Tôi từng yêu cầu anh phải yêu tôi như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được! Chúng ta kết thúc rồi! Em đã rõ ràng đến như vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói. Có lẽ từ trước đến nay, chuyện tình yêu của hai ta, em xem như chỉ là chút tình cảm qua đường nhất thời, vốn chẳng đọng lại chút nào trong lòng. 

Em đã thắng tôi rồi, tôi đã nghĩ rằng, dù gì cũng bên cạnh tôi ba năm, ít ra em sẽ có một chút đau lòng, em sẽ không để tôi có thể ôm lấy em nói một lời anh xin lỗi. Nhưng đối với em, tình yêu chẳng là thứ gì quá to lớn, quá vĩ đại, không có tôi thì em có người khác. Ngày hôm nay có thể là tôi, ngày mai liền có thể trở thành Kim Nam Joon rồi một ngày kia sẽ là ai khác, rốt cuộc vẫn không phải tôi. 

Em không muốn trở thành người duy nhất của bất kỳ ai, em cũng chẳng cần ai phải yêu em thật lòng. Chỉ đơn giản là em muốn lấp đầy khoảng trống của anh, muốn Kim Taehyung anh hiểu rằng, em không phải cứ bên anh mới có thể sống được, em có thể bên cạnh rất nhiều người đàn ông. Nhưng em không yêu họ, người tuyệt đối nắm giữ trái tim em, chỉ duy nhất mình anh. 

Đáng tiếc anh nhỉ, chúng ta lại chẳng còn là của nhau, chẳng còn là duy nhất.

"Chúng ta kết thúc rồi!"

Khi nói ra câu nói ấy, Jimin đã cho rằng chẳng qua chỉ là một lời nói dối, cũng giống như bao lời nói khác. Nhưng câu nói ấy, khiến trái tim cậu như tan vỡ thành từng mảnh. Kim Taehyung không nói thêm lời nào, liền quay lưng bước đi, bóng lưng quen thuộc ấy cứ xa dần, xa dần rồi khuất sau cánh cửa. Cậu đã cố gắng đến giây phút ấy, bờ vai gầy khẽ run, khóe mắt đã sớm ửng đỏ. Kim Nam Joon nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Jimin, đặt nụ hôn lên mi mắt rồi nói.

"Từ giờ đã có tôi, em chỉ cần nhìn tôi, bên cạnh tôi, mọi chuyện khác em không cần phải quan tâm. Cũng không cần khóc vì Kim Taehyung, hiểu chứ!"

Jimin nhìn gã, chỉ gật đầu.

Chẳng hương vị nào có thể thay thế nổi Screaming Eagle Carbernet trong lòng cậu cũng như chẳng một ai có thể thay thế nổi vị trí của Kim Taehyung trong tim Jimin. Nhưng gã lại không thích hương vị này, thứ Kim Nam Joon thích là Balka và gã muốn Jimin phải thay đổi. Nếu như gắn liền với tình yêu của cậu và hắn là loại rượu màu đỏ thẫm, mang vị của một cuộc tình ngọt ngào, lãng mạn thì đối với Balka, cuộc tình này sẽ nóng bỏng hơn, điên cuồng hơn, hương vị như muốn thiêu cháy cả trái tim. Rất hợp với Kim Nam Joon, gã đòi hỏi từ cậu sự cuồng nhiệt, nhưng rượu nặng thì cuộc vui không dài lâu, quá điên cuồng sẽ sớm cảm thấy mệt mỏi.

Balka không màu, cũng không mùi, Jimin chẳng rõ ý nghĩa của chúng. Nhưng, Kim Nam Joon cho rằng ly rượu này thật giống Park Jimin, bên ngoài trông rất thanh thuần, tinh khiết nhưng bên trong nóng bỏng, quyến rũ phải qua trải nghiệm mới có thể nhận ra. Rượu rất nặng, uống vào liền cảm thấy đầu lưỡi tê rần, nóng rực uống họng.

"Em thấy sao?"

Gã nghiêng đầu nhìn Jimin, hỏi.

"Có lẽ em không hợp để uống nó!"

"Dần dần em sẽ cảm thấy thích hợp. Chỉ giống như việc thích nghi với một môi trường mới mà thôi. Từ bỏ Screaming Eagle Cabernet chẳng qua giống như từ bỏ một thói quen xấu, hiện tại em chưa bỏ được, nhưng em cũng không thể giữ mãi."

Gã nói rồi hôn lên môi cậu, khẽ liếm chút rượu còn vương trên khóe môi. Gã ghì chặt cậu xuống ghế sofa, gã hôn mạnh bạo, lưỡi Kim Nam Joon cuốn chặt lấy lưỡi Jimin, mãnh liệt và dồn dập.

Rất khác với nụ hôn của Kim Taehyung, hắn nhẹ nhàng từ tốn. Hắn hôn cậu một cách nâng niu dường như sợ Jimin cảm thấy không thoải mái. Từ bỏ thói quen xấu này, thực sự không dễ dàng, thực sự đau lòng.

"Buổi tiệc ngày mai, tôi muốn em đi cùng, được chứ?"

"Vâng!"

Sáng sớm ngày hôm sau, cậu thức giấc cảm thấy hơi nhức đầu, có lẽ do hôm qua đã uống rượu khá nhiều. Jimin phát hiện đây là nhà của Kim Nam Joon và gã đang nằm bên cạnh cậu. Gã thấy động liền quay sang ôm eo cậu rồi thì thầm.

"Sao thế?"

"Em thấy hơi nhức đầu thôi, không sao đâu."

"Ngủ thêm một chút, lát nữa uống canh giải rượu, sẽ không nhức đầu nữa!"

... 

Sự kiện hai mươi năm thành lập tập đoàn JHS tối nay, là một sự kiện vô cùng lớn với sự tham gia của tất cả các công ty lớn nhỏ trên đại Hàn, thu hút đông đảo phóng viên, báo chí, máy ảnh tấp nập. Chỉ cần có sự xuất hiện của các tổng tài cùng phu nhân sẽ nháy mắt liên tục, ánh đèn sáng lóa đến chói mắt.

Han Jujeon - thiếu phu nhân của Kim Gia, xinh đẹp thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Ai lướt qua cũng phải ngoái lại nhìn ả một lần. Làn da trắng sứ nổi bần bật trên bộ đầm đỏ ánh kim thật sự vô cùng quyến rũ. Chỉ duy nhất, người đi bên cạnh ả - Kim Taehyung một chút cũng không để tâm, không hề nhìn vợ mình lấy một lần. 

Kim Nam Joon cùng Park Jimin tới buổi tiệc cũng thu hút không ít sự chú ý lẫn sự tò mò của không ít người. Bọn họ tưởng rằng, hôm nay là tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn của Jung Hoseok, vốn dĩ là người yêu của Kim Nam Joon, vô cùng nổi tiếng. Cứ ngỡ rằng, gã tới đây sẽ đem theo một bó hoa thật lớn rồi tặng cho anh. Ấy thế nhưng, hai người đến một cái liếc nhìn còn không thèm trao, anh nhìn thấy gã liền quay vào trong, Kim Nam Joon còn nắm tay tình tứ với Park Jimin, người vừa mới trở thành trưởng phòng marketing của KNJ. Hóa ra tin đồn rạn nứt tình cảm và Kim Nam Joon thực sự có nhân tình mới mà báo chí đồn thổi gần đây, tất cả đều đúng!

Jung Hoseok đứng trên bục phát biểu đôi lời, ánh đèn sáng chiếu lên khuôn mặt anh càng trở nên rực rỡ, đôi môi hơi hồng mấp máy. Kim Nam Joon không rõ hắn đã nhìn chằm chằm lên đôi môi ấy bao nhiêu lần, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối không hề dịch chuyện khỏi chiếc mũi xinh đẹp của anh. 

Em vẫn đẹp như vậy nhỉ? 

Ước rằng chúng ta có thể cùng thưởng thức một ly rượu ngon, nhưng ly rượu trên tay anh đã vơi cạn mất rồi! Anh uống với cậu ấy.

Ánh mắt Jimin hờ hững đặt trên bóng lưng hắn, ngồi bên cạnh hắn không còn là Jimin giống như trong buổi tiệc ngày hôm ấy, cạnh hắn hôm nay là bóng hồng xinh đẹp khác lại được rất nhiều người ngưỡng mộ. Nhớ ngày hôm ấy, trong bữa tiệc Jimin đã thấy tủi thân thế nào khi mọi người nhìn và đánh giá cậu, chẳng thể làm được gì, cậu chỉ có thể cùng hắn uống vài ly rượu rồi nói mệt muốn về nhà. Kim Taehyung nuông chiều cũng vì Jimin mà bỏ cả buổi tiệc dang dở dù đó là bữa tiệc với công ty hắn đang hợp tác. Hôm ấy cậu đã dựa lên ngực hắn, hương thơm từ hắn khiến cậu cảm thấy an toàn và thoải mái. Hôm nay lại chỉ có thể nhìn bóng lưng hắn, tưởng tượng vẻ mặt khi cầm ly rượu của Kim Taehyung, tự nhiên mỉm cười.

...

Ly rượu trắng của Jimin cụng với ly rượu đỏ của Kim Taehyung vang lên tiếng coong nhẹ, quen thuộc. Hai người nhìn nhau thật lâu, rồi Jimin khẽ lướt qua hắn, Kim Taehyung vội nói.

"Đợi chút!"

Jimin dừng bước chân, hỏi lại.

"Có chuyện gì, tôi không muốn gây hiểu lầm với vợ anh!"

"Chúng ta ba năm qua hạnh phúc như vậy, em có cần lạnh lùng như thế không?"

Jimin khẽ liếc nhìn bờ vai hắn, rồi chiếc mũi cao và góc nghiêng hoàn hảo của hắn, cười.

"Chẳng có gì là mãi mãi cả!"

"Em là người đầu tiên cũng là người duy nhất tôi yêu đến như vậy, yêu đến đau lòng!"

"Tôi, đã từng yêu cầu anh phải yêu tôi như vậy chưa?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro