Tôi sẽ trở thành người cả đời này em ấy cần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương vị ngọt ngào vẫn như mới ngày hôm qua cả hai còn bên nhau, nhưng thật sự đã xa cách đến nỗi Jimin không nhớ nổi lần cuối cùng được hắn ôm trong lòng là khi nào.

Tia nắng sớm khẽ chiếu lên bờ mi, Jimin hơi chớp mắt rồi tỉnh giấc. Là tư thế nằm gọn trong lòng hắn quen thuộc như chưa từng xa nhau, Kim Taehyung khi ngủ vẫn luôn nắm tay Jimin, điều đó đối với hắn giống một sự nâng niu trân trọng chỉ dành riêng cho người hắn yêu. Jimin mỉm cười, với cậu đặc quyền này có lẽ phải dành cho người khác rồi, cậu hiện đã chẳng còn đủ tư cách và dũng khí để nhận lấy sự ưu ái này.

Jimin tách mình ra khỏi hắn, lấy một bộ đồ khác rồi bước vào phòng tắm. Quần áo của cậu ở đây chưa từng có dấu vết đụng chạm vào, hắn có thể đã cất giữ cận thận hoặc từ khi cả hai chia tay hắn chẳng hề tới đây lấy một lần. Cậu không quan tâm được nhiều như thế, trước lúc Kim Taehyung tỉnh dậy, Jimin lặng lẽ rời khỏi nhà. Điện thoại cậu hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Kim Namjoon, tối qua cậu không về nhà, gã chắc hẳn rất giận.

Jimin chợt nhận ra, thứ cảm xúc bây giờ khiến cậu lưu tâm chẳng phải sự hụt hẫng hay lo lắng của Taehyung sau khi thức giấc mà chính là liệu Kim Namjoon không tìm thấy cậu có giận hay không? Bước chân Jimin dừng lại trước cổng nhà, cậu ngước nhìn một lần cuối, muốn cảm nhận rõ ràng trong lòng mình đã đặt Kim Taehyung ở vị trí nào.

Thực ra, vị trí của hắn chẳng hề thay đổi, chỉ có thể là hắn đem nó nhường lại cho một người khác hoặc hắn không muốn cậu để hắn ở trong lòng. Chẳng còn quan trọng nữa vì dù sao Jimin cũng đã lựa chọn rời khỏi căn nhà hai người từng hạnh phúc, tức là lựa chọn rời khỏi Kim Taehyung.

Có vật nặng gì đó đập vào sau gáy, Jimin lờ đờ rồi ngã xuống đất chưa kịp nhận ra bản thân mình đã bị một đám người đưa đi.

...

Kim Taehyung không ngạc nhiên khi Jimin đã rời đi, kết cục này hắn đã đoán được trước nhưng mà điều hắn không thể ngờ là trước khi đi cậu đã chuẩn bị sẵn bữa sáng và quần áo để hắn đi làm. Nước mắt Kim Taehyung vội vàng rơi xuống, hắn đã bỏ lỡ cả một nửa cuộc sống của bản thân mình.

"Jiminie, xin lỗi em!"

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm hắn giật nảy mình, trên màn hình là cái tên hắn vô cùng căm ghét - Kim Namjoon. Mới sáng sớm gã ta đã gọi làm gì chứ, chẳng phải Jimin của hắn mới tinh mơ đã mau mau chóng chóng quay về bên gã rồi hay sao? Hắn nhất định không chịu từ bỏ dễ dàng như vậy, cuộc chiến này hắn đấu với gã đến cùng.

"Nói."

Kim Taehyung lạnh lùng trả lời điện thoại.

"Con mẹ nó, Kim Taehyung, cậu mang Park Jimin đi đâu rồi hả?"

"Mới sáng sớm bị điên à, tôi không hề ở bên cạnh Jiminie, chẳng phải em ấy ở bên anh hay sao?"

"Em ấy bên cạnh tôi, tôi đâu cần gọi cho cậu? Kim Taehyung khôn hồn trả lại em ấy cho tôi. Cậu vứt bỏ Jimin như thế nào? Cậu có quyền mang em ấy đi chắc?"

Gã nói đúng, khi vứt bỏ cậu, hắn đâu có nghĩ đến ngày hôm nay, đến lúc hắn nhớ vòng tay bé nhỏ ấy đến nỗi phát điên!

"Im đi, tôi đã nói không ở bên Jimin, anh bị điếc à?"

...

Cậu bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, sau gáy vô cùng đau nhức, hai mắt díu lại với nhau những vẫn cố gắng mở ra. Park Jimin cần mất một chút thời gian để định hình lại bản thân đang rơi vào tình huống gì và ai đang đứng trước mắt cậu.

"Han Jujeon?"

"Đúng. Park Jimin, mày quả thật mặt dày, muốn cướp chồng tao đến thế cơ à?"

"Cô ... bị điên à?"

Jimin suýt chút nữa văng tục, nhìn bản mặt khốn nạn của ả thật ngứa mắt. Nếu cậu không bị cái dây thừng chết tiệt của ả chói vào da thịt thì ả không xong với cậu đâu.

"Sao? Tức lắm à?"

"Câm mồm, khốn khiếp thật!"

Han Jujeon có hơi sốc, hồi đi học ả nổi tiếng bá đạo về khoản chửi tục nhưng mà Park Jimin đây quả thật không vừa. Trước mặt Kim Taehyung cậu ta vẫn luôn diễn trò thư ký mẫu mực, ngoan hiền giỏi giang không ngờ lại tục tĩu đến vậy đấy!

"Ôi chao ôi, sợ quá!"

"Để tôi thử gọi cho Kim Namjoon xem cậu lật mặt như thế nào nhé!"

"Cứ việc!"

Đầu dây bên kia bắt máy, Jimin bỗng thấy cơ thể đau đến rã rời. Ả gọi video cho Kim Namjoon cơ đấy, Han Jujeon quả thật điên quá đến mức hóa ngu rồi!

"Ooh, Kim Tổng. Tôi nhắc anh một chuyện. Nếu như anh không quản được người của anh đừng chạy lung tung nữa thì để tôi thay anh dạy nhé! Cướp chồng người khác là loại gì vậy, trà xanh!"

"Namjoonie!"

Kim Namjoon nghe thấy giọng nói yếu ớt của Jimin liền tức giận.

"Cô làm gì em ấy!"

Han Jujeon xoay camera về phía Jimin bị trói ngồi trên ghế. Nước mắt rơi lã chã hai bên má.

"Cậu diễn cũng nhanh quá nhỉ?"

"Daddy, em đau, anh mau đến cứu em!"

"Bây giờ thì tôi biết vì sao gã đàn ông nào cũng gục ngã vì cậu rồi, Park Jimin!"

Ả cầm con dao đến kề sát mặt cậu, Park Jimin giả vờ hoảng hốt, Kim Namjoon ở đầu dây bên kia chắc chắn cũng sẽ rất lo sợ. Nhưng Jimin thừa biết, ả ta có gan trời cũng không dám rạch mặt cậu.

"Cô định làm gì?"

"Nếu như khuôn mặt xinh đẹp này có một vết sẹo thì sao nhỉ? Tôi nghĩ điều này cũng lâu rồi đấy!"

Gã gào lên như mãnh thú.

"Han Jujeon, cô đừng có làm liều. Chỉ cần cô dám đụng đến một sợi tóc của em ấy, hậu quả thế nào, Han Jujeon cô sẽ không lường trước được đâu!"

"Anh đang dọa tôi? Vậy thì trông chừng thú cưng của anh cho cẩn thận. Bye!"

...

"Han Jujeon cô đang làm trò quái gì vậy?"

"Kim Taehyung, anh nắm bắt thông tin nhanh quá nhỉ? Tôi chỉ trừng phạt người cướp chồng tôi một chút thôi! Hôm nay tôi sẽ cho anh thấy, người mà một lòng muốn cạnh bên anh, chỉ mình tôi mà thôi.!

Hắn không kìm nén được cơn tức giận trong lòng, vung tay tát ả. Ngón tay hắn in hằn lên khuôn mặt ả đỏ rát. Han Jujeon hai tay nắm chặt, hắn dám tát ả, ả liền tát trả lại một nhát lên mặt Jimin.

"Cô!"

Đúng lúc ấy, xe của Kim Namjoon cũng đã tới nơi, gã chứng kiến cảnh Jimin bị ả tát liền vô cùng giận dữ . Mặt mũi Jimin đỏ ứng, tay bị bầm vì vết trói quá chặt, cảm giác không thể trụ nổi nữa. Gã vội vàng chạy vào cởi trói cho Jimin, đỡ cậu đứng dậy. Hai chân đã mềm nhũn không thể đứng nổi, phía sau gáy bị đánh tuy không quá đau nhưng cậu khiến cậu hoa mắt chóng mặt. Kim Namjoon xoa xoa bàn tay nhỏ lạnh giá của Jimin, người nhỏ bên cạnh gã không đứng vững liền ngã vào lòng Kim Namjoon, gã vội ôm lấy eo Jimin.

"Baby, em không sao chứ?"

"Daddy, sao anh đến muộn thế, em đau lắm!"

Han Jujeon bĩu môi.

"Nói vậy, thằng đàn ông nào không mềm lòng chứ."

Kim Taehyung chỉ biết đứng nhìn Jimin dựa vào lồng ngực gã, coi gã như là chỗ dựa vững chãi nhất, còn hắn bây giờ chỉ giống như kẻ dư thừa, còn là nguyên do gián tiếp khiến cậu bị tổn thương.

Kim Namjoon bế bổng Jimin trong vòng tay, gã dừng lại trước ả rồi nói với Kim Taehyung.

"Con thú của cậu xổng chuồng rồi, nó cũng chạy đi cắn lung tung đủ rồi. Sau này quản con thú của cậu cho cẩn thận, đừng để nó đi gây họa!"

"Anh!"

Gã mang Jimin đi, hắn nhìn ả phụ nữ trước mặt mình. Kim Taehyung dồn ả vào góc tường, hỏi.

"Cô biết, con thú bị dại hóa điên, huấn luyện không nổi thì phải làm gì không? Giết chết nó, sau này đỡ gây họa!"

"Hãy nhớ ngày hôm nay cô đã bày ra trò ngu xuẩn gì?"

"Nếu muốn tôi nhớ, anh đừng qua lại với cậu ta nữa. Anh cũng thấy rồi đấy, người Park Jimin cần là Kim Namjoon kìa, không phải là anh!"

Tôi sẽ trở thành người cả đời này em ấy cần!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro