Chúng ta kết thúc rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm ân ái và mặn nồng, thực ra cũng chẳng còn xa lạ với Jimin nữa. Khi ở bên cạnh hắn, cậu đã từng rất hạnh phúc khi được hắn âu yếm trong vòng tay và chiều chuộng mình từng chút một. Nhưng Jimin lại cảm thấy thực sự xa lạ khi bên Kim Nam Joon vào đêm qua. Mùi hương xa lạ, đến cử chỉ cũng thật xa lạ. Gã chỉ trao cho cậu một nụ hôn môi rồi cả cùng chìm vào giấc ngủ. Gã không ôm cậu, không xoa lưng cũng không dịu dàng hôn lên cổ Jimin.

Tất cả cũng chỉ làm cậu nhớ Kim Taehyung, nhớ vòng tay, nhớ nụ hôn, nhớ cả hương thơm và hơi ấm của hắn. Jimin đã nghĩ, một đêm với Kim Nam Joon sẽ khiến cho cậu quên sạch đi hình bóng hắn trong tim, nhưng ba chữ Kim Taehyung mà cậu vẫn luôn gọi vẫn không thể phai nhòa. Ở bên gã, Jimin lại gọi "Kim Taehyung". Rốt cuộc, kẻ luôn kiêu ngạo trong tình yêu như hắn đã làm gì khiến Park Jimin dù có rời xa cũng không thể nào quên đi được!

...

Han Jujeon uống ngụm cà phê rồi thỏa mãn đọc dòng tiêu đề được in đậm trên trang nhất "Chủ tịch Kim Taehyung đầy ôn nhu và lãng mạn trong tiệc sinh nhật của vợ mình, tin đồn anh ngoại tình liền lập tức dập tắt". Đúng là báo chí, những chuyện tình yêu và hôn nhân của các tổng tài trong giới tài chính luôn luôn là tiêu điểm được quan tâm. Cách đây một tuần, các mặt báo còn đưa tin rầm rộ về người tình được Kim Taehyung yêu chiều trong buổi tiệc rượu xa hoa, còn nói "Tình cảm vợ chồng chủ tịch Kim có lẽ đã phai nhạt, khi anh dẫn theo bóng hồng trẻ trung và xinh đẹp trong buổi tiệc hôm nay?". 

Han Jujeon cong môi cười, một tuần thả lỏng của ả, đâu phải ả chấp nhận chịu thua. Chỉ là lùi một bước để tiến hai bước, thậm chí thật nhiều bước. Một tuần chẳng qua ả tặng chút thời gian cho Park Jimin, hưởng thụ thêm chút tình yêu ngọt ngào để khi ra đi đỡ phải lưu luyến. 

Sáng sớm thức dậy, bên cạnh không còn là Park Jimin với nụ cười xinh đẹp nhìn hắn, cũng không phải là trong phòng ngủ đầy hương vị nho xanh của cậu. Đối diện với Kim Taehyung là cô vợ chung sống năm năm và phòng ngủ trong nhà của hắn nhưng lại thật lạ lẫm. Kim Taehyung chán nản ngồi dậy, hắn thề rằng mùi hương nước hoa nồng nặc của ả là thứ duy nhất xộc vào cánh mũi, át đi tất cả những mùi hương khác. Hắn nhớ hương thơm nhẹ nhàng của Jimin, phải kề thật sát mới có thể ngửi thấy, và rồi liền đắm say. 

Kim Taehyung cau mày nhìn ả ngồi trước tấm gương và tô lên môi một màu son thật đỏ, trông rất chói mắt. Hàng lông mi được chuốt đến cong vút, đôi lông mày kẻ thật đậm. Xong xuôi ả tự mỉm cười rồi quay lại hỏi hắn.

"Anh yêu à, trông đẹp chứ!"

"Hmm, không chắc!"

"Anh này!"

Ả yểu điệu phẩy tay một cái, rồi lại tiếp tục ngắm mình trong gương. Hắn ngán ngẩm.

Dáng vẻ mộc mạc nhưng vẫn đầy quyến rũ của Jimin hiện lên trong đầu, hắn nhớ mỗi sáng Jimin chỉ trải đầu rồi sức một ít nước hoa rất nhẹ nhàng. Thay một bộ đồ cũng thật đơn giản rồi đến hôn hắn. Hắn thích như vậy, Kim Taehyung không thể phủ nhận bản thân không ngừng nhớ cậu, cũng không thể phủ nhận chính mình đang làm một việc ngu dốt! 

