Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"park jimin!"

sáng sớm, cuộc sống của những con người đang trải qua tuổi thanh xuân đầy những thứ tươi đẹp nhưng cũng đầy những thứ kì quái.

park jimin - cậu bạn mười bảy tuổi, hiện tại chỉ muốn ngủ nướng thêm vài phút thì bị mẹ mình lớn tiếng kêu gọi. cậu liền nhăn nhó và ầm ừ vài tiếng trong miệng đáp trả cho có.

"sang nhà bên cạnh phụ giúp người ta đi con!"

min nayeon liền thay đổi giọng điệu, giúp cậu kéo chiếc rèm, làm ánh nắng ban mai chiếu thẳng từ cửa sổ vào căn phòng cậu, cậu bắt đầu nhíu mày chặt hơn, chậm chạp và lười biếng ngồi dậy.

"phụ cái gì hả mẹ, con muốn ngủ!"

"người ta mới chuyển đến, nên giúp một tay, có hoạn nạn người ta còn giúp đỡ... mau đi con."

park jimin ngay lúc đó vẫn không mở mắt, gãi gãi đầu rồi tiếp tục nằm xuống giường, sẵn tay kéo chiếc chăn vẫn còn hơi ấm của cậu đắp lên khắp người, cuộn tròn người lại chỉ chừa mỗi đầu. mẹ park liền thở dài rồi kéo chăn của cậu ra, khẽ nói:

"đẹp trai lắm jiminie."

"mẹ nói gì vậy? cho con ngủ đi."

park jimin cố kéo chiếc chăn về mình, nhưng cậu đang định thần lại câu nói của mẹ mình khi nãy.

"mẹ nói gì cơ? đẹp trai á?"

min nayeon nhìn đứa con trai mình đột nhiên bật dậy thì liền cười hì hì, bà biết chắc chắn nó sẽ không bỏ qua những người có nhan sắc đẹp, nhưng cũng không phải vì vậy mà nó bỏ rơi những người không có nhan sắc, chỉ là vì dụ dỗ nên dùng chiêu trò này, chắc chắn hiệu quả 100%. bởi căn bản bà vẫn chưa thấy mặt của người hàng xóm vừa chuyển đến, chỉ thấy vài người mang đồ nội thất tới.

"ừ, rất đẹp trai và cao ráo!"

biểu cảm của park jimin bắt đầu thay đổi, cậu ngoài mặt giả vờ không quan tâm nhưng bên trong thì cực kì hiếu kì. cậu hất mặt, vén chăn ra khỏi người mình rồi từ từ bước xuống sàn.

"là vì nể mặt mẹ thì con mới sang phụ thôi đó nha!"

một câu nói chẳng mang chút ngượng miệng, park jimin hóng hách vô cùng. mẹ park cũng chỉ biết thở dài nhìn cậu mà lắc đầu.

"nể mặt mẹ? ờ... tôi lại phải cảm ơn anh nhỉ?"- giọng điệu min nayeon cũng vì vậy mà chanh chua không kém.

"vợ... làm gì trên đó lâu vậy? nó không chịu xuống thì thôi. xuống đây với anh!"

là giọng của park hyung sik - người cha luôn thương yêu park jimin nhưng chỉ dành lời ngọt ngào đường mật cho min nayeon. âm thanh trầm thấp từ dưới nhà vọng lên, vì thấy vợ mình ở cùng con trai quá lâu nên ông đã sốt ruột gọi xuống.

park jimin liền lườm mẹ mình, nhếch môi.

"mới sáng sớm đã nghe thấy mùi giấm rồi!"

min nayeon vì tiếng gọi vợ của người chồng yêu dấu mà khẽ cười ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn, đánh nhẹ vào vai park jimin.

"quỷ sứ hà..."

park jimin nhìn bộ dạng hiện tại của mẹ mình mà ngán ngẩm vô cùng.

"BA ! LÊN VÁC VỢ BA XUỐNG HỘ CON !!!"

ngay sau đó vài giây, park hyung sik liền phóng lên phòng park jimin, nhẹ nhàng kéo vợ mình xuống lầu, ném cho đứa con trai của mình ánh mắt lườm liếc. cậu cũng vì vậy mà chỉ lắc đầu thở dài.

gia đình nhà họ park là vậy, mặc dù có ba người nhưng căn nhà lại rất rộng, không khí cũng ấm áp, vui vẻ và luôn tràn ngập tiếng cười. ai cũng trêu nghẹo nhau bằng những thứ ngọt hơn cả đường, ví dụ như sáng hôm nay, ba park bị ăn giấm vì vợ ở cùng con trai quá lâu, park jimin bị đổ oan vì đã dành mẹ quá nhiều thời gian...

dù vậy nhưng lại hạnh phúc thập phần, ít tranh cãi cũng chẳng mâu thuẫn đôi co. lúc đùa giỡn thì đùa giỡn, lúc nghiêm túc vẫn phải nghiêm túc.

park jimin sực nhớ ra, anh hàng xóm đẹp trai theo lời mẹ nói vừa chuyển đến, cậu liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chỉnh chu quần áo... mang danh 'cậu nhóc hàng xóm sang giúp đỡ người vừa chuyển đến' qua tiếp cận anh.

đi xuống nhà thì ba mẹ cậu đã rời đi không báo với cậu một tiếng, hẳn là không muốn cậu theo. park jimin liền lắc đầu, ba mẹ cứ kiểu này chắc chắn không lâu sau cậu sẽ được tin có thêm một đứa em.

...bước ra khỏi nhà, park jimin hít thở bầu không khí trong lành, cậu lần đầu dậy sớm như vậy, thường thì cuối tuần cậu đều thức thật khuya rồi sáng hôm sau dậy thật trễ, nên chẳng bao giờ hưởng thụ được không khí buổi sáng trong lành này.

cậu khẽ nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra, trước mặt cậu là những ngôi nhà xinh đẹp của các bác hàng xóm, ngước nhìn lên trời thì bầu trời xanh ngát, hiển nhiên cậu chẳng mảy may để ý người đàn ông phía bên phải đang nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng.

"cậu ta như vậy là bình thường sao?"- người đàn ông thầm nghĩ, trước giờ hắn rất ít bận tâm về chuyện của người khác, nhưng lần này vì thái độ kì lạ của cậu con trai đứng trước ngôi nhà bên cạnh mà có chút chú ý.

"đã xong rồi ạ!" - anh nhân viên nói, hắn liền gật đầu nhẹ với bọn họ tỏ ý cảm ơn, lúc đó ánh mắt lạnh lùng của hắn đã chuyển về hướng căn nhà mới của mình.

anh nhân viên đứng gần đó mà đổ mồ hôi hột, anh ta run rẫy trước sắc mặt lạnh lùng của người đàn ông đứng trước mặt mình, anh ta đã nghe danh người này rất có uy quyền và khắc khe, phạm lỗi một chút cũng đủ khiến cả nhà anh không sống nổi.

"chủ-chủ tịch còn cần gì không ạ?" - anh nhân viên kính cẩn hỏi.

"không. cậu có thể về!"

câu trả lời ngắn gọn từ người kia khiến anh nhân viên phải lau đi mồ hôi hai bên thái dương rồi nhẹ cúi đầu đi về phía chiếc xe chở hàng trước sân.

chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, lấy sự chú ý của park jimin đang thẫn thờ ngắm cảnh sáng sớm, cậu chợt quên mất mình phải sang nhà bên cạnh phụ họ một tay, nhìn thấy chiếc xe kia đi thì cậu cũng đoán được có lẽ họ đã dọn xong mất rồi.

park jimin nhìn sang nhà đối diện, ngay lúc đó mặt cậu liền có chút ửng hồng vì thấy một gã đàn ông cao lớn đang đứng ngay đó, khuôn mặt hoàn hảo và khí chất ngời ngợi khi đang mặc bộ tây trang đen lịch lãm, một tay đút vào túi quần, một tay cầm chiếc điện thoại đang nói chuyện với ai đó.

park jimin chạy lại gần, nghe tông giọng trầm ấm của người đàn ông trước mặt mình mà bắt đầu thêm rung động. cậu không suy nghĩ thêm liền bước thêm vào bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

hắn nhìn cậu thiếu niên kì lạ có gương mặt búng sữa bằng ánh mắt lạnh lùng, hắn không nói gì, chỉ nhướm mày nhìn cậu thiếu niên thay cho câu hỏi "cậu muốn gì?"

park jimin lúc đó chỉ tranh thủ ngắm nhìn thật kĩ, đúng chẳng thể chê vào đâu, phong thái lịch lãm, tông giọng trầm ấm, dáng người cao ráo, căn nhà lại khá lớn, còn có một chiếc xe thể thao đậu bên cạnh, cậu cũng có thể đoán được hắn có lẽ là người nắm quyền cao chức lớn.

không chần chừ thêm, park jimin nói lớn trong khi hắn ta vẫn còn đang nói chuyện điện thoại.

"anh yêu ơiiii !"

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin