Ngoại truyện 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không phải đã nói cái tên đấy không tốt lành tí nào sao? Cứ vậy còn lao đầu vào. "

Park Jimin tức giận nhìn nữ nhân trước mặt, tâm tình bực dọc dầm dầm ly đá bào sữa dâu trên bàn của mình.

" Cũng chỉ là muốn thử một chút. Không ngờ hắn thực sự sẽ như vậy. "

Lee Haesoo cười cười nhâm nhi tách cà phê đậm đặc không đường theo thói quen của mình.

Mùi vị đắng chát không khác gì mùi vị của tình yêu trong cuộc đời của Lee Haesoo. Không hề có chút ngọt ngào nào cả.

" Điên thật chứ. "

Khi nãy đi bắt ghen chính là giúp Lee Haesoo tẩn một đôi gian phu dâm phụ. Quả thật là Lee Haesoo hiền đến không thể hiền hơn, nhìn thấy người yêu của mình cùng một con nhỏ nào đó đi vô khách sạn vậy mà còn vô cùng điềm tĩnh gọi điện cho Park Jimin thông báo.

" Suýt nữa thì tên kia bị cậu cho vô bệnh viện rồi. "

" Tôi thấy còn quá nhẹ tay đi. "

Vốn dĩ Lee Haesoo là muốn gọi cho Park Jimin rủ cậu đi đâu đó khuây khoả khi vừa bị cắm sừng.

Nhưng Park Jimin khi vừa nghe kể nguyên do, liền đùng đùng nổi đóa, trực tiếp kéo theo Lee Haesoo đến khách sạn, tận phòng VIP của đôi cẩu nam nữ kia cũng có thể lấy được chìa khóa từ quầy tiếp tân.

Boss Park vẫn mãi uy vũ như thế.

Nếu khi nãy Lee Haesoo không ngăn lại, chắc chắn Park Jimin sẽ đánh tên đàn ông đấy không còn một cái răng.

" Được rồi. Tôi ngày mai liền tìm cho cô một người thật tốt. "

" Nói phải giữ lời. "

" Tất nhiên. "

Cả hai cùng cười rất tươi.

Điều mà hai người bọn họ đều không thể ngờ đó chính là có thể sau bao nhiêu chuyện lại có thể làm bạn với nhau.

Một điều kì diệu mà không phải ai cũng có thể làm.

" Jiminie. "

Chất giọng âm trầm không thể lạc vào đâu khiến Park Jimin ngay lập tức ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.

" Taehyung... "

Lúc Kim Taehyung đến nơi cũng là lúc thấy Park Jimin cùng Lee Haesoo trò chuyện rất là nhộn nhịp. Đáy mắt liền hiện lên một tia băng lãnh.

Lee Haesoo cùng Kim Taehyung chạm mắt cũng chỉ có cô gượng gạo chào hắn còn hắn chỉ gật đầu cho có lệ, bước chân đã sớm đến bên cạnh Park Jimin.

" Tôi nghĩ mình phải về rồi. Hẹn dịp khác. "

" Cũng được. "

Park Jimin chỉ vừa rời khỏi ghế đã bị Kim Taehyung nắm lấy cổ tay dắt một đường vào thẳng chiếc BMW đen đã chờ sẵn.

" Còn xe của em. "

" Tôi bảo Hoshi lo rồi. "

Bầu không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở, Park Jimin đôi lúc liếc nhìn Kim Taehyung đang cầm tay lái, gương mặt hắn lạnh lẽo làm cho cậu cũng phút chốc không biết phải làm gì cho ổn thỏa.

Bánh xe ngừng lăn khi nó đổ bộ vào khuôn viên của căn biệt thự quen thuộc, Kim Taehyung không xuống xe, Park Jimin vì vậy mà cũng không nhúc nhích.

" Sao lần nào em cũng không xem lời tôi nói ra gì vậy? "

" Em... "

" Em có phải rất thích cãi lại tôi có đúng không? "

Park Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của Kim Taehyung.

" Không có. Em cũng chỉ ra ngoài một chút. "

Kim Taehyung chật cười.

" Một chút của em là một tuần? Hay một tháng? "

" Không phải. "

Đúng là những lần trước đi đánh ghen vì xa xôi nên mới mất nhiều thời gian, lần này gần như vậy, căn bản không thể gộp lại mà nói được.

" Tôi đi công tác, cố gắng hoàn thành mọi thứ nhanh nhất chỉ để trở về với em. Hình như chỉ có mỗi tôi trông mong điều này thì phải? "

" Anh nói vậy nghĩa là sao? Ý anh bảo em vô tâm với anh? Anh có thấy mình quá đáng lắm không? "

Khóe mắt Park Jimin ửng hồng. Đúng là cậu sai trước nhưng lời lẽ của Kim Taehyung lúc này cũng có phần không đúng.

Rõ ràng người mình yêu đi biền biệt mấy tháng, ai mà không trông không ngóng.

" Tôi quá đáng? Là tôi quá đáng. "

Kim Taehyung cứ thế mà nhàn nhạt cười khan.

" Thế thì xin lỗi em. Sau này em muốn đi đâu tôi liền không quản. Trở về với căn nhà trống không có bóng dáng em, tôi cũng sẽ không đi tìm. Tôi cái gì cũng sẽ không phiền đến tự do của em. "

Một lời nói ra liền mở cửa xe đi thẳng vào nhà.

Bóng dáng cao lớn của Kim Taehyung khuất dần sau tầm mắt nhòe nước của Park Jimin.

Đêm ấy Kim Taehyung ngồi ở bên thư phòng, ngắm nhìn từng đám mây trôi nặng nề với tâm tình phức tạp.

Hắn không ngủ, người bên phòng cách vách cũng cựa quậy trong chăn chẳng yên.




______________________________________

Ù ôi Kim Taehyung hông còn mang họ Kim nữa 😂😂

Định sẽ Rest để ôn thi ĐH nhưng mà Fic này còn 1-2 nữa là hết nên thôi ngoi lên đăng cho xong.

Góc khoe thành tích. Một sự ngu ngục anh văn đến thê lương huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin