Dù sao cũng không giữ được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu có thể tồn tại trong bao lâu chẳng hề phai nhạt? Con người mất bảy năm để thay mới toàn bộ các tế bào trong cơ thể, còn tình yêu mất bao nhiêu thời gian để hoàn toàn không nhung nhớ, không vấn vương?

Jung Hoseok lắc đầu nhấm nháp vị cà phê, trên tay đang cầm một cuốn sách cũ, trong sách nói về tình yêu và cách quên đi. Chẳng phải nói rằng, chỉ cần cảm thấy không còn yêu nữa liền có thể sống tốt mà không cần đến người đó ở bên hay sao? Lý trí của y đã từng nói như vậy? Có đúng hay không, chỉ mình y cảm nhận được.

Có thể mất năm giờ, năm ngày hay năm tháng để quên đi một cuộc tình năm năm. Hay thậm chí là năm trăm năm sau mối tình ấy vẫn in hằn trong trái tim chưa từng phai mờ. Đáng lẽ y không nên tin tưởng vào cuốn sách này, thật vô vị.

Hoseok và Namjoon đã từng là một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng vốn "hoàn mỹ" không tồn tại, không song hành với con đường mà cả hai đã chọn. Họ chọn rời bỏ nhau sau năm năm yêu đương mặn nồng. Đừng hỏi rằng có buồn không? Nếu thực sự dứt khoát cắt đứt, thì quãng thời gian này đã không khổ sở đến thế!

Ngày thấy gã bên cạnh người con trai khác thân mật vui vẻ, Hoseok đã cảm tưởng rằng cả thế giới sắp sụp đổ. Y đã cố gắng chống cự tới cùng, cho tới khi thấy họ cạn với nhau ly rượu. Gã chưa từng đổi sang loại rượu khác khi cả hai không cùng chung sống, vẫn hương vị balka nồng nàn rơi nơi đầu môi ngày hôm ấy... Chỉ đáng tiếc, gã chọn thưởng thức nó cùng với một người khác.

Cơn mưa ghé thăm con phố cũ, từ quán cà phê này có thể trông thấy từng hạt tí tách rơi, lòng y bỗng trở nên nặng trĩu. Thứ gì đè nén trái tim y đến nhói đau như vậy? Hạt mưa trong suốt đọng lên lá cây rồi nhẹ lăn xuống đất, tình cảm của Hoseok và NamJoon cũng mong manh như hạt mưa ấy! Trải qua một chút giông bão, khó khăn, liền vỡ tan.

Cốc cà phê từ bao giờ đã nguội, cuốn sách cũng đã lật đến trang cuối cùng, Hoseok nhìn lên bầu trời cũng đã sớm trong xanh. Y đưa mắt nhìn quanh, quán cà phê này vốn vắng vẻ, đến giờ cũng chỉ còn mình Hoseok ở đây.

Cánh cửa quán bỗng lại được mở ra, Hoseok nghe tiếng chào hỏi của nhân viên.

"Kim Tổng, hân hạnh được phục vụ anh!"

Nam Joon lịch lãm gọi đồ uống, gã bước vào những dãy bàn phía trong, càng tiến vào lại càng gần Hoseok. Y lặng người nhìn gã, ánh mắt cứ dán lên từng bước chân của người phía trước. Kim Namjoon trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, gã thấy tim mình bỗng dưng hẫng mất một nhịp. Cảm giác đau đớn len lỏi trong gã, đối diện với gã là ánh mắt của y, không gần không xa vẫn hệt như ngày nào. Hai người nhìn nhau có lẽ rất lâu, không gian bên ngoài tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng vài hạt mưa còn dư âm lại sau cơn mưa lớn. Thời gian bỗng như ngưng đọng, mọi ký ức không nhanh không chậm ùa về giống một thước phim cũ. Cả hai đều không rõ cảm xúc hỗn loạn bây giờ là gì, có lẽ đối với Namjoon là ân hận, đối với Hoseok có lẽ là sự vụn vỡ. Gã hiểu rõ nơi đáy mắt y là những căm hận, ghét bỏ gã. Điều gã không ngờ nhất chính là, chốn cũ này người gã yêu vẫn còn nhớ rõ, nhớ rõ đến cả vị trí cả hai đã từng ngồi, từng hạnh phúc.

Kim Namjoon đã đến đây rất nhiều lần và ngồi đây rất lâu cũng chỉ mong một lần được thấy bóng dáng y dù chỉ là lướt qua, nhưng gã đã từng đợi rất lâu vẫn không đợi được Jung Hoseok xuất hiện. Không ngờ, ngày gã không cố tình đến đây, chỉ là nhớ hương vị thân thuộc nên lui tới, lại gặp được người gã yêu. Kim Namjoon không biết nên mở lời như thế nào, nhưng gã không muốn nhìn thấy Hoseok rời đi.

"Hoseok, đã lâu không gặp?"

Đã lâu không gặp? Là cả hai đã lâu không gặp, hay chỉ mình gã bên xoay quanh nhân tình mới cho nên chính là lâu không gặp rồi nhỉ?

"Không lâu đến thế."

Em vẫn nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau, câu nói chia tay của anh em vẫn còn nhớ rõ là giờ nào, phút nào. Chỉ là, đồng hồ trên tay anh là thời gian dành cho người khác, vậy nên anh thấy chúng ta đã xa nhau lâu rồi. Chỉ là, đồng hồ của em luôn hướng về anh, cho nên mới thấy thời gian trôi qua chậm như vậy!

"Em dạo này thế nào?"

Ý anh muốn hỏi về thứ gì? Chuyện tiền bạc hay chuyện tình cảm. Tiền em vẫn kiếm đủ, còn tình thì em chỉ còn con tim khô cằn!

"Em ổn, chẳng có gì thay đổi cả. Không còn chuyện gì nữa, em đi trước!"

Kim Namjoon, mong anh đừng hỏi những câu tương tự như vậy, em sẽ yếu đuối mà khóc trước mặt anh mất!

Cách cửa gỗ hơi cũ kỹ lại một lần nữa mở ra, Jimin gập ô lại rồi đưa mắt nhìn quanh. Có lẽ, lần này là sự xuất hiện sai lầm nhất của cuộc đời cậu.

"Namjoon!"

Cậu nhìn thấy y phía sau Kim Namjoon, khóe mắt đã sớm đỏ ửng. Jimin cảm thấy vô cùng có lỗi, giá như cậu đã không có mặt ngay tại thời điểm này.

"Tôi đi trước, hai người ở lại vui vẻ!"

"Balka hương vị mận, tôi chưa từng quên!"

Gã không đuổi theo y, Namjoon nhìn Jimin, cậu hơi cúi mặt tỏ ý biết lỗi. Gã xoa xoa mái tóc mềm mượt của Jimin.

"Không sao, dù sao cũng không níu kéo được gì!"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro