Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?"

Hắn nói gì vậy? Cậu có nghe lầm không?

"Tớ bảo cậu, cởi quần áo ra." TaeHyung hơi nhíu mày, "Vào mùa này thời tiết rất lạnh, cậu còn bị ướt như thế nhất định sẽ bị cảm đấy. Hay để tớ cởi đồ cho cậu nhé?"

Nhác thấy hắn định mon men tới gần thì JiMin theo bản năng liền lách người sang một bên, khuôn mặt cũng có phần hơi khẩn trương. TaeHyung đem vẻ mặt này của cậu thu vào đáy mắt, không nói năng gì mà chộp lấy cánh tay của JiMin rồi lôi thẳng cậu vào nhà vệ sinh. Sau đó đi tới lục vali ra một bộ đồ rồi ném cho cậu, nhanh tay đóng sầm cửa lại.

"Ơ... nè..."

JiMin ngơ ngác đứng ôm quần áo trong nhà vệ sinh, lúc hoàn hồn lại thì mới đập cửa kêu mãi nhưng ai đó chẳng thèm trả lời. Cậu đứng thất thần một chút rồi cũng bắt đầu tắm rửa, có lẽ TaeHyung lo cậu sẽ bị bệnh nên mới hành động như vậy.

TaeHyung lo lắng cho cậu?

Từ trong làn nước ấm JiMin mới sực mình tỉnh lại, cậu miễn cưỡng hơi chế giễu bản thân một chút. Được hắn quan tâm như vậy, có phải là điều xa xỉ lắm không? TaeHyung thật chất có thể lo lắng cho cậu như bình thường thôi, nhưng mà từ khi cậu nói ra bí mật của mình cho hắn thì quan hệ của cả hai đã không còn như xưa nữa rồi.

Mơ mộng mãi cũng vô ích thôi.

Cửa phòng đột nhiên bị mở tung ra làm JiMin có phần giật mình, nhưng sau đó vẫn bình tĩnh kéo cái áo mắc từ trên ngực xuống.

"Sao lâu quá vậy? Tớ còn tưởng cậu xỉu luôn trong này rồi chứ?" Hắn bật cười, nghe có vẻ thật giống như đang chế giễu. JiMin nhíu mày một chút, cầm lấy khăn xoa xoa tóc rồi lách người đi sang một bên. Cứ nghĩ sẽ bị nhiệt độ ở ngoài này làm cho lạnh cóng nhưng mà cảm giác ấm áp bao trùm này thật sự rất dễ chịu, hẳn là trong phòng đã được tăng nhiệt độ từ trước.

"Cậu lâu quá đó, giờ đi ngủ được chưa?" TaeHyung từ đằng sau nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang nằm gọn trong chiếc áo thun của mình không hiểu sao cả người cứ nhộn nhịp rạo rực. Hắn ho khan một tiếng rồi leo lên giường, lấy tay ngoắc ngoắc cậu ý bảo lại gần.

JiMin đứng xa xa ở phía giường của hắn, lấy tay vò vò góc áo tới nỗi nhàu nhĩ hết cả lên. Cậu buồn bực nghĩ thầm, tại sao hắn cứ bắt cậu ngủ chung làm gì vậy?

"Không thích, cậu tự đi mà ngủ một mình đi!" Nói rồi xoay người tính vặn nắm cửa.

"Park JiMin, cậu mà thử bước ra ngoài phòng đi, ngày mai tớ sẽ nói với thầy cô là cậu đêm hôm trốn ra khỏi phòng chung để làm việc riêng, cậu dám không?"

A... cái tên đáng ghét này...

Động tác lập tức dừng lại, TaeHyung nằm trên giường căng mắt chờ hành động tiếp theo của JiMin thì thấy cậu chậm rãi xoay người lại, sau đó không cam lòng mà lấy một cái gối từ giường của hắn rồi đặt dưới đất, bắt đầu nằm xuống.

"Nè..." TaeHyung bối rối nhảy xuống giường, "Cậu phải lên giường ngủ chứ..."

JiMin quắc mắt lên trừng hắn, "Ngủ đâu là việc của tôi, được chưa?"

"Nhưng mà ở dưới này lạnh lắm."

"Kệ tôi."

"Đừng như vậy, lên giường đi."

"Tôi không thích nằm cạnh cậu!"

Vừa thốt xong câu đó thì căn phòng được một trận im lặng đến đáng sợ, TaeHyung biểu cảm hơi khó chịu một chút, sau đó xoay người leo lên giường ngủ, để lại JiMin nằm lạnh ngắt dưới sàn.

"A... đáng ghét... cái tên ngốc này..." JiMin nằm nghiêng một bên nhắm mắt lại, cảm thấy tủi thân đôi chút.

Được một lát cũng không nghe thấy tiếng động gì nữa, đèn có lẽ cũng chưa tắt. JiMin nhíu mày, cuối cùng hết kiên nhẫn mà mở mắt ra, khuôn mặt của ai đó lập tức đập thẳng vào mắt làm cậu sợ hãi suýt nữa là hét toáng lên, lúc bình tĩnh lại thì thiếu chút nữa là cho hắn một đạp rồi. Làm cái trò gì thế không biết?

"Cậu vẫn lên giường ngủ thì tốt hơn." Giọng hắn vang lên đều đều, "Tớ sẽ ngủ dưới này, cậu lên giường đi."

Nhưng mà cái người nằm dưới đất nó lì dã man con ngang, sống chết kiểu gì cũng không chịu lên giường nằm. Thành ra cuối cùng hai đứa vật nhau một hồi thì cậu mới miễn cưỡng nằm ở trên giường bông ấm áp, còn hắn thì chịu khổ nằm dưới sàn nhà lạnh băng.

JiMin thật sự rất muốn nói câu "Thôi, cậu lên đây ngủ cùng tôi đi." nhưng lòng tự trọng không cho phép, ai biểu mới ban đầu hùng hồn tuyên bố không thèm ngủ với người ta làm gì cơ chứ? Giờ hối hận cũng vô ích rồi.

"Ngủ ngon." Hắn lồm cồm bò dậy rồi tắt đèn, trong phòng lập tức tối đen.

JiMin trở qua trở lại hoài mà vẫn không thể nhắm mắt được, trong thâm tâm cậu rất lo cho tên ngốc ở dưới sàn kia ngày mai nhất định sẽ bị cảm lạnh, ở đây nhiệt độ cũng chẳng kém gì ở Hàn cả. Suy nghĩ một hồi tới mệt óc thì mắt cũng bắt đầu lim dim, cả ngày hôm nay thật sự rất mệt mỏi, JiMin cố thoát khỏi những suy nghĩ về hắn, cuối cùng cũng an ổn mà nhắm mắt thở đều.

Người nằm dưới kia thì đâu có được như thế đâu, muốn ngủ mà chẳng ngủ được, lạnh đến sắp tắt thở rồi!

TaeHyung không thể nhìn thấy bất cứ vật gì, chỉ có thể yên lặng lắng nghe tiếng thở đều của cậu vang lên trong màn đêm u tối, không hiểu trong lòng sao mà ấm áp đến lạ, thật sự là lâu lắm rồi mới lại được ngủ chung với cậu ( mặc dù hai đứa không nằm chung giường với nhau ). Cảm giác thật sự rất hoài niệm, ngày xưa đã thật thân thiết với nhau ra sao...

TaeHyung chậm rãi đứng dậy, mượn ánh sáng mờ ảo qua cửa sổ dịu dàng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu, chỉ vậy thôi mà vẫn làm tâm hắn thật xao xuyến biết bao.

Cậu vẫn hay tự chê bản thân mình thật xấu xí, bản thân cũng không có gì đặc biệt. Nhưng hắn lại không cảm thấy vậy, cậu rất đáng yêu, lại còn biết chăm sóc người khác, không bao giờ giận dỗi lâu lắc... Ừm, sao nhỉ, nói chung hoàn toàn thuộc kiểu hắn thích.

Ngẩn ngơ nhìn cậu hồi lâu, TaeHyung nhanh chóng chui vào chăn rồi nằm bên cạnh cậu, nhận thấy người bên cạnh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại thì rón rén choàng tay qua rồi ôm cậu vào lòng.

Thật ấm áp.

TaeHyung mãn nguyện cong khóe môi, hôn tóc cậu một chút.

Thật tình hắn nghĩ có lẽ tối nay nên nói rõ mọi chuyện cho cậu biết, nhưng mà cái biểu cảm và hành động kia của cậu thật đáng yêu đi chết được, hệt như con mèo nhỏ đang xù lông vậy, hắn nghĩ nên để mai nói có lẽ tốt hơn, kiểu này nếu mà có nói thì chắc cái con người đanh đá kia cũng không thèm lắng nghe đâu...

JiMin mê man cảm thấy như mình đang bị ai đó ôm, nhưng lại không muốn tỉnh lại, cảm giác này thật quen thuộc đi, thật giống như là đang được TaeTae ôm, nếu thật là vậy thì cậu mong đây mãi là một giấc mơ, một giấc mơ cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Tầm trưa trưa thì được thầy cô báo hiệu cho tập hợp ở nhà ăn, JiMin đầu tóc bù xù đang còn mơ màng thì bị JungKook đánh thức, làm xong vệ sinh cá nhân hết rồi mới cùng nhau đi chung. Trong lúc tự choàng khăn qua cổ thì JiMin lén lút nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của JungKook, tại sao nó biết mình ở đây nhỉ? Cũng không bất ngờ khi biết cậu ở phòng TaeHyung luôn?

"Nè, JungKookie à, tối hôm qua anh ngủ ở đây đó."

JungKook nhìn cậu với khuôn mặt ngờ ngợ, sau đó gật đầu cho có lệ rồi cầm lấy tay cậu cào cào vài chữ, "Ô, chúc mừng."

"..."

Hai đứa quẹo vào thì đúng lúc mọi người đang dùng bữa, JungKook đứng lên nhón nhón chân rồi cầm tay cậu kéo ngồi vào bàn ăn, ngay đúng phóc bàn của TaeHyung và Kyungri đang dùng bữa.

Đến khi đặt mông ngồi xuống rồi thì mới hối hận, JiMin tính đứng dậy thì liền có đồ ăn đưa tới, cuối cùng đành nhẫn nhịn mà cầm đũa lên.

"TaeHyungie à, a~~ nào ~" Kyungri nũng nịu giơ một con tôm đã lột vỏ trước mặt hắn, TaeHyung đưa mắt liếc liếc cậu một chút rồi cũng ngoan ngoãn há miệng, sau đó còn mỉm cười với Kyungri.

JiMin thấy một màn này chỉ có thể nhịn chứ không thể ói, cuối cùng đành tập trung ăn, không màn tới thiên hạ nữa.

Đang ăn giữa chừng thì thầy YoonGi từ đâu chui ra chen vào ngồi giữa cậu và JungKook chứ, thầy ngồi tỉnh bơ à. Hì hục lấy hết tôm ở dĩa rồi ngồi lột vỏ bỏ vào chén JungKook thôi, cũng chả ăn gì sất, JungKook thấy vậy mà cũng chẳng ý kiến gì, lột cho được con nào ăn ngay liền con đó, sung sướng hết chỗ nói.

Một bên tình tứ đút ăn cho nhau, một bên thì sủng nịnh mà lột tôm cho người kia ăn, JiMin cúi xuống nhìn tô cơm trắng tới không thể trắng hơn của mình thì đau lòng tới không nói thành lời, tủi thân cắm cúi ăn ăn rồi đứng dậy chạy ngay, cậu đâu có ngu mà xem người ta yêu đương mãi thế.

"Hôm nay chúng ta sẽ được tham quan công viên Inokashira, chia theo từng lớp rồi đi nhé."

Ban đầu JungKook còn ở cùng hàng với cậu, JiMin còn nhớ rõ mình đã nắm tay thằng bé rất chặt, thế mà giờ lại lạc nó mất tiêu. Đến giữa công viên thì bắt đầu giải tán ra, mọi người đều có nhóm riêng hay cặp để đi với nhau. JiMin nắm lại đôi tay có chút trống trải của mình, sau đó thì tự mình tham quan hết mọi nơi.

Biết vậy lúc nãy xin thầy cô ở khách sạn ngồi làm luận văn, cảnh đẹp thế này, không có ai đi dạo cùng cũng thật uổng phí.

Ánh nắng xuân ấm áp mà biếng nhác, cậu giương mắt nhìn từng cặp đang vui vẻ chèo thuyền dưới những tán anh đào rực rỡ. Cảm giác thật thanh bình biết bao, cậu cũng muốn như thế.

Bên cạnh bỗng dưng xuất hiện thêm một bóng dáng cao lớn, cậu chậm rãi quay sang nhìn, quả nhiên là TaeHyung.

"Cùng tớ chèo thuyền không? JiMinie?"

Hắn mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. JiMin không hiểu sao cảm thấy trong ngực ẩn ẩn đau một chút.

"Tại sao không đi cùng với Kyungri?"

Hắn mím môi, hồi lâu mới nói: "Bởi vì không thích nữa."

JiMin khẽ bất ngờ, sau đó bần thần nhìn cảnh vật xa xăm.

Con người của Kim TaeHyung, thật chất cậu chẳng hiểu tí nào cả.

Hắn thuê một chiếc thuyền rồi cùng cậu bước lên. JiMin yên lặng ngồi đối diện với khuôn mặt anh tuấn quen thuộc của hắn, tim liền đập nhanh tới dồn dập, cậu xoay đầu ngắm nhìn dòng người mênh mông, gió mát nhẹ nhàng thổi tới, tạo thành những gợn sóng lăn tăn trên mặt sông.

Ghế thuyền rất dài, nhưng hai người vẫn ngồi thật gần với nhau. Mỗi lần hắn đưa tay chèo lên phía trước thì như có thể ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. JiMin ngượng tới không biết nên chui vào đâu, chỉ có thể cúi đầu thật sát đất, vành tai cũng bắt đầu ửng đỏ.

"JiMinie... thật ra, tớ không hề khinh thường cậu."

JiMin giương ánh mắt ngơ ngác lên nhìn hắn.

"Cái tớ cần là... thời gian, ừm, ban đầu nghe cậu nói vậy tớ quả thực rất sốc, cũng chỉ biết im lặng mà không thể cho cậu câu trả lời nào."

"Tớ không hiểu những cảm xúc trong lòng mình là như thế nào nữa, chỉ là, xa cậu một ngày thôi, tớ không chịu được."

"Nhưng mà, có lẽ giờ đây tớ đã hiểu được lòng mình rồi."

"Cậu có biết không?"

JiMin im lặng nghe những lời bày tỏ của hắn, cổ họng ứ nghẹn tới khó thở, sống mũi cũng cay xè. Bởi vì cậu nghĩ, hắn lại bắt đầu trêu đùa cậu, vả lại, cũng thật là khó tin.

Cậu và hắn bây giờ hẳn là chẳng thể nào làm bạn, nhưng không hiểu sao cứ dây dưa không rõ, đến lúc cậu quyết định cắt dứt triệt để thì hắn lại vươn tay cứu cậu khỏi chuỗi ngày u ám của cuộc đời.

TaeHyung à, có phải chăng cậu đang là thương hại tớ?

TaeHyung thở dài nhìn cậu, hắn đã suy nghĩ thận trọng về chuyện này rất nhiều lần, đến mức não muốn nổ tung.

Hắn không quan tâm nên chọn giữa con tim hay lí trí, hắn chỉ biết rằng, nếu không nói rõ tình cảm của mình cho cậu nghe, có lẽ cậu sẽ từ từ mà dần bỏ rơi hắn giữa thế giới rộng lớn này, hắn nghĩ, phần đời còn lại luôn thật sự hối hận, sẽ bị giày vò tới chết.

Nhận thấy thuyền sắp cập bến, cậu vội hoảng hốt rồi nhảy ra khỏi thuyền, cắm đầu cắm cổ chạy thật xa, thật xa khỏi TaeHyung, còn lí do để chạy là gì thì cậu không rõ, có lẽ làm vậy thì trong lòng sẽ bớt rối loạn hơn.

Những cánh hoa anh đào uốn lượn tung bay theo làn gió, lướt nhẹ qua khuôn mặt của cậu rồi lả tả bay xa. JiMin chạy chậm lại, một màu hồng phấn bao trọn tầm nhìn của cậu, đẹp đến rung động lòng người.

Tiếng thở dốc nặng nề của người phía sau làm cậu lo sợ quay người lại. Hắn anh tuấn mà đứng ngay đó, áo măng tô như có như không mà nhẹ nhàng phất phơ theo gió xuân, thật dịu dàng mà gọi tên cậu, JiMin bật khóc, cậu còn mong gì hơn nữa?

Vỏ bọc cứng rắn của cậu trong giờ phút này đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ rồi. JiMin chậm rãi tiến về phía hắn, cánh hoa anh như những bông tuyết trắng đáp trên nền tóc hồng phấn, cậu tháo khăn quàng trên cổ xuống, vây lên cổ TaeHyung. TaeHyung cúi đầu xuống, nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu khôn xiết. Cậu nhắm mắt lại, nước mắt cũng chậm rãi lăn dài trên má, có lẽ mình đã thật sự yêu hắn rồi.

Ai cũng được, nhưng nếu là Kim TaeHyung thì cậu không cách nào kháng cự nổi.

"JiMinie, thật ra, tớ luôn mong ước được nhìn thấy cậu đứng mỉm cười dưới tán hoa anh đào."

TaeHyung vươn tay nhặt lấy một mảnh anh đào vươn trên mái tóc hồng phấn của cậu. Thật cẩn thận ôm lấy khuôn mặt JiMin rồi cúi người xuống, hai ánh mắt trong phút phốc giao nhau, tình ý sâu đậm, hắn mỉm cười thỏa mãn, thật nhẹ nhàng mà hôn lên đôi môi mềm mại còn mang theo chút hơi ấm của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts#vmin