Hắn đã tự cho rằng, sao lại phải nhớ người từng lừa dối mình, sao lại phải nhớ người đã khiến tim hắn tan nát như vậy! Tại sao hắn lại tự đánh mất đi sự kiêu ngạo của bản thân, rõ ràng là cậu không xứng, vì sao Kim Taehyung phải cảm thấy đau lòng?

Ả mặc bộ váy ôm sát cơ thể, xẻ tà một đường dài khoe đôi chân trắng, nuột nà, bưng đĩa đồ ăn vào phòng cho hắn. Cố tình xoay vòng rồi mới đặt đồ ăn xuống mặt bàn. Ngồi sát bên cạnh hắn rồi hỏi nhỏ.

"Tối mai, em mặc như vậy đi sự kiện cùng anh có được không?"

Kim Taehyung cắt đồ ăn, thuận miệng nói.

"Tùy em!"

Hắn không muốn nói rằng, trông thật tệ hay đau lòng hơn là hắn thấy rất xấu. Hắn chỉ thích chiếc áo sơ mi cùng quần jean mà Jimin mặc mỗi ngày. Không biết là hắn thích mẫu người đơn giản như vậy hay chỉ cần đó là Park Jimin trong mắt luôn thấy đẹp.

...

Sáng hôm nay, sự kiện KNJ tuyển trưởng phòng marketing mới rầm rộ khắp báo chí. Họ cho rằng, đó chỉ là vẻ ngoài của việc Kim Nam Joon tuyển nhân tình mới mà thôi. Trưởng phòng marketing chưa ai ngồi được quá một tháng, chẳng qua gã đang che dấu việc mình thay người tình như thay áo! 

Đặc biệt gây xôn xao dư luận, người mới này lại chính là Park Jimin vừa chấm dứt mối quan hệ tình ái với Kim Taehyung không lâu lại trở thành người tiếp theo được Kim Nam Joon quan tâm? Nhưng Park Jimin không phải không có năng lực, trước khi làm thư ký cho Kim Taehyung đã có không biết bao nhiêu công ty lớn muốn mời cậu về, lần này Kim Nam Joon muốn Jimin là của gã cũng không phải chuyện lạ gì.

Redlight xa hoa, vẫn luôn ồn ào và náo nhiệt. Tấp nập những cặp tình nhân ôm eo nhảy nhót, tình tứ mời nhau những ly rượu đỏ thẫm trong không gian ánh đỏ mờ ảo, trông đầy kỳ bí và quyến rũ. Trái ngược với không khí nóng bỏng ấy, hôm nay lòng hắn lại nguội lạnh đến cô đơn. Tìm đến hương vị rượu quen thuộc đã từng cùng Jimin hạnh phúc, hắn nhấm nháp từng ngụm, vị rượu này vốn ngọt, bây giờ hắn bỗng lại cảm thấy đắng ngắt.

Screaming Eagle Carbernet bản chất không phải một loại rượu ngọt lịm như hắn nhớ, chỉ là khi có Jimin bên cạnh, môi cậu ngọt hơn cả mật ong, át đi cả hương vị thật của loại rượu này.  Kim Taehyung bỗng chợt nhận ra rằng, chỉ cần không có cậu, hắn chẳng cảm nhận được một vị ngọt ngào nào cả! 

Dáng dấp yêu kiều của ai đó nhẹ nhàng lướt qua hắn, hương vị nho xanh quen thuộc phảng phất qua cánh mũi, Kim Taehyung ngước lên nhìn. Là Park Jimin tay trong tay với Kim Nam Joon? Chỉ mới vừa chia tay hắn chưa đầy bốn mươi tám tiếng đồng hồ, bên cạnh đã có người đàn ông khác? Cậu muốn chọc tức hắn có phải không? Cố tình lướt qua hắn, lại cố tình nhìn hắn, cố tình hôn vào má của Kim Nam Joon?

Kim Taehyung lập tức rời khỏi chỗ ngồi, nắm lấy cổ tay Park Jimin kéo về phía mình. Kim Nam Joon quay lại nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ.

"Kim Taehyung, cậu làm gì vậy?"

"Tôi có chuyện cần nói với em ấy!"

"Cậu có chuyện gì muốn nói với baby của tôi?"

"Baby của anh?"

"Đúng vậy, cậu đang uống rượu trong quán bar của tôi, còn muốn tán tỉnh baby của tôi?"

Hắn quay lại nhìn Jimin, ánh mắt dường như thất vọng đến cực điểm.

"Em đối xử với tôi như vậy?"

"Chúng ta kết thúc rồi, Kim Taehyung!"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro