Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu sụp tối, cả lớp JiMin cùng vài đứa lớp khác kéo nhau qua bên chỗ suối nước nóng, phá người ta.

Thật ra muốn mướn cái sân ngồi chơi với nhau thôi mà ngó khổ hết biết, do có đứa nào biết tiếng Nhật quái đâu, thế là đồng tâm hiệp lực đổ hết cho thầy YoonGi. Mà thầy cũng chỉ biết sơ sơ thôi à, nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp, bọn kia lần đầu tiên thấy mặt liệt của thầy tỏ ra lúng túng thì khoái lắm, đứng dựa vào nhau cười như lũ điên, bị thầy trừng cho rồi mới tắt cười cả đám.

Mà cái sân này mát mẻ lắm nha, cũng không có côn trùng gì sất, còn có mấy bóng đèn nho nhỏ chớp lên chớp xuống trông rất đáng yêu nữa.

JiMin cầm bộ bài xốc xốc lên rồi chia đều cho mấy đứa xung quanh, cả thầy YoonGi và JungKook cũng chơi. Cái thằng nhóc JungKook trông cứ im ỉm vậy mà chơi ghê lắm, cứ nhắm thầy YoonGi mà bắt quân rồi tủm tỉm nhìn thầy. Trong lúc hai người đang đấu mắt rực lửa thì JiMin lại âm thầm về nhất, thế là sung sướng cười to. Vậy thôi mà vui vui vẻ vẻ chơi thêm tận mấy ván.

Đám thì đứng nhảy nhót, đám thì hát hò tưng bừng, tụi nó sắp biến nơi này thành cái chỗ karaoke mất rồi...

JiMin đứng dậy đi vào quán rửa mặt một lát, vô tình phát hiện ra TaeHyung đang ngồi giữa đám con gái vây xung quanh, gái Nhật cũng có nữa. Cậu chẹp chẹp miệng, trông cái mặt phụng phịu của hắn kìa, đúng là đẹp trai quá cũng có số khổ của nó ha?

Mấy bạn nữ tim hồng phơi phới, cố thả thính cho ai đó mà khổ nỗi ai đó cứ ngơ ngơ cái mặt ra, có khi còn không hiểu vì sao lại bị lạc vào trong đấy nữa cơ. Một bạn nữ Nhật bắt đầu xung phong hát cho TaeHyung nghe, mặc dù chẳng hiểu gì sất nhưng mà cảm thấy rất hay, giọng hát rất là nhẹ nhàng êm ái. "Soái ca" TaeTae nghe là mê ngay, thích thú nhoẻn miệng cười, thế là bao em gái nó đổ như ngả rạ.

Được một lát sau Kyungri từ đâu chạy vào, quắc mắc trừng trừng bọn con gái ngồi gần đấy rồi một mực lôi TaeHyung đứng dậy, quát tháo, "Kim TaeHyung là của tôi, Kim TaeHyung là của tôi! Mấy người cút ngay!"

JiMin thấy cái cảnh này trong lòng cứ rộn rạo khó chịu, lông mày cũng vô thức nhíu chặt. Đến lúc nhận ra bản thân tự dưng tức giận vì chuyện này thì lại cảm thấy nhảm nhí không chịu được, bởi vì mình chẳng là gì đối với người ta cả. Cậu chán nản thở dài một tiếng, rốt cuộc ra ngoài sân ngồi nghe bọn kia gảy đàn. Kệ đi, cậu là cậu không quan tâm đấy nhé!

Một bạn đeo kính ngồi ôm cây đàn gảy trông rất ư là nghệ sĩ, không khí lập tức tràn ngập giai điệu vui tươi, mọi người đung đưa qua lại cùng nhau. JiMin cười theo, cảm thấy lòng mình cũng bớt trống trải hơn nhường nào.

Đang chăm chú lắng nghe thì tự dưng ở đằng sau có thằng khỉ gió nào áp tay vào tai cậu chứ, JiMin quay đầu lại nhìn, y như rằng gặp ngay cái bản mặt cau có đáng ghét của ai kia.

Cậu bĩu môi rồi đứng dậy sang chỗ khác ngồi, rõ ràng đang yên vui với bọn con gái mà, mò tới đây làm gì không biết?

TaeHyung thấy vậy cũng lọ mọ theo đuôi, sau đó còn dai dẳng áp tay vào tai cậu, JiMin bực mình nói nhỏ, "Nè TaeHyung, cậu đừng phá tớ nữa được không?"

Hắn bắt chước cậu ngồi thì thầm lại.

"Không phải là phá, mà là tớ không muốn cậu nghe."

"Hả?"

"Mai mốt tớ sẽ học đánh đàn, rồi sẽ đàn cho cậu nghe mà." Bắt đầu giở giọng cún con, "Cậu đừng có nghe ai đàn hết, lỡ nghe thấy hay quá, cậu thích luôn thằng đánh đàn thì sao?"

"..."

Cái... cái logic gì vậy?

"Không thích đâu... không thích đâu... Tớ không cho cậu nghe đâu..."

JiMin thấy hắn nhõng nhẽo thì có phần hơi tức cười, cậu đứng dậy rồi cho tay vào túi, thẳng một đường về khách sạn.

Bóng đèn trên cao tỏa sáng ấm áp giữa bầu trời đêm, trời tối âm u không một bóng người, còn có tiếng côn trùng kêu văng vẳng đâu đây. JiMin vừa đi vừa chà sát tay, lập tức ở phía sau được ai đó choàng lên một chiếc áo khoác vừa rộng vừa lớn.

"Sao không nói gì hết vậy? Giận gì tớ sao?"

TaeHyung sóng bước với cậu, phụng phịu hỏi. Ấy thế mà cậu vẫn chưa bớt dỗi, hậm hực trừng hắn, "Tớ thích ai là việc của tớ, còn cậu, lo mà an phận với Hwang Kyungri đi."

Vừa thốt xong thì thấy bản thân ngu gì đâu, không hiểu sao trước mặt TaeHyung cậu luôn làm mình làm mẩy với hắn thì mới chịu được. Mà cứ nghĩ tới hai người đó đã thành một cặp thì đau lòng lắm, JiMin tính bỏ trốn thì bị hắn kéo lại, nhăn mày hỏi: "Tớ với Hwang Kyungri? Thành một cặp?"

"Chứ sao nữa?" JiMin vùng ra khỏi tay hắn, "Đã hôn nhau rồi, lúc nào cũng đi với nhau, còn đút nhau ăn, không phải là một cặp chứ là gì?"

"Không... cậu hiểu lầm rồi." TaeHyung nhớ lại thì bật cười một chút, JiMin thấy vậy lại càng điên người hơn, nhất quyết đi tiếp thì lại bị hắn kéo, "Để tớ nói rõ đã, cậu đừng như vậy, đứng im nghe tớ đi mà."

JiMin khó chịu cúi đầu nhìn nền gạch mờ ảo, TaeHyung nhẹ vỗ vỗ đầu cậu rồi thở dài.

"Tớ đã nói là không phải mà, tớ với Kyungri không phải là một cặp đâu. Cậu nói bọn tớ hôn nhau? Không hề, lúc đó cô ta nói có bụi vào mắt, nên nhờ tớ thổi dùm thôi, có lẽ từ góc nhìn của cậu thì thấy thật giống như hôn nhau thật.

Vả lại, làm gì có chuyện hay đi cùng nhau, chính cô ta toàn bám theo tớ!"

JiMin ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt có phần ngơ ngác, sau đó nhăn nhó quay sang chỗ khác, cất giọng hờn dỗi: "Nói xạo, cậu là chúa nói xạo, tớ không tin."

TaeHyung cúi đầu nhìn khuôn mặt phụng phịu của cậu thì mỉm cười, thật sự giống như đang dỗ con nít mà. Hắn dịu dàng ôm lấy JiMin rồi đặt cằm lên vai cậu, thủ thỉ.

"Sao lại vu oan cho tớ như thế chứ... đồ ngốc à... phải tin tưởng tớ chứ."

JiMin ở trong lòng hắn khẽ bật cười, mãn nguyện vòng tay ôm lại hắn. Được một lúc thì nghe thấy tiếng hắn vang nhè nhẹ trên đỉnh đầu, "Vậy JiMinie à, ý cậu là nếu như đã hôn nhau thì sẽ thành một cặp huh?"

TaeHyung nhếch môi nhìn cái người đang đỏ ké tai cứ rúc rúc trong lòng mình, gian xảo hỏi cậu thêm một câu: "Này nha, hình như cậu thích tớ nên mới để tớ hôn nhỉ? Mà hôn rồi thì thành một cặp phải không JiMinie?"

JiMin đỏ mặt buông hắn ra, đấm đấm vào ngực hắn vài đấm rồi đi thẳng, còn không quên bỏ lại cho hắn một câu:

"Tớ thích cậu á, đừng có mơ đi nhé!"

JiMin mím môi chạy đi, đằng sau có tiếng cười vang to làm cậu ngượng muốn chết. Được một hồi thì lén lút nhoẻn miệng cười, hạnh phúc nho nhỏ cứ thế dâng trào.

Cái đồ ngốc này, giờ mới nhận ra cậu thích hắn chứ.

Chuyến đi đến Nhật này cậu nghĩ, ít ra cũng đã cải thiện được mối quan hệ với TaeHyung được chút ít.

Không hẳn là được ít, mà là được rất nhiều.

JiMin nằm trên giường nghĩ ngợi vu vơ rồi tự mỉm cười. Hôm nay trời nắng dịu, tâm trạng cũng vì thế mà tốt dần lên, cậu tính nhẩm một chút, ngày mốt thì sẽ về Hàn rồi.

Cũng sắp kết thúc một chuyến đi dài rồi.

JiMin vươn người ngồi dậy, tính đi ăn một chút thì cửa phòng gõ gõ vài tiếng. Cậu đi tới mở cửa ra, vừa mới nhìn thôi đã nhíu mày thật chặt.

Là Hwang Kyungri.

Mấy bữa không gặp, trông cũng thật giống ác nữ đi.

"Chuyện gì?" JiMin chặn cửa lại, giọng nói tỏ vẻ đầy khó chịu. Cậu vốn không mong sẽ gặp thêm cô ta bất cứ lần nào nữa.

"Mày! Thằng khốn nạn..."

Kyungri hét lớn rồi đẩy mạnh JiMin vào trong, do lực đạo quá mạnh và bị bất ngờ nên cậu loạng choạng ngã về sau. Trong khi bản thân còn chưa định hình lại thì đã cảm giác ở cổ đau rát đến nghiến răng. JiMin thở dốc, ngay lập tức cầm lấy cổ tay Kyungri, cố gắng không để con dao tiến gần lại mình.

"Hwang Kyungri... làm gì vậy... cô điên rồi..."

JiMin toát mồ hôi nắm mạnh cổ tay Kyungri đẩy ra xa, nhưng vì bản thân đang nửa nằm nửa ngồi trên sàn nhà nên có phần hơi khó khăn. Giằng co một hồi thì JiMin liền bị đuối sức, khuôn mặt cậu dần chuyển sang trắng bệnh, mồ hôi trên trán cũng tuôn như mưa. Cậu lơ đễnh buông lỏng tay, Kyungri cũng mất đà, cần cổ trắng nõn lập tức tóe lên một đường máu tanh.

"A!!!"

JiMin đau đớn ôm lấy một bên cổ của mình, cậu nghe thấy tim mình "thịch" mạnh một tiếng, liền nằm nghiêng trên sàn nhà thở dốc, khóe mắt đỏ hoe, tay phải thì liên tục đập "thùm thụp" lên ngực.

Máu từ khóe tay cậu từng giọt chảy xuống, cả sàn nhà bê bết toàn là chất lỏng màu đỏ tươi.

Kyungri lập tức bị dọa cho sợ hãi, run rẩy quăng dao đi, trơ mắt nhìn người đang hấp hối trên sàn thì thần trí lại càng hoảng loạn, cô ngồi sụp xuống đất, ôm đầu gào thét.

"Không! Không! Không phải! Không phải tại tao... là do mày... do mày!"

Kyungri bắt đầu khóc, sau đó loạng choạng đứng dậy, nhìn cậu với ánh mắt điên cuồng, tiến tới định cho cậu một đạp thì cả người đã bị ai đó đẩy mạnh ngã sang một bên.

"Mẹ kiếp! Chuyện gì..."

YoonGi bất ngờ nhìn JiMin đang nằm thoi thóp trên sàn thì liền chạy tới bế cậu lên, nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện gần nhất.

...

Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi, cảm giác dây thần kinh như có dòng điện chạy qua. JiMin chậm rãi mở mắt.

Cậu mơ màng nhìn người đang ngồi đối diện với mình, ở một bên cổ đau rát không thôi, đang tính hé miệng thì đã bị chặn trước.

"Cứ nghỉ ngơi đi, đừng nói gì nhiều."

YoonGi khuôn mặt không cảm xúc nhìn JiMin xanh xao nằm trên giường bệnh, anh thở dài một tiếng, không ngờ lại xảy ra chuyện này.

"Kyungri... Kyungri sao rồi... thầy?"

"Đã bảo cứ yên lặng cơ mà, cậu bị mất máu nhiều lắm, nhưng may là chưa chết." YoonGi nhíu mày, "Hwang Kyungri cũng đã được đưa vào bệnh viện rồi. Tốt nhất cậu đừng có dại mà chọc vào Kyungri."

"Dạ...?"

"Con bé được bác sĩ chuẩn đoán rằng có lẽ bị suy nhược thần kinh từ ba năm trước rồi, rất dễ bị kích động, tôi nghĩ con bé làm cậu bị thương như vậy chắc do phát bệnh thôi. Cậu có kích động gì con bé không?"

JiMin choáng váng mở to mắt, tai cũng ù ù đi, cảm thấy thật không biết nên làm như thế nào.

Cậu biết, Kyungri cũng chỉ vì quá thích TaeHyung nên mới thành ra như vậy, ừm, có lẽ cũng thích được ba năm rồi, cũng phải chăng là thích đến điên cuồng, hay ảo tưởng TaeHyung là của riêng mình. Lại còn thêm các mối quan hệ lằng nhằng bên ngoài xã hội, thần kinh thì lúc nào cũng trong trạng thái sắp nổ tung, lại luôn nghĩ rằng người khác đang khiêu khích mình. Đến lúc chịu hết nổi thì cầm dao đi giết người.

Sống như vậy, cũng thật quá đau khổ.

Cậu sờ sờ miếng băng màu trắng trên cổ mình, cảm thấy nó nhói lên đôi chút, cậu chán nản nghĩ, nếu thầy YoonGi không tới, có lẽ cậu thật sự đã chết thảm dưới tay của Kyungri.

"Tôi sẽ nói chuyện với nhà trường về trường hợp của Hwang Kyungri, em ấy quá dễ bị kích động, có thể sẽ gây hại tới người khác." Thầy YoonGi đứng lên, chậm rãi nói, "Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy thuốc cho cậu."

Nói tới đây, sắc mặt YoonGi liền sầm xuống. Cả JiMin cũng không kiềm chế được mà run rẩy, tay bấu chặt vào chăn.

"Bệnh của cậu, tôi đã nghe bác sĩ nói, thật sự rất khó chữa... Đã nói cho TaeHyung biết chưa?"

JiMin nức một tiếng rồi chậm rãi lắc đầu, đôi mắt mịt mù nhìn vào một điểm không rõ ràng.

"... Tôi hiểu rồi, cậu cứ nằm yên ở đây. TaeHyung cùng những người khác đi leo núi tới tận tối mới về, lúc đó tôi sẽ nói---"

"Không, xin thầy đừng nói với cậu ấy là em đang nằm ở đây." Cậu run rẩy nhìn YoonGi, "Cũng đừng nói về Kyungri về việc này, cậu ấy sẽ lo lắng. Hãy... biện một lí do nào đó với TaeTae..."

YoonGi nhìn cậu, gật đầu, đẩy đẩy gọng kính lên, trầm giọng nói:

"JiMin, TaeHyung không phải lúc nào cũng bảo vệ cho cậu được, người khác cũng không thể cứu cậu. Đừng mãi chờ người khác tới cứu mình như vậy."

"Cậu phải tự cứu lấy mình."

Cánh cửa phòng "cạch" một tiếng rồi biến mất, JiMin nghiêng đầu nhìn ra ánh mặt trời chói chang kia đang dần bị đám mây đen che phủ, đôi mắt vô hồn cũng chậm rãi khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts#vmin