Intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong căn nhà màu xám tro của người đàn ông hai mươi tám tuổi, sáng sớm thức dậy hắn đã thấy cậu bạn hàng xóm trong nhà mình từ đêm qua và không chịu rời đi.

"cậu còn chưa chịu đi?"

kim taehyung bỏ tay vào túi quần, bộ đồ ngủ màu xanh dương đậm càng làm hắn trở nên quyến rũ khi cúc áo hở xương quai xanh, hắn dùng tông giọng lạnh lùng nói với cậu bạn nhỏ đang nằm ôm gối ăn vạ trên ghế sofa.

park jimin là cái tên ám ảnh suốt cả quãng thời gian mà hắn chuyển đến đây sống, cứ tưởng mình sẽ có một cuộc sống yên bình trên khu phố văn hoá với an ninh tốt, nhưng không ngờ lại gặp phải thằng nhóc nhà bên ồn ào này.

"em không về đâu! mẹ em đã đuổi em sang ở với anh luôn rồi."

kim taehyung lườm cậu, nhàn nhạt trả lời: "ngưng việc gọi tôi là anh và, tôi đáng tuổi chú cậu."

"em mặc kệ, dù anh có như thế nào đi chăng nữa..."

park jimin đột nhiên đứng dậy, tiến lại gần chỗ kim taehyung, nhưng vẫn giữ khoảng cách một cánh tay, bàn tay nhỏ của cậu bạn giơ lên che một bên miệng, tỏ ý nói khẽ.

"thì park jimin em vẫn thích anh!"

ngay sau đó park jimin bị kim taehyung tóm gọn ra khỏi căn hộ của anh, lạnh lùng và dứt khoác.

nhưng ai kia vẫn không bỏ cuộc, park jimin mè nheo và làm nũng, đổi lại thì nhận được ánh mắt băng giá và khuôn mặt không chút xúc cảm từ kim taehyung. anh vẫn là tư thế đứng đút tay vào túi quần nhìn cậu như tỏ ý: "nhìn mặt tôi xem có quan tâm cậu không?"

"em không đi đâu."

park jimin liền đứng trước cửa nhà hắn, khoanh tay để trước bụng, mặt cúi xuống, bĩu môi. cậu nhất quyết không đi.

và... cánh cửa trước mặt bị đóng mà không báo trước, park jimin lúc đó mới giật mình ngẩn đầu lên, dùng chiêu giận dỗi đúng thật sẽ hoàn toàn phản tác dụng.

"mở cửa đi mà, em không về đâu, xa lắm!"

park jimin liên tục gõ cửa, kim taehyung bên trong không tài nào chịu nổi, liền mở hé cửa một khoảng cách rất nhỏ, nói vọng ra với tông giọng chứa đầy sự khó chịu.

"nhà cậu kế bên."

"hức..."

park jimin cúi gằm mặt và thút thít vài tiếng, kim taehyung đứng đó liền có chút hoảng. hắn rất ghét nước mắt của người khác, chưa nói đến đây còn là cậu nhóc hàng xóm... kim taehyung thở dài, hắn nhẹ giọng:

"này! đừng có khóc."

"ai là này hả? em là jimin, park jimin. em cứ khóc đấy, làm sao hả? hức..."

kim taehyung chỉ biết lắc đầu, hắn mím môi rồi mở cánh cửa rộng hơn.

"thôi được rồi, vào đây. quỷ con nhà cậu!"

"em là jimin, park jimin đấy"

"thế cậu có vào không?"

"có ạ... em tới với anh yêu đây!~"

____02.04.19_forvmins
@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin