Chờ đợi! Hạnh phúc hay nỗi đau không tên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung, hắn một ngày còn ở bên cạnh Han Jujeon là một ngày hắn cảm thấy trái tim đau nhức, cảm thấy có lỗi với Jimin, cảm thấy lồng ngực như vỡ vụn, nhói đau.

Đoạn hội thoại ghê tởm tối hôm đó của Han Jujeon, hắn đã sớm ghi âm lại. Cô ta bắt cóc, chói người trái phép, hắn cũng đã có đầy đủ bằng chứng. Tất cả những gì mà người hắn yêu thương phải chịu đựng, Kim Taehyung sẽ khiến cô ta phải trả giá. Han Jujeon chỉ có thể lựa chọn ký vào đơn ly hôn và ra đi tay trắng, còn nếu ả buộc hắn phải đơn phương ly hôn, ả sẽ mất hết tất cả chứ không riêng gì vị trí Kim thiếu phu nhân!

Hắn đã quá sai với cậu, có lẽ chẳng thể mong Jimin tha thứ, hắn chỉ muốn cậu hiểu rằng Kim Taehyung đã biết chuyện và đã đòi lại công bằng cho cậu. Nếu không phải đã nghe thấy cuộc trò chuyện của ả, có lẽ sau vụ việc bắt cóc ả bày ra hắn sẽ lại nghĩ rằng, Jimin đã dành yêu thương cho Kim Nam Joon mất rồi! Như vậy, chẳng phải đã ả đạt được mục đích, và chính bản thân hắn lại khiến Jimin tổn thương thêm một lần nữa.

Hẳn chẳng qua đồng ý cùng ả đến sự kiện của JHS bởi vì cậu đã đi cùng Kim Nam Joon. Hắn bởi lẽ chạy tới trước gã cũng là vì muốn Jimin thấy hắn quan tâm đến cậu nhiều hơn. Nhưng cuối cùng người đưa Jimin đi rốt cuộc không phải Kim Taehyung, hắn còn khiến cậu chịu một cái tát từ ả. Hắn mỗi ngày đều để tâm đến cậu, những tin đồn của Kim Nam Joon và Jimin hắn đều đã đọc hết. Không phải ngày hôm đó hắn muốn nặng lời, chỉ là hắn quá đau lòng thôi.

"Han Jujeon, ký vào đơn ly hôn!"

"Anh đe dọa tôi tới bước đường này, chỉ là để quay lại với loại trà xanh đó!"

"Tôi nói để cho cô biết, nể tình cô là mẹ của con trai tôi cho nên tôi đề nghị ly hôn hòa bình. Còn không, với tính cách của Jimin, em ấy nhất định tống cô vào tù. Cô xúc phạm nhân phẩm, còn cưỡng hiếp người khác, cô nghĩ bản thân có thể thoát tội?"

"Anh...!"

"Cô cứ nghĩ, bản thân cô thông minh, cô tính toán đúng rồi. Cô để mẹ tôi tới đúng lúc em ấy bị hãm hại, để bà nghi ngờ. Cô để thư ký nói cho tôi biết chuyện khi Jimin đang cố gắng giải thích. Cô để em ấy thấy tôi và cô xuất hiện trong sự kiện, cô để báo chí viết bài hàng loạt. Cô cố tình gọi Kim Nam Joon đến cứu Jimin để tôi từ bỏ. Cô cố tình làm tất cả nhưng đổi lại được gì. Park Jimin, người tôi yêu, dù em ấy có bên cạnh tất cả đàn ông trên thế giới này, em vẫn là người tôi yêu. Dù cho cơ thể em nằm trên tay Kim Nam Joon, ánh mắt em ấy vẫn nhìn tôi. Dù cho em ấy đã ở bên Kim Nam Joon, tới khi say vẫn tìm đến tôi và tôi bằng lòng chấp nhận em ấy. Cô có bày ra đủ mưu kế khiến chúng tôi rời xa nhau, tôi vẫn yêu em ấy, cho dù cô có ở cạnh tôi, làm vợ của tôi. Tôi vẫn không hề động lòng."

Han Jujeon ngậm ngùi ký tên lên đơn ly hôn, bao nhiêu năm qua, cô bày ra đủ cách để giữ hắn lại, cho đến khi gặp Park Jimin. Hắn không rộng lượng đến nỗi tha thứ cho cậu tất cả, chỉ là hắn quá yêu cậu mà thôi. Hắn không đủ kiên nhẫn để chờ đợi một người đã không còn trong vòng tay, chỉ là hắn không thể buông được. Cố gắng giữ chồng ngần ấy năm, chẳng đổi lại được gì, tình yêu mà đặt không đúng người, cũng chỉ là cánh hoa bị làn gió tàn nhẫn thổi bay.

...

Sau ngày hôm ấy, Jimin suy nghĩ khá nhiều. Lòng cậu rất đau khi thấy hắn tới đó, nhìn rất lâu, nhưng cuối cùng lại không thể được ở bên hắn. Jimin đã nghĩ rằng, Kim Taehyung sẽ đưa cậu đi, hai người sẽ lại ở bên nhau. Nhưng cậu nhận ra rằng, hắn còn nhiều mối bận tâm, làm sao có thể toàn tâm toàn ý với tình yêu mà lâu nay hắn không quá coi trọng.

Không phải hắn không coi trọng tình yêu của Jimin, không phải hắn không toàn tâm toàn ý. Hắn chỉ muốn giải quyết xong tất cả mọi chuyện để đưa Jimin về mà cậu không phải bận lòng. Không phải hắn có quá nhiều mối bận tâm, thực sự hắn lựa chọn không cùng Jimin bỏ chạy, hắn quyết định ở lại cũng chỉ vì mối ưu tư duy nhất là phải chứng minh rằng người hắn yêu hoàn toàn trong sạch. 

Rồi tôi và em cũng sẽ trở về bên nhau như em mong muốn, hãy cố gắng chờ thêm một chút nữa, tôi chỉ muốn em ở bên tôi nhận được vô vàn hạnh phúc. Tôi không muốn em phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

Jiminie, hãy đợi anh, thêm một chút thôi!

Đợi ư? Con người ta chẳng tự dưng chờ đợi một người, họ không dư sức đến vậy. Chỉ là bên cạnh người ấy cảm xúc mới ùa về, thiếu vắng người ấy rốt cuộc cũng chỉ là kẻ vô hồn. Nhưng thời gian cũng là liều thuốc xóa nhòa tất cả, trái tim ai cũng có thể lần nữa rung động chỉ cần đúng thời điểm mà thôi.

Jimin có thể đợi hắn. Nhưng đợi trong bao lâu? Thời gian khiến trái tim và tình cảm mỗi ngày bào mòn đi một ít, cậu không muốn chờ hắn tới khi trái tim đã khô cằn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro