Nhân tình mới của chủ tịch Kim Nam Joon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìm đắm trong những hạnh phúc của mối tình đầu đã trải qua ba năm ngọt ngào, Jimin chưa từng ngờ đến kết cục ngày hôm nay. Điều không ngờ nhất chính là người yêu của cậu, Kim Taehyung một chút cũng nhất quyết không tin vào tình cảm cậu dành cho hắn, thẳng tay chỉ vào mặt Jimin rồi nói "cút". Tim cậu chẳng phải làm bằng sắt, bằng đá như hắn nghĩ, cũng chẳng phải cậu vì số tiền của mẹ hắn mà lựa chọn rời xa hắn và cảm thấy rất ổn.

Ba năm qua, Jimin yêu hắn nhiều như thế nào rốt cuộc hắn cũng không thể cảm nhận được. Có lẽ hắn cho rằng, cậu rất vui khi thoát khỏi hắn, thoát khỏi sự giam cầm với một tình yêu nửa vời và nhạt nhẽo. Jimin biết, cậu mới là người có lỗi, nhưng hắn chẳng phải đang rất quá đáng hay sao.

Jimin tức giận đập tay lên vô lăng, khóe mắt đã đỏ hoe vì những giọt lệ không thể ngừng tủi nhục mà tuôn rơi. Ngày hôm nay, Jimin đã rất muốn ôm hắn thật chặt, muốn hôn hắn thật sâu, muốn hắn giúp cậu tẩy rửa tất cả những đụng chạm thể xác từ kẻ khác. Nhưng Kim Taehyung cho rằng cậu là loại thích quyến rũ đàn ông, thích cảm giác xâm chiếm cơ thể từ những tên đàn ông khác nhau? Hắn đã cho rằng cậu bệnh hoạn như thế?

Hắn không biết, cậu đã cảm thấy như thế nào khi hắn tỏ ra ghê tởm Jimin trước mặt cậu. Lúc ấy, cậu đã cảm thấy dường như ở đó lâu hơn một chút, Jimin không thể đứng vững nổi. Ánh mắt căm ghét của hắn như mũi kiếm sắc nhọn vô tình, lạnh lẽo đâm thẳng vào tim lan tỏa vô vàn tia băng giá. Jimin gục đầu xuống vô lăng khi không muốn nhìn hình ảnh chính bản thân mình phản chiếu qua tấm gương, không muốn thấy những vết hôn còn im đậm trên cổ.

"Kim Taehyung, nếu như anh đã nghĩ em như vậy, em sẽ trở thành người như vậy cho anh toại nguyện. Dù sao cũng chẳng còn gì, em không muốn khi anh biết sự thật lại cảm thấy hối hận. Được thôi! Nếu như anh đã không cần em tới vậy, em sẽ không cần anh, sẽ không cần anh nữa!"

...

Kim Taehyung thẫn thờ đứng đó rất lâu, rất lâu sau khi Jimin lạnh lùng tát hắn. Sau đó, hắn dường như tức giận đến phát điên, xé tan tờ đơn xin nghỉ việc của cậu, cuồng nộ gạt bỏ tất cả đồ đạc xuống sàn. Lọ hoa hồng trên mặt bàn cũng vì thế mà rơi xuống, va chạm với nền gạch vang lên tiếng đổ vỡ đến chói tai.

Kim Taehyung lặng lẽ đứng nhìn rồi cười nhạt. "Hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu của em, em yêu hoa hồng cũng như yêu anh, đỏ thắm, nồng đậm!" Jimin đã nói như vậy với hắn, kể từ đó ngày nào trên mặt bàn làm việc Kim Taehyung cũng trưng bày những cành hồng đẹp nhất. 

Chẳng phải em đã nói cả đời này chỉ yêu tôi hay sao? Yêu là như vậy sao? Em đâm tôi một nhát dao vào tim khiến tôi chẳng thể thở nổi. Rõ ràng, Park Jimin biết hắn rất ghét nói dối, càng biết hắn rất rất ghét người khác chạm vào cơ thể của cậu dù chỉ là sợi tóc. Nhưng hôm nay, cậu một lúc làm cả hai việc hắn căm ghét nhất, thản nhiên lừa dối hắn, chắc cậu coi hắn chỉ là một kẻ đâm đầu vào yêu đến mu muội.

Mây đen đột ngột kéo đến che lấp cả bầu trời, trong lòng hắn càng u uất hơn. Trời nổi sấm chớp rồi đổ mưa rào như cơn mưa nặng hạt rơi trong lòng hắn. Chẳng rõ giọt nước mắt từ bao giờ đã rơi xuống, chẳng rõ trái tim này đã có bao nhiêu vết đứt... Chẳng rõ tình cảm này tại sao kết thúc như vậy!

Hắn lặng nhìn nhưng cơn mưa như muốn cuốn trôi mọi thứ, cuốn trôi cả bóng dáng yêu kiều của cậu, cuốn trôi cả tình yêu nồng nhiệt và nụ cười nắng hạ ngày hôm ấy.

Jimin sợ hãi bịt tai lại khi nghe tiếng sấm ngoài trời như tiếng súng nổ từng đợt. Lại nhớ khi ôm lấy hắn, được trấn an bởi nụ hôn lên trán và cái ôm ấm áp từ người lớn hơn. Mới xa hắn vài tiếng đồng hồ mà sao Jimin đã cảm thấy thiếu đi sự an toàn vốn có như vậy. Chỉ cần không có hơi ấm của Kim Taehyung, lòng cậu lại tự khắc trở nên lạnh lẽo đến đơn độc.

...

Redlight hôm nay vẫn ồn ào, vẫn náo nhiệt như mọi khi, nhưng lòng cậu lại chẳng còn hứng thú với những bản nhạc mà đã từng cùng hắn thích thú nhảy nhót. Vẫn là chỗ ngồi ấy, giờ lại chỉ còn mình cậu tìm đến những ly rượu cay nồng. Chẳng còn vòng tay luôn đặt trên eo cậu, chẳng còn những nụ hôn ngọt ngào rơi trên đầu môi.

Lắc nhẹ ly rượu đỏ thẫm trên tay, thần thờ nhìn dòng người đông đúc trước mắt, rốt cuộc trong ánh mắt chỉ nhìn ra hắn cùng vẻ mặt lạnh lùng ngày hôm ấy. Jimin khẽ thở dài, uống cạn ly rượu rồi tiếp tục rót một ly nữa.

Bóng dáng thân thuộc của ai đó khẽ lướt qua, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Vẫn chất giọng ấm quen thuộc ấy.

"Người đẹp của tôi, sao hôm nay lại đến đây uống rượu một mình thế này?"

"Không tới một mình còn tới với ai được chứ!"

"Kim Taehyung không đi cùng em hay sao, hắn ta lại để dáng vẻ yêu kiều này tới bar một mình sao, không đời nào!"

Jimin khẽ cười nhạt.

"Em và anh ta kết thúc rồi!"

"Vậy tôi có thể mời em một ly không?"

"Tất nhiên, thưa quý ngài, Kim Nam Joon!"

Jimin cụng ly với gã, Kim Nam Joon hài lòng uống cạn ly rượu rồi đặt một nụ hôn lên tay nhỏ của em.

"Đêm nay của em, có thể dành cho tôi được không?"

"Nếu như chủ tịch Kim đây không chê, em sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh!"

Kim Taehyung, anh với vợ anh thân thiết như vậy, cho nên đừng nói tôi lăng nhăng. Chúng ta cuối cùng cũng không còn là của nhau nữa rồi!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro