Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả ngày hôm đó, sau khi cô y tá lạ mặt kia rời đi thì park jimin bắt đầu nhảy múa, trong lòng không ngừng vì hành động của anh hàng xóm mà xao xuyến.

park jimin là vậy, cậu hồn nhiên, vui tươi và có thể nói cuộc sống hiện tại chẳng điều gì khiến cậu buồn phiền hay áp lực.

" o la la... anh ấy thích mình."

" thích mình... "

"thích thích mình... "

rồi park jimin khẽ bật cười.

đúng lúc đó ba mẹ park đã về đến nhà, thấy con trai tâm trạng "cực kì" tốt, liền tò mò.

"jiminie, chuyện gì vui vậy con?"

ngay lúc đó park jimin ngừng mọi hoạt động, cậu vuốt ngực mình rồi nghiêm túc đứng thẳng, kìm lại nỗi sung sướng trong lòng.

"không-không có gì đâu ạ."

park jimin thay đổi thái độ, bộ dạng nghiêm nghị ngượng gạo đến khó coi. cậu cố gắng bụm miệng, đến khi lên đến phòng, cậu mới thở phào rồi tiếp tục niền vui sướng trong tim.

ba mẹ bắt đồng lượt hướng mắt về phía căn phòng cậu nà lắc đầu.

.....

sáng sớm, park jimin phải dậy để chuẩn bị đến trường. trong đầu cậu đã loé lên một suy nghĩ không tồi từ tối hôm qua, khi cậu đang nằm mơ mộng đến hoàng tử kế bên nhà mình.

lúc này ba mẹ park vẫn còn đang say giấc, park jimin rời khỏi nhà mà không báo họ một tiếng.

cậu ngồi trước hiên nhà mình rồi nhìn sang ngôi nhà bên cạnh. 'chắc giờ anh ấy chưa dậy đâu nhỉ?' 

"aaaa, anh taehyung."

kim taehyung vừa bước ra khỏi nhà đã nghe tiếng gọi trong trẻo phát ra từ căn nhà bên trái... đúng như hắn nghĩ, là cậu nhóc "tăng động" ngày hôm qua.

hắn không trả lời và lơ đi, nhìn lướt qua người cậu nhóc hàng xóm không quá năm giây rồi hướng về phía chiếc xe thể thao đen phía trước.

hắn vẫn thấy vài miếng dán màu trắng trên tay cậu, người y tá mà hắn gọi đến là người cực kì kĩ lưỡng trong việc xử lí vết thương. hắn thấy cậu vui vẻ thầm yên tâm.

"cảm ơn anh."

park jimin đứng ở phía bên kia cố nói thật lớn, cậu nhìn hắn và nở nụ cười, chờ đến khi hắn nhìn về phía cậu, cậu mới giơ cánh tay bị thương của mình lên và dùng tay kia chỉ vào nó.

kim taehyung hiểu ý, hắn bước vào trong xe, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.

park jimin nhìn hắn lạnh lùng mà không tỏ ra buồn phiền mà ngược lại, cậu còn cực kì phấn khích.

chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng của ai kia rời khỏi vị trí đậu, kim taehyung bẻ lái một cách điêu luyện, chiếc xe ngay lập tức đậu thẳng tắp nơi ven đường nhà hắn.

park jimin khuôn miệng nhỏ của cậu hiện tại đã mở to đến mức có thể bỏ nguyên một chiếc bánh chocobie vào.

"ngầu quá!"

kim taehyung hiển nhiên nhìn thấy park jimin đang đứng ngơ ngác nhìn vào chiếc xe của hắn, hắn nhếch môi, biểu cảm của cậu thật khiến hắn cũng chợt thấy bản thân thật ngầu.

(me: tự luyến level max ? :D sori my rds, không bình luận khúc này là không chịu được )

kim taehyung mở cửa xe, hắn bước xuống và khoá cổng, đến lúc trở lại, hắn đã định phóng thật nhanh, nhưng vừa lên ga thì park jimin đã đứng trước xe của hắn với tư thế dang hai ngang bờ vai.

kim taehyung bấm kèn, park jimin vẫn ương ngạnh đứng đó không chịu rời đi, đến khi hắn không muốn mất thêm thời gian liền bước xuống.

"buổi sáng tốt lành, em đi cùng anh được không?"

kim taehyung nhìn cậu nhóc với khuôn mặt búng sữa và đôi môi ửng hồng trước mặt mình mà nhẹ mỉm cười, nụ cười nhanh chóng bị bóp méo, bởi hắn hiện tại đang cực kì khó chịu khi phải dành thời gian quý báu của mình cho cậu nhóc hàng xóm bám dai hơn đĩa đói này.

"cậu chẳng phải là đang đi học?"

park jimin liền chu môi trả lời.

"nhưng vì còn sớm, ba mẹ em còn ngủ, không ai đưa em đi học."

"thì liên quan gì đến tôi?"

"không liên quan đến anh... nhưng người đàn ông nào lại nhẫn tâm để trẻ nhỏ đi ngoài đường một mình chứ."

"cậu đã mười bảy tuổi, không còn nhỏ."

kim taehyung lạnh mặt nhìn cậu nhóc trước mặt mình bắt đầu bĩu môi, biểu cảm hiện tại của cậu khiến hắn cực kì ngứa ngáy và khó chịu.
trong lòng thầm nghĩ: "nhìn mặt tôi xem có quan tâm không?"

"hơn nữa, người đàn ông nhẫn tâm đó là tôi đây."

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin