Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, sinh viên trường LYD đã đứng xếp hàng ngay ngắn phân thành từng dãy lớp, tâm trạng ai nấy đều rất phấn khích và vui vẻ.

JiMin mặc chiếc áo khoác ngoài to sụ đến nỗi biến cậu như thành một cục bông lớn, cả khăn choàng mà Jisoo quấn cho cũng đã che hết nửa khuôn mặt. JiMin lim dim đứng xếp hàng để điểm danh, buồn ngủ ghê mà chẳng có ai để dựa vào cả, Jisoo nó không chịu đi mới chán chứ.

Đang đứng gục lên gục xuống thì bất chợt thấy tay mình lành lạnh, phải nói là giật cả mình luôn.

JiMin đưa mắt nhìn thì thấy cái đầu đen nào đó đang hí hoáy chơi với mấy ngón tay múp míp của cậu. Cơ mà giật tay lại thì nó lại không cho, còn lấy ngón tay vẽ vẽ vời vời gì đó ở lòng bàn tay cậu, thế quái nào mà trông như vẽ bùa ấy.

"Thả tay anh ra, JungKook."

Thằng bé không nghe, vẫn còn chăm chú dữ lắm, khuôn mặt đáng yêu hơi nhăn nhó một chút.

JiMin mặc kệ, không quan tâm nữa, nhưng mà cảm giác nhồn nhột ở lòng bàn tay cứ làm cậu ngứa ngáy không thôi. JiMin cúi xuống nhìn thì mới để ý kĩ một chút, thằng bé đang viết chữ, chứ không phải vẽ bùa...

JiMin nghiêng đầu nheo lông mày nhìn, thấy nó viết chữ "anh TaeTae".

Cậu lập tức khó chịu giật tay lại nhưng nó vẫn cứng đầu không cho, lại tiếp tục viết.

"Anh TaeTae rất đáng ghét."

Khóe môi hơi giật giật, thằng nhóc JungKookie thích Kim TaeHyung lắm cơ mà? Cậu có đọc nhầm không? Nay trở mặt nhanh dữ vậy?

"Anh ấy cứ ôm chị nào đó miết, JungKook rất ghét."

JiMin nhìn mà bỗng dưng cứ thấy thằng bé tội nghiệp kiểu gì, vào trường có biết mỗi ai đâu, mỗi hắn à, mà giờ bị cho ra rìa rồi.

Cậu rút tay lại rồi hất cằm lên, khẽ bĩu môi, "Kệ em chứ, nói anh làm gì."

JungKook hơi xị mặt một chút, cầm góc áo cậu kéo kéo, thấy cậu không có phản ứng thì một phát ôm thẳng cậu luôn. Qua mấy lớp áo dày cộm nhưng JiMin vẫn cảm nhận được lưng mình có cảm giác thật lạnh, cậu cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của JungKook rồi đeo bao tay của mình cho thằng bé, nhìn nó vui vẻ ra mặt thì trong lòng cũng cảm thấy thật ấm áp.

JiMin thuận tay véo véo cái má hồng nhuận của JungKook rồi xoa đầu nó. Mà cái hành động ôm cậu chặt cứng còn dụi lên dụi xuống này của JungKook trông cũng thật giống như nó đang yêu cầu cậu kiểu: "hãy quan tâm đến em đi!" ấy, cậu nghĩ thế.

Thật ra trước giờ chỉ có cậu là tự ác cảm với JungKook đấy thôi, chứ nó chẳng làm gì cậu cả, thằng bé còn rất đáng yêu là đằng khác.

JungKook chỉ quen mỗi hắn và cậu, không chơi được với TaeHyung thì liền chạy qua chỗ cậu ngay, hành xử y như đứa con nít lên ba vậy.

"Bo xì anh TaeTae rồi, em chỉ thích JiMin thôi."

Thằng bé hí hoáy ở tay cậu xong còn làm điệu tức giận, là phồng má lên ấy. JiMin chỉ còn cách lắc đầu cười trừ.

"Gọi là anh JiMin, không phải JiMin nhé." Cậu tức cười nhéo tai nó.

JungKook mặt hơi nhăn lại một chút, môi cũng trề ra, suy nghĩ hồi lâu rồi mới gật đầu, còn không quên kéo tay cậu viết dòng chữ, "Dạ, anh JiMin."

Trong lúc điểm danh thì bên khối Kinh tế có thiếu một bạn ở lớp 1-A1 làm thầy YoonGi hoảng hốt không thôi, đến khi chạy toáng loạn đi tìm thì mới phát hiện ra Jeon JungKook đang lọt thỏm trong hàng của lớp JiMin, còn đứng xếp hàng ngay ngắn nữa cơ, bị phát hiện mà cười tỉnh rụi thế mới điên chứ. Kéo về nhưng không chịu về, rốt cuộc thầy "quẳng" nó ở bên đấy luôn.

Điểm danh xong thì từng lớp lục đục lên xe, JiMin trước khi bước lên còn ngoảnh đầu lại nhìn dòng người tấp nập đang di chuyển chậm chạp, đông quá, cậu không tìm thấy TaeHyung...

JiMin ngán ngẩm gõ gõ đầu mình vài cái, quyết tâm không nghĩ tới hắn nữa.

Xe chạy khoảng một tiếng thì tới nơi, ngồi muốn ê cái bàn tọa, JiMin mang tâm trạng mệt mỏi lên máy bay, ngồi kế cậu là JungKook.

Thằng bé có vẻ trông khá là vui, tủm tỉm cười mãi, sau đó còn như mèo con mà dụi dụi vào vai cậu.

"Bé Thỏ à, tại sao em đi Nhật vậy? Có lí do gì không?" Cậu khá thắc mắc, người như JungKook có bao giờ thích mấy cái này đâu.

JungKook chớp chớp mắt vài cái rồi cầm tay cậu lên, nắn nót ở lòng bàn tay cậu vài chữ, "Vì người em thích"

"TaeHyung hả?" Cậu tự dưng buộc miệng hỏi.

Thằng bé chậm rãi lắc đầu.

JiMin đần mặt nhìn JungKook, còn nó thì chỉ cười tủm tỉm nhe nhe cái răng thỏ, nhất quyết nhét trả lại tay cậu rồi nằm ngủ ngon ơ. Khai lơi lơi xong làm cho cậu tò mò thì liền đánh bài "giả ngu" chứ, đúng là con nít quỷ mà.

JiMin đành bó tay, thôi, chuyện của người ta mà, thắc mắc làm gì cho mệt thân.

Mà... hóa ra người JungKook thích không phải là TaeHyung, làm cậu cứ tưởng bở bấy lâu nay. Đúng là chỉ có cậu là thích nghĩ nhiều mà.

Cuối cùng cũng cất cánh, ngồi ngu người hơn cả chục tiếng làm cậu mệt phát chết, mới đầu thấy mây mờ ảo ảo qua cửa sổ tưởng hay, ai dè càng về sau càng thấy nhạt thếch, cũng chẳng có việc gì làm ngoài ngủ và ngủ, tai cứ ù ù đi, cả người thì như bị rút cạn sức lực, thật không biết đi chuyến này là đúng hay sai nữa.

Đến khi tới nơi thì trời đã tối đen như mực, người người xách vali đi theo chỉ dẫn của thầy cô, rốt cuộc điểm dừng là ở một khách sạn khá là lớn.

JiMin tắm rửa xong xuôi, ăn một chút thì muốn đi ngủ. Vừa nằm xuống giường đã nghe thấy tiếng tin nhắn báo tới, cậu với điện thoại lên thì thấy một dãy số lạ hoắc lạ huơ.

"Anh JiMin à, anh ra trước cửa khách sạn nhanh lên, em có chuyện muốn nói.
Jeon JungKook."

Cậu hơi nhăn trán lên một chút, giờ này JungKook bảo cậu ra đó làm gì vậy? Khuya lắm rồi mà?

Nghĩ ngợi một hồi thì trùm chăn mà ngủ luôn, suy nghĩ của trẻ tự kỉ đúng thật là khó lường mà. Thôi kệ đi.

Được năm phút thì điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn, JiMin bực mình vò vò đầu ngồi dậy rồi vớ lấy điện thoại.

"Anh JiMin, anh mà không ra thì em sẽ chạy lên phòng của anh để đánh thức anh dậy đó.
Jeon JungKook."

A... cái thằng quỷ này...

JiMin cảm thấy khá nổi điên với thằng nhóc này rồi nha, còn bày đặt kí tên nữa chứ. Cậu bật dậy rồi hậm hực vài tiếng thì liền đánh thức vài bạn đang ngủ xung quanh. Mấy đứa khác cầm gối quăng vào người cậu rồi cằn nhằn, "Nè Park JiMin, không ngủ thì đi chỗ khác cho bọn tớ ngủ, nãy giờ cậu ồn quá đi."

"A... xin lỗi, nhưng tớ đi một lát thôi..." Cậu hốt hoảng lật tung chăn rồi nhanh chóng bước xuống sàn, "Tớ... đi rồi sẽ về nhanh..."

"Dẹp đi! Cậu mở cửa sẽ có tiếng động phát ra, khó chịu lắm, nếu đi là đi luôn nhé, tụi tớ mà khóa cửa thì ráng mà chịu!"

JiMin ngồi co ro khịt khịt mũi ngoài cửa khách sạn, nghĩ kiểu gì cũng chả biết sao lại ra đây chịu khổ, cả người gần như sắp đóng băng luôn rồi, lũ bạn khốn nạn!

Cậu xoa xoa tay rồi cố gắng đứng dậy vận động cho cơ thể bớt lạnh, ngó nghiêng trái phải một hồi cũng chẳng thấy ai, JungKook lừa cậu sao?

JiMin ảo não đi dạo khắp sân, đèn ở đây mờ mờ ảo ảo làm cậu chẳng thấy rõ được gì hết, rốt cuộc bấm điện thoại soạn tin nhắn gửi đi nhưng mãi mà chẳng có tin hồi đáp.

Cậu khẽ thở dài một chút, lại sợ thằng bé có chuyện gì, bước đi cũng có chút vội vàng mà mạnh mẽ, đến khi cảm thấy chân vấp phải thứ gì đó cứng ngắc thì cả người đã một phát bay đẹp xuống hồ cá rồi.

"Á!"

Nước trong hồ lập tức văng tung tóe hết cả lên, cả người bị ướt sũng, JiMin hoảng hốt rồi chật vật đứng dậy, cũng không biết cái điện thoại văng đâu mất tiêu, mùi tanh lập tức xộc thẳng lên mũi rất khó chịu.

Cái hồ này cũng may là cũng không sâu cho lắm nhưng lại rất khó để nhấc chân lên, JiMin tính bám vào thứ gì đó để thoát khỏi cái hồ này nhưng quơ quào mãi mà chẳng có, mắt cũng chẳng thấy rõ được gì, cậu sợ tới phát khóc.

Cánh tay đột nhiên được ai đó nắm lấy rồi lôi lên làm cậu giật bắn cả người, JiMin thoát ra khỏi được cái hồ đó thì liền ngồi sụp xuống thở hổn hển, cả người lập tức được ai đó bao phủ.

"JungKook à, em..."

JiMin như có như không mà nhìn vào đôi mắt sắc lẻm của người kia, cổ họng cũng ứ nghẹn đi, cậu cứ nghĩ đây là mơ, cả người bỗng chốc như có điện giật chạy khắp người, cậu nhanh chóng đẩy hắn ra.

TaeHyung cũng không khó chịu khi bị cậu đẩy, hắn lấy khăn tay trong người ra rồi nhẹ nhàng lau đi vết nước trên mặt cậu.

JiMin cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, nhưng cảm giác chán ghét hắn lập tức thay thế. Lâu nay hắn đối xử với cậu vô cùng lạnh nhạt, lại có phần không quan tâm, cậu cũng cố gắng quên đi tên xấu xa như hắn nhưng sao vẫn khó khăn quá, nay chỉ vì một hành động quan tâm nhỏ nhoi của hắn thôi mà cậu thấy mình vẫn rung động như ngày nào, thậm chí còn có cảm giác thật nhớ hắn biết bao. JiMin thấy bản thân mình cũng thật hết thuốc chữa rồi.

Cậu nhanh chóng gạt tay hắn sang một bên rồi vội đứng dậy, miệng lắp bắp, "Cám... cám ơn, giờ tôi đi tìm JungKook đây... tạm... tạm biệt..."

Bóng đen ngồi khụy dưới sân vẫn không có chút động tĩnh gì, JiMin cảm thấy ngu ngốc lắm mới tự dưng mở lời trước với hắn. Cậu xoay người bước đi thì phút chốc cánh tay đã bị kéo lại, gương mặt điển trai của hắn dưới ánh đèn mờ ảo mơ hồ toát lên vẻ lạnh lùng hiếm thấy.

Mặt đối mặt hồi lâu liền làm cho cả hai có chút ngượng ngùng, TaeHyung mím môi quay mặt đi một chút, sau đó mới chậm rãi cất chát giọng nói trầm ấm nói với cậu, "JungKookie bây giờ không có ở đây đâu."

"... Sao?"

"Người cậu ướt hết cả rồi, về phòng tớ đi, chẳng có ai đâu, đừng lo." Nói rồi một mực nắm tay cậu lôi đi.

"A khoan! Khoan đã..."

JiMin vùng vẫy cả người hòng thoát ra khỏi hắn, trên mặt không khỏi có chút bối rối, "Tôi muốn tìm JungKook trước đã, thằng nhóc bảo tôi ra đây mà... á!"

Còn chưa kịp nói xong thì cảm thấy trời đất như bị đảo lộn, đến khi tỉnh lại thì mới biết đã bị hắn vác cả người lên vai, thậm chí chân cũng bị giữ lại để cậu khỏi đạp quẫy lung tung. JiMin hoảng hốt bảo hắn thả mình xuống nhưng ai đó không thèm nghe, đi được vài bước thì đã liền đứng trước cửa phòng của hắn.

Làm sao bây giờ!?

TaeHyung nghe thấy trên lưng mình có tiếng tim đập thình thịch thì không khỏi mỉm cười đôi chút, rút chìa khóa "lạch cạch" vài tiếng thì liền mở được cửa phòng, hắn thong dong ôm cậu bước vào.

Không hiểu sao cảm giác bất an cứ tràn ngập ở lồng ngực, JiMin còn chưa nghĩ tới việc thoát khỏi đây thì đã bị quẳng một phát lên giường.

Cậu khó khăn chống người ngồi dậy, thật tình không biết hắn đang muốn làm gì nữa.

Ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp phải nụ cười nửa miệng của hắn, trong lòng lập tức tràn ngập vẻ tự ti, JiMin nhanh chóng cụp mắt xuống.

Nhưng mà cả người nhớp nháp thật sự rất khó chịu. JiMin hòng đứng lên thì bị hắn giữ vai đè chặt lại, cậu cũng không kiêng nể gì mà trừng hắn, "Thả tay ra."

TaeHyung nghe vậy thì thả cậu ra thật, JiMin còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy hắn nhanh chóng xoay người đóng sầm cửa lại, còn khóa trái cửa. Thân hình cao gầy lập tức đứng trước mặt cậu, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Cởi quần áo ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin