Tha thứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư mời hầu tòa được gửi đến cho Han Jujeon ngay sau đó, ả ta cầm bức thư trên tay vô cùng tức giận mà xé nát nó. Cô ta đã phải nhường lại quyền nuôi con cho Kim gia, vậy mà Kim Taehyung vẫn để nhân tình của hắn đâm đơn kiện ả. Han Jujeon đã phải từ bỏ con trai cô rứt ruột đẻ ra, cả đời này không được gần bên mà chăm sóc nó, chỉ có thể mỗi tuần gặp con hai lần. Rõ ràng đã xuống nước đến mức đấy, con trai ả đã khóc toáng lên nhất quyết muốn đi theo mẹ. Vậy mà người làm cha như hắn lại muốn con trai mình không thể gặp mẹ mà muốn nó ở bên tiểu tam phá hoại đó ư? Park Jimin có tuyệt đối yêu thương nó không? Park Jimin có thể đảm bảo rằng sẽ không quát mắng hay đánh đập nó không?

Không thể nào, cậu ta ghét ả như vậy thì bạo hành con trai ả là điều đương nhiên. Nếu như trên cuộc đời này, vẫn còn cái tên Park Jimin thì cuộc sống của Han Jujeon sẽ không thể yên ổn được, ả sẽ không bảo vệ được con trai của mình. Đúng, Park Jimin nhất định phải biến mất khỏi cuộc sống của gia đình ả, biến mất khỏi cuộc đời Han Jujeon. Ả nghĩ rồi đến gặp cậu.

"Tôi đã nhường chồng cho cậu, con của tôi người làm mẹ như tôi cũng không thể gần nó. Cậu còn muốn gì ở tôi?"

"Tôi muốn gì à? Han Jujeon tôi muốn cô phải đền tội cho những việc mà cô đã làm! Cô nghĩ là cô nhường chồng cho tôi sao, vị trí này vốn dĩ chỉ đến với người xứng đáng ngồi vào nó. Han Jujeon cô dàn dựng làm nhục tôi, cô bắt cóc tôi, giờ cô muốn trốn tội?"

"Park Jimin, nếu như cậu vẫn muốn kiện tôi, được thôi! Để tôi xem xem ai sẽ chiến thắng!"

"Cô vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ?"

Jimin không muốn mất thời gian đôi co với ả, cậu quay người rời đi. Han Jujeon mím chặt môi, từ trong túi rút ra con dao nhỏ nhưng lại vô cùng sắc nhọn, đi về phía cậu. Jimin dường như lường trước được điều gì đó bất ổn, nhanh chóng gọi cho Kim Taehyung. Nếu như ả ta có định giở trò gì như đã từng làm, thì cậu có một mình chắc chắn không lại với bọn chúng. Cậu cứ tiếp tục đi nhanh hơn, bước chân của ả cũng nhanh dần, Jimin không kìm nổi quay người lại đối mặt với ả.

"Cô định..."

Còn chưa kịp nói hết câu, con dao trong tay ả đã đâm thẳng vào vai cậu. Jimin rên lên một tiếng, ôm lấy tay ả. Vẻ mặt Han Jujeon có chút hốt hoảng khi thấy máu chảy ra từ nơi ả đâm vào cậu rất nhiều. Ả vẫn cầm chuôi dao, nhìn Jimin đau đớn.

"Cô! Cô... làm trò gì vậy hả?"

"Tôi không muốn thấy cậu trên cuộc đời này nữa!"

Han Jujeon hất tay cậu, giật con dao ra khỏi vai Jimin, máu đỏ ồ ạt chảy xuống. Cô ta dường như trông rất đau khổ, cô ta khóc rồi nói.

"Tôi yêu anh ta, tôi yêu tên khốn nạn như anh ta. Bao nhiêu năm qua tôi cố gắng giữ gìn gia đình nhỏ mà ngày nào nó cũng như muốn tan vỡ. Tôi luôn muốn Kim Taehyung chỉ cần chú ý đến tôi một chút nhưng không, anh ta chỉ quan tâm đến những cô nhân tình bên ngoài mà thôi. Trong căn nhà đó, tôi như kẻ vô hình. Cũng may anh ta yêu thương con trai tôi, coi như ban chút ân tình. Tôi dọn dẹp gọn gàng nhân tình xếp hàng dài của Kim Taehyung, cho đến khi gặp được cậu. Park Jimin, cậu đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho chồng của tôi chứ? Đúng là tôi cưới được Kim Taehyung là tôi đưa anh ta vào tròng, nhưng mà tôi đã tận lực rồi, anh ta không chịu để mắt tới tôi. Cậu phải chết, nhất định phải rời khỏi cuộc sống của gia đình tôi..."

Trong lòng Jimin tới giờ mới hiểu, vì sao cô ta lại quyết liệt tới như vậy. Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, cô ta không có quyền chữa lành nỗi đau của bản thân bằng cách chà đạp người khác. Jimin có thể rút lại đơn kiện vì con trai của cô ta, nhưng chắc chắn cả đời này cậu không tha thứ cho những việc làm của Han Jujeon. Và Jimin cũng không thể tha thứ cho chính mình, cho sự kiêu ngạo và lộng hành của mình. Cậu khiến cho một đứa trẻ phải rời xa mẹ, phải chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ.

Kim Taehyung và cảnh sát cũng đã tìm được tới nơi ả hẹn gặp cậu. Hắn trông thấy Jimin chỉ có một mình, cả một mảng vai áo dính đầy máu, khó khăn tựa lưng vào tường. Xung quanh không có ai cả, Han Jujeon cũng đã biến mất. Hắn vội vàng chạy tới đỡ lấy Jimin.

"Em không sao chứ?"

"..."

"Cố lên, chúng ta tới bệnh viện!"

"Em... không... sao!"

...

"Taehyung! Là em đã tha cho cô ta, anh không cần tìm nữa."

"Sao em?"

"Dù sao, Han Jujeon cũng chỉ là một người phụ nữ điên dại vì tình yêu không được đáp lại, mà nguyên do chính là em."

"Jiminie!"

"Em chưa bao giờ phủ nhận chính em khiến gia đình nhỏ của cô ta tan nát, em cũng chưa từng muốn tha thứ cho Han Jujeon. Nhưng chẳng phải bỏ qua cho cô ta, là em đã bỏ qua cho lỗi lầm của bản thân mình hay sao? Em muốn tha thứ cho cô ta cũng là tha thứ cho chính em!"

"Em yêu anh, nhưng em không muốn tình yêu của em lại tồi tệ đến vậy!"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro