Ngoại truyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao? Gì? Nói lại lần nữa coi Lee Haesoo? "

Park Jimin nằm bật dậy khỏi chiếc giường lớn, miếng đắp mặt đáng thương cũng vì vậy mà rớt bẹp xuống sàn.

" Láo thật. Chờ ở đó. "

Kwon Soonyoung nằm đọc sách ở ghế sofa cũng không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Boss Park vội vội vàng vàng vào phòng thay đồ, bộ dạng rất giống với chuẩn bị ra ngoài.

" Hoshi đi. "

" Đi đâu? "

" Đi rồi biết. "

Phận làm đàn em, Boss bảo gì nghe nấy nên Kwon Soonyoung cũng không ý kiến gì mà mù mịt đi theo.

" Có kêu Park Woojin không boss? "

" Ngủ rồi. "

" Mới 4 giờ chiều mà ngủ gì? "

" Hôm qua thức khuya chơi game với đứa bạn nào ấy. "

Không muốn chậm trễ, Park Jimin cứ thế lôi Kwon Soonyoung xuống lầu. Khi xe của bọn họ đi ra đến cổng ngay lập tức bị một toán bảo vệ chặn lại.

" Cái gì vậy? Các cậu dắm cản tôi á? "

Từ khi nào mà lộng hành vậy?

" Ông chủ bảo hôm nay ông chủ sẽ xong chuyến công tác trở về nên muốn Park thiếu gia ở nhà chờ. "

Lúc này đây Park Jimin mới bấm ngón tay đếm ngày.

Vừa đẹp hai tuần.

Đúng là ngày Kim Taehyung từ Pháp về thật.

" Được rồi. Tôi đi một lát sẽ về. "

" Không được. Ông chủ căn dặn tuyệt đối không để thiếu gia đi. "

Vì một lần đi liền đi mấy ngày liền.

" Đây là công việc của tôi. "

" Ông chủ bảo thiếu gia bỏ việc đi, ông chủ dư sức nuôi nổi. "

Con mẹ nó Kim Taehyung.

Anh rốt cuộc đã nói bao nhiêu điều với bảo vệ thế hả?

Chủ tớ y như nhau. Muốn đấu võ mồm cũng đấu không lại.

" Vậy thì đừng có trách tôi. Hoshi. Giữ tay lái trong tư thế sẵn sàng. "

Park Jimin bước xuống xe, đem tay áo sắn lên cao, xoa xoa vùng cổ để giãn cơ. Lâu rồi không động tay động chân, chỉ sợ giữa chừng bị chuột rút thì nhục nhã lắm.

" Lên đi. Đánh thắng tôi thì tôi ở nhà. "

Lượt bớt một số âm thanh đá đấm chói tai, chỉ nửa tiếng sau, xe của Park Jimin và Kwon Soonyoung biến mất khỏi biệt thự Kim gia.

Kim Taehyung trở về khi trời cũng xế chiều, còn chưa kịp tìm kiếm bóng dáng của Park Jimin thì đã nghe bảo vệ kể lể một trận.

Gương mặt anh tú toát lên cái khí lạnh bức người.

Vốn dĩ hắn nhớ Park Jimin đến mức cố gắng hoàn thành công việc trước thời hạn để có thể về với cậu sớm nhất có thể.

Vậy mà lại vì một cuộc đánh ghen tầm phào nào đó mà bỏ trốn đi mất.

" Mở máy tính lên. Định vị địa điểm di chuyển của xe Park thiếu gia ngay cho tôi. "

" Dạ. Thấy rồi. Khách sạn Proval. "

Kim Taehyung nhếch môi nới lỏng cà vạt.

" Chuẩn bị xe. Tóm lấy thiếu gia về. "

" Có cần đem theo người không ạ? "

" Không cần. Một mình tôi đủ rồi. "

Lần này bắt về, không đè em đến khóc thì tôi không mang họ Kim.




____________________________________

Bị nhạt 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin