Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung hiển nhiên nghe thấy, vẻ mặt hắn không bất ngờ cũng chẳng ngạc nhiên. chỉ nhìn cậu thiếu niên kì lạ có làn da trắng, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào người hắn.

<chủ tịch? anh còn ở đó không ạ?>

park jimin nói lớn đến mức anh trợ lí bên kia cũng có thể nghe thấy, mặc dù vậy anh vẫn phải vờ như không nghe thấy gì tiếp tục hỏi khéo.

cuối cùng nhận lại tiếng tút cúp máy thẳng thừng không báo trước trong khi công việc báo cáo kế hoạch vẫn còn dang dở, cũng phải, kim taehyung - ceo công ty anh đang làm chẳng bao giờ cúp máy mà nói trước. ngắt thì ngắt, và anh cũng có nhiệm vụ phải canh đúng thời điểm để gọi lại.

kim taehyung nhướm mày nhìn cậu bạn nhỏ trước mặt. hắn lạnh lùng và kiệm lời đến mức không nói câu nào.

park jimin cũng vì vẻ lạnh lùng của người kia mà không ngừng phấn khích, đôi mắt cậu mở to hơn bình thường, đôi môi cậu cũng nở nụ cười tươi. park jimin trước giờ không biết chữ ngượng viết như thế nào.

"anh tên gì vậy?"

kim taehyung không trả lời, hắn vẫn đứng nhìn cậu bạn nhỏ trước mặt mình từ trên xuống dưới, vẻ mặt của thiếu niên này khiến hắn bắt đầu thấy kì lạ. hắn đã làm gì đâu mà cậu bạn đó lại cười tươi như vậy?

park jimin không thấy người kia đáp, liền bĩu môi. cậu thản nhiên đi đến gần hắn, nhẹ nhàng và từ từ ôm lấy thân hình to lớn của hắn.

park jimin, quả thật gan to bằng trời, một người lạ mặt cũng có thể tuỳ tiện ôm lấy.

"cậu...!"

kim taehyung ngay lúc này mới cau mày và nhanh chóng đẩy cậu thiếu niên kia ra, vội phủi quần áo rồi dùng bộ mặt lạnh lùng nhìn cậu.

"cậu bị thần kinh à?"

lần đầu tiên có người ép hắn phải nói khi hắn thực sự không có chút tâm trạng. lại còn tuỳ tiện ôm hắn, kim taehyung từ trước đến nay thật sự chưa từng gặp người nào mặt dày như vậy, nhìn mặt hắn không thấy sợ đã đành, lại còn mạnh dạn đến gần ôm hắn như thể đã thân nhau từ lâu.

"đau !"

park jimin nhăn mày, cậu bĩu môi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của người kia, khi nãy bị đẩy mạnh khiến cậu lảo đảo mấy vòng, suýt nữa thì ngã.

kim taehyung cau mày chặt hơn.

"em qua đây để phụ giúp anh dọn dẹp nhà mới."

park jimin thản nhiên đáp lại, nhận lại cái nhìn sắt lạnh của người kia.

"không nói gì là đồng ý đó nha, em vào đây."

nói xong, park jimin thản nhiên lướt qua người đàn ông trước mặt rồi mở cửa và bước vào nhà, cậu nhìn nội thất xung quanh mà có chút ngạc nhiên, mặc dù nhà cậu không thua kém nhưng thiết kế thật sự hiện đại hơn nhà cậu.

kim taehyung đứng ngoài, hắn hiện tại không biết cậu bạn đó là ai, hay thậm chỉ là kẻ trộm hay khủng bố chà trộn vào đây để âm mưu lấy mạng hắn thì chẳng tài nào biết được.

kim taehyung liền nhanh chóng đi vào, thấy cậu bạn đang đứng thẫn thờ trước phòng khách liền lạnh lùng hỏi.

"ai cử cậu đến đây ?"

park jimin quay lại. "anh nói gì cơ?"

kim taehyung nuốt sự tức giận vào trong, hắn chưa bao giờ lặp lại câu mình đã từng nói. hiện tại vì cậu bạn này mà bắt buộc phải nói lại.

"nghe cho rõ !" hắn nghiến răng "là ai cử cậu đến đây theo dõi tôi?"

park jimin đứng nhìn hắn rồi ôm bụng phì cười.

"anh bị bệnh đa nghi à? em nhà bên cạnh, mẹ em cử em sang đây để phụ giúp anh, còn theo dõi thì em chưa kịp theo nữa là... sau này em sẽ theo dõi anh nhiều hơn!"

là công khai ra mặt. park jimin thật sự chẳng biết ngượng.

"em còn chưa kịp giúp anh mà."

"tôi không cần."

"nhưng... "

mặc kệ lời park jimin vừa nói, kim taehyung thẳng tay đóng cánh cửa lại, ngay lúc đó park jimin lại nhanh chóng chen một cánh tay vào, hại hắn đóng trúng tay cậu, cậu liền cau mày khi bị cánh tay bị ép ở giữa.

"a"

kim taehyung lần này nhíu chặt mày hơn, hắn chưa từng thấy ai lại hành động ngớ ngẩn đến như vậy.

"cậu !!!" vừa định mắng cậu thiếu niên kia thì lại bị ngắt lời: "em còn chưa biết anh tên gì."

bộ mặt cậu bạn hàng xóm liền trở nên đáng thương, đôi mắt long lanh nhìn hắn, tay nhỏ cũng xoa xoa nơi vừa bị cánh cửa kẹp lại, mặc dù đau muốn độn thổ nhưng vẫn ráng hỏi được tên.

kim taehyung liền tức giận, hắn hoàn toàn không có ý làm cận bạn này bị thương. nhưng thật ra cũng có một phần lỗi của hắn. hắn lạnh lùng trả lời.

"kim taehyung."

nghe xong, park jimin liền mỉm cười thật tươi, mắt cậu híp lại tựa như chẳng thể nhìn thấy gì phía trước vậy, khuôn miệng nhỏ nở nụ cười vui vẻ đến mức khiến người đối diện cũng thấy có chút động lòng.

"em là park jimin, mười bảy tuổi, em chưa từng thích ai nhiều như thích anh!" park jimin tự động giới thiệu mà chẳng thèm quan tâm đối phương có cần biết hay không. cậu dõng dạc nói như thể đi phỏng vấn vậy.

"vậy, em về nhé."

park jimin cười ôm lấy cánh tay đau và xuýt xoa nó. thật đau muốn khóc nhưng cậu lại cố nhịn, đến khi quay lưng mới dám nhăn nhó.

kim taehyung nhìn cậu bạn đang ôm tay đi trước mặt mình mà cau mày chặt. hắn bước vào nhà và lấy điện thoại gọi cho ai đó.

... *dingdong*

park jimin ra ngoài mở cửa, cậu cứ tưởng ba mẹ về nên vui mừng hớn hở, nhưng thực ra là một người lạ mặt.

"cậu là park jimin, mười bảy tuổi?"

"vâng ạ." park jimin tròn mắt gật đầu nhẹ.

"tôi đến để giúp cậu xử lí vết thương."

"sao-sao cô biết?" park jimin lắp bắp, nhìn cô trạc tuổi trung niên đứng trước cửa nhà mình đang mang theo một hộp cứu thương. cậu nhìn lên cánh tay khi nãy vừa bị thương.

"tôi có thể vào được không ạ?" - cô ấy liền lảng tránh câu hỏi của cậu.

"tất- tất nhiên là được."

park jimin mở cánh cửa rộng hơn cho cô "y tá" vào trong nhà, trong lòng không ngừng thắc mắc, cậu nhìn sang nhà bên cạnh thì không thấy người kia đâu.

"là anh ấy sao?"


@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin