Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn đau không? Cậu nói thật đi, tại sao lại ra nông nỗi này?"

"Tớ đã nói là... tớ bị té rồi mà, đừng hỏi tớ nữa."

JiMin nhăn nhó quay mặt sang chỗ khác, tức giận nhai nhai miếng bánh bao rồi tức giận nuốt xuống. Có người nào dai như hắn không chứ? Hỏi suốt một tuần nay rồi đấy!

Cậu nhìn xuống cái bánh còn phân nửa thì cắn thêm một miếng rồi mới trả cho ai đó ngồi bên cạnh, còn không quên trừng cho hắn một cái.

TaeHyung thở dài một tiếng, để cái bánh sang một bên rồi ôm lấy vai cậu, cất giọng mềm mỏng, "Thôi mà, tớ xin lỗi, nhưng mà cậu bị vậy tớ xót lắm, có thể nói thật cho tớ không?"

JiMin hơi cười gượng một chút, tỏ vẻ chán nản, "À... lúc đó tớ muốn đổ quả trứng để ăn, lúc với con dao từ trên cao thì lỡ tay... làm nó... rơi xuống?"

TaeHyung: "..."

"Là vậy đó." Cậu cúi đầu, "Không tin tớ thì thôi, tớ cũng hết lời rồi."

JiMin thấy người bên cạnh mình chẳng nói lời nào thì có hơi lo lắng, tính quay sang thì hắn đã đột ngột đứng trước mặt mình, còn véo cho cậu một cái đau điếng rồi mới bỏ về lớp.

JiMin buồn bã xoa xoa cái má đỏ, cậu biết nói dối vậy là không tốt, nhưng cậu không muốn TaeHyung phải lo lắng.

Có lẽ TaeHyung cũng biết cậu nói dối mà, nên chẳng thèm nói chuyện với cậu luôn, nguẩy đít bỏ đi không một lời kìa.

Tính ngày mai mua hamburger và coca để dỗ dành cái tên ngốc kia mà chẳng có thời gian, bởi vì ở trường đã bắt đầu ôn thi học kì cuối rồi.

Sinh viên đứa nào đứa nấy ngồi ôn thi đến điên đầu, JiMin còn phải bảo vệ luận án nên chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi mấy chuyện lung tung. Đến khi cô chủ nhiệm nói là bạn Hwang Kyungri phải nghỉ học do bệnh tình thì cả lớp mới tá hỏa cả lên, có đứa còn không tin nổi, dàn harem trong trường thì khóc đến hết nước mắt.

JiMin hoang mang một chút rồi cũng bình tĩnh lại, cũng không hiểu vì sao bệnh tình của Kyungri lại theo chiều hướng tiêu cực đến thế, cứ như vậy cũng cảm thấy thật tội nghiệp.

Mặc dù trước đây Kyungri toàn làm mấy cái chuyện có lỗi với cậu, "ám sát" cậu bất thành, còn suýt nữa thì cướp mất đời trai của TaeHyung. Cho dù vậy không phải bây giờ cô ta mới là người đáng thương nhất hay sao?

Cậu nghĩ thoáng qua rồi cũng quyết trở thành người vô tâm, người như Kyungri cũng không đến mức để cậu hận, cũng không đáng để cảm thấy tội nghiệp. Thôi thì cứ xem như không có chuyện gì đi.

Buổi chiều hôm nay là tập nhảy, JiMin mệt mỏi vươn vai ra, đầu nghiêng sang một bên để giãn cơ thì vết thương đột nhiên lại đau rát, đến nuốt nước bọt cũng thấy đau. Tự dưng bữa nay thấy cơ thể khó chịu như bị cảm vậy, cậu nhăn nhó ôm lấy cổ rồi ra một góc phòng tự thay băng, không hiểu sao đã lâu như vậy rồi mà vết thương còn chưa lành đi được tí nào, cậu còn có cảm giác khó thở ở lồng ngực. JiMin quấn băng gọn gàng rồi đứng dậy tập tiếp, có lẽ một thời gian nữa sẽ ổn thôi.

Ở một góc phòng vi sinh, TaeHyung đang cực kì chăm chú mà ngồi phân tích vài thứ, cả thân hình to lớn được khoác lên chiếc áo blouse trắng càng gợi cho hắn vẻ trường thành hiếm thấy. Đến khi làm xong thì thở phào một tiếng, hắn cầm lon coca đi tới phía lan can của trường hóng gió một chút, hồi lâu thì điện thoại trong túi reo lên ầm ĩ.

Hắn mệt mỏi nhấc máy lên nghe, sau đó đột ngột làm rơi lon nước, khuôn mặt cũng trở nên hoảng hốt.

"Sao? JiMinie? Ở bệnh viện?"

TaeHyung chạy hùng hục ở thềm hành lang rồi sững người lại, thật sự như không tin nổi vào mắt mình, Jisoo đang ngồi gần ngay đó.

Ở nơi có phòng đang được cấp cứu.

Jisoo ngước mắt lên nhìn TaeHyung rồi lại cúi xuống, cũng không nói lời nào, chỉ liên lục lấy tay lau nước mắt.

"JiMinie... rốt cuộc, cậu ấy tại sao... lại bị như vậy?"

TaeHyung nhếch nhếch khóe môi rồi chỉ vào cánh cửa phòng đang yên lặng đến đáng sợ, run giọng hỏi.

"... Tôi cũng chưa biết ra sao, chúng ta phải chờ thôi."

Hắn đờ đẫn cả người ra, đầu óc mơ mơ màng màng, còn chưa kịp định thần thì bảng điện tử ghi chữ "Cấp Cứu" đã tắt đèn, cửa phòng chậm rãi mở ra.

Cả hai lập tức tiến tới.

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ?" Jisoo nhanh chóng đứng dậy hỏi.

"À, bệnh nhân này bị nhiễm trùng uốn ván khá nguy hiểm, nhưng rất may đã được đem đến đây kịp thời, bây giờ thì không sao rồi, đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày và uống thuốc đều đặn sẽ khỏe lại."

"Vâng..."

JiMin đã được chuyển qua từ phòng cấp cứu sang phòng dưỡng bệnh, Jisoo ngồi cạnh cậu bật khóc nức nở, thấy cậu chậm rãi mở mắt thì khẽ trách móc:

"Cái đồ ngốc này! Tại sao lại thành như thế này hả?"

JiMin mơ hồ nhìn người con gái trước mặt mình rồi mỉm cười đôi chút, thật tốt... vì còn có người khác quan tâm đến cậu...

"Được rồi Jisoo, cô ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy."

Một giọng nói trầm đầy từ tính ở phía sau Jisoo làm JiMin hơi bất ngờ một chút, Jisoo lưỡng lự rồi cũng gật đầu.

"Tôi sẽ đi làm thủ tục cho JiMin, hai người từ từ nói chuyện..."

Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người, TaeHyung đưa ánh mắt ác liệt sang nhìn JiMin, tay cũng nắm chặt thành đấm. JiMin biết mình có lỗi nên đành cúi mắt xuống, cũng không buồn giải thích lời nào. TaeHyung rốt cuộc thở mạnh ra một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi đi tới ngồi cạnh giường cậu.

"Tại sao lại không nói rõ cho tớ biết?"

"..."

"Hay tớ trong mắt cậu, hoàn toàn không là cái thá gì hết, nên không cần nói cũng vậy đúng không?"

"..."

"Lúc nào cũng giấu diếm, cậu không tin tớ một chút nào sao? JiMinie?"

"..."

"Được rồi, tớ hiểu rồi, từ nay về sau tớ sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của cậu nữa."

TaeHyung run rẩy nói, trong mắt toàn là sự tức giận. Hắn thở dốc, cảm thấy nếu còn ở đây nữa sẽ chỉ tổn thương cậu thêm, ngay lập đứng dậy bỏ ra ngoài, cánh cửa "Rầm!" một tiếng đóng chặt.

Hoàng hôn ở bên kia góc trời le lói vài tia sáng ảm đạm rồi lịm dần, trong lòng càng thêm ảo não sầu thảm. TaeHyung cúi người chống hai tay lên đầu gối, day day thái dương mệt mỏi rồi buông tiếng thở dài. Càng nghĩ đến cậu lại càng thất vọng.

Bởi lẽ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, chuyện gì cũng chia sẻ và tâm sự cho nhau nghe nên trong lòng hắn đã dần tồn tại một thứ gọi là "tin tưởng". Tin tưởng ở cậu.

Đến khi phát hiện cậu phải nhập viện thì mới vỡ lẽ ra rằng mọi chuyện không như hắn nghĩ. Bởi vì cậu chuyện gì cũng không nói, cứ âm thầm một mình chịu đựng hết chuyện này sang chuyện khác. Hắn ngoài đau lòng ra còn có một loại cảm giác thất vọng khác, thất vọng ở cậu, càng thất vọng ở bản thân mình hơn.

Hắn cười nhạt một tiếng, nhưng vậy cũng không nên để cậu lại một mình.

Đến tận quá nửa đêm, TaeHyung mới một mình âm thầm trở về.

Hắn vươn tay mở cửa phòng ra, cảnh tượng bên trong thoáng chốc làm hắn cứng người lại.

JiMin ngồi co ro một góc phòng, cả dây truyền nước biển cũng tự tiện mà tháo ra.

Tựa hồ như nghe thấy tiếng động, cậu hoảng sợ ngẩng mặt lên.

TaeHyung nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của JiMin, còn chưa kịp hoảng hốt thì đã thấy vết máu trên băng cổ trắng toát.

JiMin lập tức lảo đảo bám vào thành tường đứng dậy, cố hết sức mà lao tới ôm chầm lấy hắn.

TaeHyung cảm nhận được thân hình yếu ớt trong lòng mình đang run rẩy từng đợt, cổ họng cũng bắt đầu ứ nghẹn.

"TaeTae à... là lỗi của tớ... tớ xin lỗi... đừng bỏ rơi tớ... đừng bỏ rơi tớ... Tớ sai rồi... TaeTae à... đừng bỏ đi... tớ sợ lắm... đừng mà... đừng làm vậy với tớ..." JiMin tuyệt vọng nói không rõ tiếng, như là có phần thật khẩn trương, tay cũng gắt gao bấu chặt eo hắn, nước mắt liên tục rơi xuống, làm nhòe nhoẹt hết cả khuôn gầy ốm.

TaeHyung đỡ lấy cậu, trong lòng dâng lên một trận chua xót, tim như bị đâm thành lỗ hỏng lớn, đau đớn tột cùng.

Tại sao ngay lúc đó lại nói những câu làm cậu tổn thương? Tại sao lại không ở cạnh lúc cậu cần hắn nhất?

Tại sao... lại làm cậu khóc?

Từ nhỏ đã tự hứa với bản thân rằng sẽ bảo vệ cậu, bởi vì cậu thật đặc biệt, là người quan trọng nhất... Vậy mà...

Kim TaeHyung, mày là thằng khốn nạn!

"JiMinie, JiMinie..." Hắn đỏ mắt ôm chặt lấy cậu, cảm thân bản thân bao nhiêu đáng hận cũng không đủ, "Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ, tớ đã nặng lời với cậu, JiMinie, là tớ không tốt, thật xin lỗi... thật xin lỗi..."

"Hức..."

JiMin như cũ vẫn gắt gao ôm chặt lấy hắn, cả người vẫn run rẩy không thôi. Bởi vì cậu sợ rằng, TaeHyung sẽ thật sự bỏ rơi cậu, giống như cách ba cậu bỏ mặc cậu đi theo người phụ nữ khác.

Từ nhỏ luôn biểu hiện ngoan ngoãn cười nói cho mẹ Park yên lòng, nhưng thật chất tối nào cũng âm thầm chảy nước mắt vì nhớ ba - người mà cậu chưa từng gặp bao giờ.

Đến lúc gặp lại thì lại bị người đó bắt cóc, còn xém được đưa qua biên giới mổ bụng để bán nội tạng.

Đó là cơn ác mộng lớn nhất trong lòng cậu.

Mặc kệ vết thương ở cổ đau đến chảy máu, JiMin ghé vào ngực hắn khóc nức nở.

Qua hồi lâu, TaeHyung đau lòng hôn hôn lên trán người trong lòng, sau đó chậm rãi mà vuốt ve lưng JiMin, để cậu dần bình tĩnh lại.

Hai người họ cứ thế ôm nhau qua tận bốn tiếng.

TaeHyung cúi đầu xuống, JiMin cũng đã ngừng khóc từ lâu, chỉ an ổn nhắm hờ mắt rồi thở đều.

TaeHyung toan đứng dậy thì bị cậu nhanh chóng níu lấy vạt áo, khẩn trương hỏi: "Cậu đi đâu?"

"Tớ đi lấy thuốc vào bông băng cho cậu, đừng lo, tớ vẫn ở đây với cậu."

Sau khi vết thương đã được bôi thuốc vào băng bó cẩn thận thì TaeHyung khoác lên người cậu một chiếc áo khoác mỏng, hạ người xuống ôm lấy cậu rồi bế lên.

JiMin ngơ ngác nằm trong lòng hắn, đi thật lâu, rốt cuộc cả hai tiến đến sân thượng của bệnh viện.

TaeHyung thả cậu xuống, choàng tay ôm lấy vai cậu, hướng cậu đến bầu trời thăm thẳm.

Ngay giây sau một vệt hồng le lói ở phía chân trời dần xuất hiện, lóe sáng trong mắt cậu, sau đó chậm rãi nhô lên cao, những tia nắng bắt đầu rải khắp mọi nơi, chói chang nhưng ấm áp.

JiMin cảm nhận mười ngón tay cùng TaeHyung đang đan chặt vào nhau, khóe môi lập tức cong lên một chút.

"Lúc còn trung học, ngày nào ở sân thượng trường tớ cũng một mình đứng đón bình minh. Và đứng chờ cậu." TaeHyung mỉm cười, "JiMinie à, cậu còn nhớ lúc cậu biểu diễn văn nghệ cho đại hội không? Ở trong phòng chờ tớ hẹn cậu rằng lúc cậu diễn xong chúng ta sẽ gặp nhau ở sau trường ấy.

Tớ muốn thức thâu đêm cùng cậu đón bình minh.

Nghe có lẽ thật ngốc, nhưng những lúc một mình thế này tớ sẽ có một loại cảm xúc rằng cậu sẽ bất ngờ xuất hiện, rồi cùng tớ ngắm khung cảnh tuyệt đẹp này.

Chỉ cậu và tớ."

TaeHyung quay sang nhìn cậu, trong mắt đều là yêu thương đong đầy.

"Park JiMin, tớ thích cậu."

Câu nói vừa thốt ra, JiMin lặng người một chút, cậu ngước nhìn khuôn mặt anh tuấn đang dần bị những tia nắng kia lấn át, trong lòng không khỏi có xúc động mạnh.

TaeHyung nhe hàng răng thẳng tắp như bắp, cười tươi như hoa, ngốc ngốc nghếch nghếch mà làm mặt cún con đáng yêu, thật giống như ngày xưa mà ngay giây sau đó sẽ ôm chầm lấy cậu làm nũng.

"Tớ cũng biết JiMinie thích tớ mà." Hắn hất cằm nói, "Này nha, tớ tỏ tình với JiMinie trước rồi, giờ cậu có thể gọi tớ là "anh" được rồi đó."

"... Hả?"

"Tớ tỏ tình trước, gọi tớ là anh đi."

TaeHyung như con cún bự mà lao tới ôm hôn cậu tới tấp, JiMin đen mặt nghĩ, vừa nãy tự dưng cảm động làm gì không biết, bị tên ngốc này phá hết cảm xúc mất rồi ~

JiMin "bẹp" một phát vào trán hắn, hừ giọng:

"Ách, còn lâu nha, mà này, trong giấy khai sinh rõ ràng tớ lớn hơn cậu tận hai tháng, cậu không gọi tớ là anh thì thôi, tớ gọi cậu là anh thì còn gì là công bằng??"

Lợi dụng tỏ tình trước rồi bắt cậu gọi hắn bằng anh? TaeHyung à, không có cái mùa xuân đấy đâu!

Nói đến cái vụ cậu lớn hơn hắn tận hai tháng thì mới nhớ ra là, thế quái nào từ hồi nhỏ hắn đã tự tiện xưng "anh" với cậu rồi, JiMin thấy cái tên đáng ghét đó vừa to con lại tự xưng là anh rốt cuộc bối rối mà gọi theo vậy luôn. Mà giờ nghĩ lại mới thấy tức anh ách nha, tên này có máu lừa đảo từ nhỏ hay sao.

"Không biết không biết, gọi đi mà ~ anh TaeHyungie, gọi cho ngọt ngào vào, không tớ hôn cậu đấy!"

"Né ra, cho một đạp bây giờ!"

Ở trên sân thượng vắng vẻ cô quạnh tự dưng lòi ra thằng đực rựa loi choi lóc nhóc với nhau, thằng nhỏ con thì đang cố hết sức tránh né nụ hôn to bự dạt dào đầy tình cảm của thằng to con, rốt cuộc thằng nhỏ con chịu hết nổi, nhịn vết thương đau ở cổ mà cho thằng bự con một cước té lăn quay.

Mặt trời lên cao chót vót, nắng càng ngày càng gắt, thế mà vẫn có tiếng cười trêu nhau thật vui vẻ, thật ấm áp, cũng thật bình dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts#vmin