Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin đứng ở một góc phòng, hai bàn tay nhỏ khẽ vò nhàu tà áo sơ mi trắng mỏng.

Thực ra thì từ lúc ở tòa án về, Kim Taehyung sau câu nói kia liền cứ thế im lặng, vào tới phòng cũng không đè cậu xuống giường trừng phạt như mọi khi.

" Taehyungie à. "

Thỏ thẻ như chú mèo nhỏ đã biết lỗi của mình, Park Jimin đem đôi mắt long lanh đáng thương nhất nhìn Kim Taehyung đang lạnh mặt ngồi gác đôi chân dài trên chiếc bàn gỗ đắc tiền.

Kim Taehyung tuyệt nhiên không trả lời, chung quy ngoài việc chú ý đến khối cầu đang được từng ngón tay xoay tròn cũng không nhìn Park Jimin đến một cái.

" Em biết lỗi rồi mà. Anh đừng giận nữa có được không? "

Thà rằng cứ đùng đùng phát tiết như thường lệ còn dễ chiều chuộng hơn là cứ lặng người đi như vậy.

" Anh tiếc nuối công ty đó đến vậy sao? "

Quả cầu làm bằng kim cương bị Kim Taehyung thẳng thừng dùng lực ném thẳng ra ban công.

" Tôi có thể bỏ đi một vật có giá trị gấp ba lần nó thì em nghĩ rằng tôi lại tiếc nuối? "

Ánh mắt của hắn nổi lên một tia lửa giận không hề nhỏ. Park Jimin biết mình đã nói sai, ngay lập tức cụp mắt xà vào lòng hắn.

" Được rồi. Là em không hiểu chuyện. Anh muốn gì cũng được. Miễn đừng lạnh nhạt với em. "

" Nếu em muốn lấy thì cứ nói một tiếng, tôi tất nhiên sẽ đưa cho em. Cũng không cần em nhờ người lén lút như vậy. Cùng với đó là do cô ta tự chuốc lấy. "

" Em chỉ là muốn cho Lee Haesoo một con đường sống mà thôi. "

Kim Taehyung thở dài, cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Park Jimin xoa nhẹ.

" Em rất thông minh. Em biết tôi yêu em. Cái gì cũng không thể đánh em mắng em. Nên em đều không xem lời tôi nói ra gì. "

" Em không có. "

Park Jimin vội vã lắc đầu, hai tay vòng qua cổ hắn, cả gương mặt xinh đẹp cũng vùi sâu vào lồng ngực hắn.

" Còn tôi thì lại sợ mất em. Không dám gò bó em, không dám lớn tiếng với em, làm em đau lại càng không dám. Jiminie. Tôi có thể mất tất cả nhưng duy nhất em thì không. "

Giọng hắn trầm lắm, hắn không giỏi nói những lời ngọt ngào, cũng không hay làm những điều lãng mạn.

Kim Taehyung là người sống thực tế, một câu chuyện ngôn tình vốn là một trò cười với hắn.

Từng câu từng chữ hắn nói ra, đều là nghĩ như thế nào thì nói như thế ấy.

Tìm một người chịu bên hắn thì không khó nhưng tìm được một người  sẵn sàng chờ đợi hắn thì chỉ có mỗi Park Jimin.

Hắn rất sợ đánh mất Park Jimin.

Park Jimin đã biến hắn thành một kẻ si tình mất rồi.

" Sẽ không. Hãy tin tưởng em như cách em đã tin tưởng anh. Cho dù thế giới ngoài kia chỉ toàn những điều dối trá, thì Park Jimin yêu Kim Taehyung luôn luôn là thật. "

Khóe mắt Park Jimin ướt đẫm, cậu ngẩng đầu kéo Kim Taehyung vào một nụ hôn dài.

Kim Taehyung có thể sẽ không đưa cậu đến những nơi đáng để hẹn hò như rạp chiếu phim nhưng hắn lại không ngại đem màn hình chiếu về nhà.

Kim Taehyung có thể sẽ không đem hoa hồng tặng cho cậu vào kỷ niệm yêu nhau, thay vào đó hắn sẽ mua đứt một khu vườn trồng đầy hoa hồng xanh ở Pháp cho cậu.

Và còn ti tỉ những thứ khác.

Người đàn ông chỉ dùng hành động thay cho lời nói này đã khiến cho Park Jimin mê mẩn đến chưa một lần nghĩ về việc sẽ rời khỏi hắn.

" Bây giờ em có muốn chạy trốn khỏi tôi cũng không thể nữa rồi. "

Kim Taehyung nhếch môi, đem Park Jimin đặt xuống mặt ghế sofa êm ái rồi tiếp tục nụ hôn mãnh liệt của mình.

Khoảnh khắc dục vọng dâng trào lên như ngọn lửa, Park Jimin cảm giác được sự mát lạnh lướt qua ngón áp út trên bàn tay trái của mình.

Trong thâm tâm Park Jimin khẽ cười ấm áp. Đến cầu hôn cũng không bình thường xíu nào cả.

Kim Taehyung đã tặng Park Jimin rất nhiều thứ quý giá từ đồng hồ, vòng tay, dây chuyền,...

Nhưng nhẫn thì chỉ có một.

Một chiếc nhẫn khắc tên cả hai người. Là sợi dây tơ hồng vô hình mang nhiệm vụ trói hai người gắn chặt mãi mãi với nhau.

" Park Jimin. Chào mừng em về đúng vị trí của mình. Người chủ thứ hai của Kim gia. "




______________________________________

TOÀN CHÍNH VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin