Sau hôm nay, em sẽ buông tay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung khẽ vuốt mái tóc của Jimin, gương mặt cậu ửng đỏ lên vì rượu, hơi thở nóng hổi phả bên cổ hắn. Đôi môi hồng đỏ mấp máy như muốn nói điều gì đó, rốt cuộc hắn không nghe ra. Dáng vẻ mềm mại này của Jimin khiến hắn không kìm lòng được cúi xuống hôn cậu.

Những nỗi nhớ về nụ hôn dịu dàng của hắn trong lòng cậu một tháng qua dường như đang được lấp đầy, Jimin hơi nhón chân tận hưởng thật kỹ càng nụ hôn nồng ấm của hắn. Vì có thể đây là lần cuối cùng Jimin được Kim Taehyung ôm vào lòng với nụ hôn này. Cũng có thể chỉ là ảo giác của cơn say, Jimin đang tự ảo tưởng hắn bên cạnh chăng? Nếu như sự ảo tưởng lại chân thực đến như vậy, thì cậu không muốn phải tỉnh lại vào ngày hôm sau, khi người ôm cậu không còn là Kim Taehyung nữa.

Cơ thể hắn có mùi hương mà cậu thích, bên cạnh hắn có cảm giác mà cậu yêu và hắn là người cậu thương. Jimin không muốn sẽ mất đi tất cả, cậu không muốn buông bỏ thói quen xấu ấy. Cho dù cậu không thể giữ nhưng nhất quyết không thể buông.

Lựa chọn sống bên cạnh Kim Nam Joon nhưng trong lòng Jimin luôn nhớ hắn, cậu chẳng cảm thấy dễ chịu gì. Cậu không muốn phải lừa mình dối người, không muốn phải cố gắng đón nhận những cử chỉ thân mật của gã, nhưng lại không thể né tránh. Đường đi này là Jimin chọn, bước được tiếp hay không cũng là cậu quyết định, buông tay Kim Taehyung có lẽ là việc đầu tiên cậu phải làm để tiếp tục bước đi.

Hắn đưa Jimin về chung cư mà hai người đã từng trải qua hạnh phúc bên nhau. Không phải cậu sẽ tha thứ cho hắn mà quay về đây, chỉ là cho cậu được cảm nhận tình yêu của hắn nốt ngày hôm nay. Taehyung đang chuẩn bị nước tắm cho Jimin, cậu tranh thủ ngắm nhìn lại căn phòng của cả hai. Nó vẫn chẳng thay đổi gì, từ rèm cửa Jimin yêu thích, giường cả hai cùng mua hay đến cả bức ảnh nhỏ đặt đầu giường cũng y nguyên như ban đầu. Chỉ là tình yêu đã không còn vẹn nguyên như vậy, mà nó đã nứt mẻ mất rồi!

Tối hôm ấy, hắn không về nhà.

"Phu nhân, tôi chụp được tấm ảnh này."

Han Jujeon xem ảnh rồi tức giận vò nát chúng.

"Park Jimin, cậu được lắm!"

Nằm trong vòng tay của hắn, cậu cảm thấy thật yên bình và hạnh phúc. Chẳng nơi đâu mang cho cậu cảm giác an toàn bằng ở cạnh bên Kim Taehyung. Nụ hôn của hắn đặt trên trán cậu, vẫn luôn là thói quen chưa từng thay đổi. Cả hai đã từng cùng nhau trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất cho đến khi mọi thứ đều tan biến giống như bọt của một ly bia.

Trước đây nếu không muốn ở nhà mình, Jimin sẽ lại tới đây nấu cơm cho hắn. Vì cậu biết, Kim Taehyung chán ghét việc phải về nhà và chạm mặt ả. Cho nên, cậu đã cùng hắn nấu nướng rồi ăn cùng nhau, sau đó lại cùng nhau ra ban công lặng ngắm màn đêm đầy ánh sao trên trời. Kim Taehyung đã từng ôm cậu từ sau lưng, chỉ tay lên bầu trời rồi nói.

"Những vì sao này thật lung linh, nhưng chúng so với em vẫn còn kém rất nhiều."

Jimin cười tươi rồi xoay người lại đối diện với vẻ mặt nịnh bợ của hắn, cậu nhéo mũi hắn, bĩu môi.

"Toàn những lời viển vông."

"Anh nói thật đấy, trong mắt anh, dù có cả ngàn cả vạn vì tinh tú thì anh cũng chỉ thấy mỗi mình em. Em tỏa sáng nhất trong thế giới của anh!"

Kim Taehyung không phải người hay nói mấy câu sến sẩm, nhưng cứ khi bên cạnh Jimin ngôn từ của hắn bỗng hoa mỹ đến lạ. Có chăng là vì người trước mắt hắn quá kiều diễm?

Kim Taehyung hiện tại ôm chặt Jimin trong lòng, hắn một chút cũng không buông. Hắn không muốn buông tay để rồi mất cậu mãi mãi. Để Jimin rời xa hắn là hắn sai, để Jimin bên cạnh Kim Nam Joon cũng là hắn sai. Hắn không thể tiếp tục sai thêm nữa! Kim Taehyung khẽ thủ thỉ bên tai cậu.

"Đêm nay, anh muốn cùng em!"

"Hyungie, em đã thực sự rất nhớ câu nói này!"

Kim Taehyung cuồng nhiệt hôn cậu, mang bao nhớ nhung vào nụ hôn mà cùng nhau chìm đắm. Đôi môi ngọt lịm của Jimin mà đã từng của riêng mình hắn, ngày hôm nay Kim Taehyung giống như tìm được bảo vật đã để lạc mất rất lâu. Jimin thích cách hắn nâng niu cậu, Jimin thích hắn nhẹ nhàng luồn qua khe áo rồi xoa nhẹ cơ thể mịn màng của cậu. Jimin thích cách hắn dịu dàng như thế này. Đã từng rất quen thuộc đến từng cử chỉ còn in rõ trong đầu mà giờ đây cảm giác xa lạ như thể lần đầu tiên được tiếp xúc khiến Jimin nghe được cả tiếng tim mình vỡ ra.

Cơ thể này của cậu đã chẳng còn là duy nhất cho sự ân cần của hắn, nó đã trải qua một đêm cuồng nhiệt của gã, đã bị nhuốm bẩn bởi những tên đàn ông của cái ngày mà cậu đau khổ nhất. Rõ ràng những dịu dàng của hắn, cậu không xứng đáng để nhận lấy nữa rồi!

"Jimin, anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh."

Jimin ôm lấy hắn, rải rác những nụ hôn nơi cần cổ mà cậu luôn yêu thích, Kim Taehyung ân cần hôn khắp ngực cậu.

Những dấu hôn mà ngày hôm đó, bọn chúng để lại trên cơ thể em, tôi sẽ từng chút một giúp em quên đi tất cả. Em chỉ cần nhớ đến những nụ hôn của tôi, những nụ hôn an ủi đắp lên thân thể em, chỉ vậy thôi đã đủ chứng minh tình yêu của tôi dành cho em.

Cả đời này, em hiểu rõ mình chẳng thể quên được những nhục nhã ấy, nhưng em cũng ấm lòng vì anh không ghê tởm em. Em thấy biết ơn và yêu anh vì anh hôn lên người em khẽ khàng, nâng niu như vậy.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro