phải xa cách. Một kiếp người ngắn ngủi, liệu có thể bên cạnh nhau được bao lâu, tại sao không hạ thấp cái tôi của mình một chút, vun vén cho hạnh phúc tương lai. Thứ hạnh phúc mà bỏ lỡ sẽ không bao giờ lấy lại được.

Nhấp vào dòng tên quen thuộc trên danh bạ điện thoại, Kim Taehyung người mà cậu yêu nhất, Jimin muốn cho hắn cũng như chính bản thân mình một cơ hội.

“Anh nghe!”

“Anh nói muốn chúng ta quay lại đúng không?”

“Jimin, em suy nghĩ kỹ rồi sao?”

“Vâng, điều đó, em... đồng ý!”

Dù sao, hắn và ả cũng đã làm xong thủ tục ra tòa, bây giờ Jimin có yêu hắn cũng là đường hoàng mà yêu, chẳng phải kẻ thứ ba nữa rồi!

Cậu biết ả ta không dễ dàng gì chấp nhận ký vào đơn ly hôn như vậy, nếu không phải là nắm được thóp của ả thì Han Jujeon sẽ không bao giờ làm một chuyện mà ả ta luôn cho là ngu xuẩn như vậy. Jimin cũng hiểu hắn, Kim Taehyung không phải người có thể chấp thuận một kẻ đã phản bội như cậu, để tiếp tục ở bên và yêu cậu như vậy.

Nếu là Jimin của trước đây, cậu sẽ muốn tìm hiểu cho rõ ngọn nguồn, cậu sẽ thực sự muốn biết mục đích hắn muốn quay lại với cậu là gì. Nhưng Jimin của hiện tại đã quá mệt mỏi với những điều rạch ròi như thế, và cậu cũng đã hiểu, chỉ cần là yêu điều gì cũng có thể xảy ra. Chỉ cần là yêu thôi, lý do luôn luôn không cần nhiều như cậu từng nghĩ. Cậu không muốn quan tâm, hắn đã biết những điều gì, càng không muốn tìm hiểu quá sâu mọi thứ, điều đó đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Cậu yêu hắn, cậu không thể thiếu hắn, cậu cho phép trái tim mình mù quáng một lần. Dù sao cũng còn rất trẻ, Jimin muốn trải nghiệm tất cả những ngọt đắng của trái tình yêu.

...

Jimin nộp đơn xin nghỉ việc tại KNJ, gã và cậu cũng đã có một cuộc trò chuyện để nhìn nhận lại bản thân sau những chuyện đã xảy ra. Rõ ràng, cả hai người đều là những kẻ hiếu thắng và cao ngạo. Họ đều mong muốn cảm giác chiến thắng trong tình yêu, chiến thắng người mình yêu. Những như vậy thì đổi lại gì cơ chứ, nếu như Kim Taehyung có tính cách giống như Jimin thì họ còn có thể quay về bên nhau. Còn với người trọng tình như Hoseok, chuyện tình cảm của họ rồi sẽ đi về đâu đây? Dù sao, Jimin cũng có một phần lỗi lầm, cậu không ở lại công ty của gã mặc dù đang được làm một công việc yêu thích. Cậu muốn rằng khi thấy cậu đã rời khỏi Namjoon, y sẽ suy nghĩ lại và cho họ một cơ hội giống như cậu cho tình yêu của mình một lần nữa được tái sinh.

“Namjoon, cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm đến em.”

“Ừ, anh cũng cảm ơn em, dù em bên anh chỉ để chiến thắng Kim Taehyung, nhưng em đã khiến anh nhận ra rằng vì sao Hoseok rời xa anh!”

“Sau này, chúng ta có thể sẽ không còn cơ hội được gặp nhau, dù sao cũng bên cạnh nhau trong những ngày tháng cô đơn, mong anh và Jung tổng sẽ sớm trở về bên nhau!”

...

Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió mới thoảng qua kẽ tóc, cậu và hắn bên nhau đến nay đã được hơn hai tháng. Từ ngày quay về căn nhà cũ ấy, trong lòng Jimin mang rất nhiều cảm xúc. Là quen thuộc, là nhung nhớ, là yêu thương mà cậu và hắn đã cùng nhau xây dựng ba năm bên nhau. Dù có những xa lạ của một tháng xa nhau nhưng cảm giác ấy chỉ là một chút, lấn át tim cậu chỉ toàn là hạnh phúc đong đầy.

Nhưng chuyện gì nên đến thì cũng cần phải đến, việc Han Jujeon bày trò để hạ thấp danh dự cũng như muốn phá hỏng nhân phẩm của cậu, Jimin cũng không thể bỏ qua được. Vì hắn thương con nên cậu đã không kiện cô ta ra tòa sớm, nhưng ả ta liên tục nhắn tin đe dọa cậu khiến Jimin không thể để yên cho cô ta được. Mặc dù, cậu cũng thương con trai hắn, nó là trẻ con không có lỗi gì nhưng mẹ của nó phải trả giá cho việc mà cô ta đã gây tổn thương cho cậu. Nhân phẩm có thể dùng thời gian để bù đắp nhưng những xúc phạm thân thể mà ngày hôm ấy Jimin phải chịu thì dù có bao lâu cũng không thể phai nhòa được. Nó đã in sâu trong tâm trí của cậu, cho dù có chết cũng thể quên đau khổ và nhục nhã đó.

“Em đã suy nghĩ rất nhiều, em không thể tha thứ cho cô ta được!”

“Jimin, anh biết là em rất hận cô ta, anh cũng vậy. Nhưng mà, dù sao cô ta cũng là mẹ của con trai anh, thằng bé còn nhỏ không thể sống thiếu mẹ được!”

“Đấy cũng là lý do mà anh đã biết chuyện nhưng vẫn lặng lẽ ly hôn với Han Jujeon và không nói cho em à? Em cũng đã nói, em chăm sóc được thằng bé, anh không tin em hay anh không muốn?”

“Ý anh không phải vậy, anh tin em, nhưng mà thằng nhóc từ bé chỉ quấn mẹ nó, anh chỉ sợ em vất vả.”

“Anh đừng tìm lý do để bao biện cho cô ta, em đã quyết định rồi, anh không cản được em đâu. Em không muốn chúng ta vừa mới hòa hợp lại cãi vã vì những chuyện như thế này. Cô ta không xứng!”

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro